Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương một

chúng ta, bây giờ.

"Mọi chuyện xảy ra thật trùng hợp với dòng chảy thời gian. Khi giờ đây giữa chúng ta cũng chỉ là chữ 'đã từng'."


Thất thần một hồi, đến khi Taehyung kéo chiếc ghế ra ngồi đối diện, khuôn mặt anh vừa ngang với tầm mắt, tôi mới chợt nhận ra.

Tự cười bản thân mình một cái, trong lòng tôi bỗng dâng lên cảm xúc chua xót đến lạ. Ngẩng mặt lên, mặt đối mặt, tôi nhìn vào ánh mắt anh.
Nếu quá khứ là hiện tại, có lẽ tôi sẽ nhìn thấu được tâm can của Taehyung. Bởi vì giờ đây tôi chẳng nhìn được gì nơi anh, ánh mắt không phải lạnh lùng hay thờ ơ. Vậy sao vẫn thật xa cách?

Người cũ, chuyện cũ.

Quả không sai.

"Em khoẻ chứ?"

Taehyung kéo chiếc khăn len xuống, cất tiếng hỏi tôi. Gần hai năm không gặp mặt, vậy mà giọng nói của anh vẫn khắc sâu trong tâm trí tôi. Giọng anh trầm, khàn khàn, có lẽ anh đã nhiễm lạnh của tiết trời Seoul chăng?

"Cảm ơn tiền bối, em vẫn khoẻ."

Chữ "tiền bối" phát ra, khuôn mặt anh đơ lại, rồi ngượng cười nhìn tôi.

"Em không cần phải gọi anh là tiền bối, nghe thật xa cách."

"Sao có thể vậy được? Người ngoài nhìn vào sẽ nói thế nào đây, Taehyung-ssi? Em xin lỗi nhưng em không thể làm vậy."

"Chuyện của chúng ta. Không cần bận tâm người ngoài nói gì."

Vừa đúng lúc tôi mấp máy môi định trả lời, ly cà phê anh gọi được đặt xuống bàn.

Hẹn nhau ở quán cà phê này, đáng lẽ ra tôi nên suy nghĩ kĩ. Mà cho dù có ngồi quán khác, người gặp tôi vẫn là Taehyung cơ mà? Trước khi đến đây tôi nào có biết được bạn diễn của mình là anh, chỉ đến khi lên mạng xem tin tức mới hay. Tôi nghĩ rằng chắc anh đã biết từ trước, vì vẻ mặt anh trông thật bình thường.
Gặp lại người cũ tại quán cà phê nơi cả hai lần đầu hẹn hò. Tôi chỉ thầm nhủ rằng số mình thật xui xẻo.

"Chắc em đã đọc kịch bản rồi?"

Taehyung nhâm nhi ly cà phê, lấy ra cuốn kịch bản của bộ phim.

"Vâng, đã đọc rồi thưa tiền bối."

Lần này Taehyung không nói gì, chỉ lẳng lặng gật đầu, ừ một tiếng. Bầu không khí này thật ngột ngạt, chẳng phải vì chiếc máy sưởi, mà là do chúng tôi.

"Tiền bối đã gặp Taeyong-ssi chưa ạ?"

"Đã gặp."

Sau đó chúng tôi tiếp tục im lặng, tôi quấy ly sinh tố của mình, anh uống cà phê. Cứ như vậy đã hơn một tiếng trôi qua, chẳng ai mở lời nói gì.

Gặp lại nhau là điều tôi không ngờ tới.

Gần hai năm trước đã từng có suy nghĩ rằng, khi gặp lại sẽ làm gì, sẽ nói gì. Liệu rằng mình có khóc, có nói hết ra những điều còn trăn trở, có trách móc gì anh không?
Vậy mà tôi, Jennie Kim giờ đây sau hai năm lại chẳng tài nào mở lời nói gì với anh. Thực ra chúng tôi chưa từng nói lời chia tay, cả hai chỉ im lặng, hay nói đúng hơn là tôi đã lẩn tránh anh suốt quãng thời gian đó.

Lời chưa mở, người chưa nói. Chẳng còn những cái ôm, những nụ hôn hay những cái nắm tay. Chúng ta vẫn mãi như vậy để rồi dần đẩy nhau ra khỏi cuộc sống đối phương.

"Xin phép tiền bối, quản lý đã đến đón em rồi ạ. Hẹn gặp lại Taehyung-ssi lần sau."

Anh chỉ gật đầu, lúc sau cũng ra quầy thanh toán ly cà phê của mình.

Thật ra chỉ là một cái cớ để tôi thoát khỏi đó. BLACKPINK đã debut được bốn năm, chủ tịch Yang đã để chúng tôi thoải mái hơn trước. Tôi chưa gọi chị quản lý, thay vào đó tự đi bộ đến công viên gần sông Hàn, hít thở chút không khí trong lành sau cuộc gặp mặt này.

Cảm nhận được có ánh mắt nhìn mình, tôi quay lại, nhưng chẳng có ai cả. Tôi chỉ nhìn thấy Taehyung, anh đứng trước cửa quán cà phê, dường như đang chờ quản lý đến đón. Và thật bất chợt làm sao.

Taehyung đang nhìn tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro