Tại sao? tại sao lại là ăn mày chứ
Sau 10 phút xốc nảy trôi dài như cả thế kỉ và 20 phút ngồi trầm ngâm
"BÙM"
Não báo hiệu cho Tịnh Nhã là cô vẫn còn sống, đến bây giờ cô vẫn hoài nghi nhân sinh là Tại sao? Tại sao? Sao lại như vậy? Điều quan trọng phải hỏi ba lần.
Người ta xuyên qua không công chúa cũng vương phi, không vương phi cũng hoàn hậu, ít nhất cũng là phi tần không được sủng hay ở lãnh cung. Tới cô lại là ăn mày, quần áo không đủ mặc, cơm không đủ no...à làm gì có cơm để no chứ, hơn nữa sau khi tiếp nhận kí ức thì còn nuôi ông ngoại hơn 70. Lần này lên rừng hái thuốc trượt chân nên linh hồn cô mới xuyên qua thay thế. Quan trọng hơn hết là aaaaaaa Thi Hàm của cô đâu, rõ là hai người cũng qua mà, cô đi rồi các tiểu mặt trời (fan Tịnh Nhã) sao đây, cô còn chưa cover ca khúc mới nữa mà.
Sau một thời gian ngắm trời ngắm mây, cô lết về thôn Hà, thôn Hà thuộc huyện Hà Tây, nghe các tiểu thương buôn bán bảo là từ thôn mà tới kinh thành cũng khoảng nửa năm, hơn nữa thôn Hà gần như tách biệt khỏi huyện, nằm gần núi và biển, địa chủ bóc lột sức lao động của người làm nông, đa số rất đông ăn mày đến thôn khác kiếm sống.
Gia cảnh nguyên chủ trước năm 4 tuổi vẫn rất tốt, cha mẹ thuộc hàng khá giả trong thôn, nghe lời người ta buôn bán kiếm lời, cả hai đi kinh thành mong có cuộc sống ổn định hơn, để lại nguyên chủ cho ông ngoại nuôi nấng, ông thì từ từ già đi, cô còn nhỏ, gia sản trong nhà từ từ bán hết, người già nhiều bệnh tật, đồ trong nhà cũng không còn gì, nguyên chủ chỉ đành đi ăn mày vì nhà cũng không có đất để làm nông, coi như kiếm được đồng nào hay đồng đó sống qua ngày. Vì ông thương xót nguyên chủ không cha mẹ ở gần, mọi việc nhà đều do ông làm, nấu cơm quét nhà trồng rau, lớn chừng này nhưng nguyên chủ nấu cơm lúc sống lúc chín, ông cũng chưa trách cô lần nào. Có thể thấy, ông rất yêu thương người cháu gái này
Có ký ức nguyên chủ Tịnh Nhã đi về phía cuối thôn, thấy căn nhà vách lá nhưng vẫn khá nguyên vẹn, mở cửa bước vào nhà
"Tiểu Nhã về rồi hả con" một ông cụ mặt mày hiền lành bước ra đón cô
"À..ừa..ơ..DẠ cháu về rồi đây gia gia" cô vẫn chưa kịp thích ứng với hoàn cảnh mồ côi đột nhiên có thêm một người ông như vậy
"Sao mà cả người toàn vết thương vậy, tiểu Nhã mau rửa nhanh rồi bôi thuốc cho màu lành" ông lão kéo tay cô vào nhà, ánh mắt thương xót quét lên từng vết thương lớn nhỏ trên người cô
"À...cháu làm ngay đây gia gia"
Sau khi bôi thuốc và thay y phục sạch sẽ hơn, Tịnh Nhã sắn tay áo bắt đầu đi nấu cơm, nhóm lửa. Ra vườn hái thêm ít rau vào luộc chấm nước ớt gia vị, nước luộc rau dùng làm canh, tay nhanh thoăn thoắt vừa nấu ăn vừa canh nồi cơm độn khoai mì. Ông lão đi xuống bếp với vẻ mặt kinh nhạc: a, tiểu Nhã bây giờ cũng lớn rồi, biết phụ giúp ta
Cơm nước xong xuôi cô bắt đầu đi quanh vượn, xem rau quả trong vườn và chủ yếu để tiêu thực, cô nhìn ông lão, à bây giờ là ông ngoại cô đang vá từng miếng rách trên quần áo cô, khóe mắt cay cay, cô ngước mặt lên để ngăn nước mắt rơi xuống. Thì ra có người thân là cảm giác thể này, 24 năm, 24 năm cô sống cô độc, các sư cô trong viện mồ côi còn rất nhiều đứa trẻ khác, đâu thể quan tâm như cha mẹ, khi lớn có bạn bè nhìn từng người từng người được cha mẹ đưa đón, tự nhiên cô thấy tủi thân, nói buồn thì cũng không đúng, từ bé như vậy cũng khá quen rồi nhưng nói không buồn thì lại càng sai. Lần đầu tiên cô biết ấm áp về tình thân, cô chạy ào vô nhà ôm lấy ông và khóc
Khóc cho cái chết vô duyên lãng xẹt của nguyên chủ, khóc vì lạc Thi Hàm, khóc vì tủi thân, khóc vì tự dưng đang yên ổn phải thành ăn mày
"Sao vậy, đứa trẻ này, ai bắt nạt cháu nói cho gia gia nghe nào" cô lại khóc lớn hơn nữa, khàn cả giọng, nước mắt nước mũi chảy khắp áo ông
"Ngoan, ngoan, ngoan, có gia gia đây, có gia gia đâu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro