
24: A Walk To Remember
A Walk To Remember 2002 - Adam Shankman.
.
Bức thư thứ nhất.
Gửi Jisoo, sau nhiều ngày lầm lũi trong tù, em quyết định sẽ viết cho chị.
Không phải là một ngày bình thường khi bỗng dưng một người nổi tiếng xuất hiện trong tù, em cứ tưởng rằng ở đây sẽ kinh khủng lắm như trong phim ảnh, nhưng nói thật thì không tệ. Em được đối đãi khá tốt, có vài người còn biết em là ai và họ cố bắt chuyện với em để nói về bộ phim. Em cảm thấy hơi buồn cười.
Em không thể đòi hỏi gì nhiều khi mà chính mình đã phạm tội ác tày trời, cho dù luật sư của em có bào chữa đến thế nào, em cũng chấp nhận với bản án đã được ban. Em sẽ ở đây tám năm, xin chân thành cảm ơn luật pháp Hàn Quốc!
Thôi em không đùa nữa, chỉ cần không được nhìn thấy chị một ngày thôi là em đã phát rồ lên rồi, đằng này tám năm dài đằng đẵng, tám năm sau em sẽ không còn là em lúc này nữa.
Blanche đã kể cho em về chị, chẳng hiểu sao khi nghe tin thì em lại thấy mừng hơn là buồn. Chị không nhớ gì về em lại là điều tốt, bởi vì em chẳng để lại cho chị điều gì ngoài nỗi đau bằng cách này hay cách khác. Vậy đúng là chúng ta kết thúc thật rồi, Jisoo nhỉ?
Hồi còn là một thiếu nữ, em thật sự không nghĩ cuộc đời mình có thể xuống dốc thậm tệ đến mức này. Em chỉ muốn trở thành một đạo diễn, làm ra những bộ phim làng nhàng cũng được chứ không cần phải nổi tiếng quá làm gì, quan trọng là em sẽ được làm việc với chị. Em dàn, chị diễn, đã luôn là như vậy. Nghĩ đi nghĩ lại thì cả cuộc đời em đã xoay quanh chị mất rồi.
Em không bao giờ hối hận, bởi vì em luôn nghĩ rằng mình luôn phải bù đắp cho chị thật nhiều để xóa nhòa tội lỗi năm xưa. Đến mức em đánh đổi cả cuộc đời này cũng được, vậy mà giờ đây em đã thật sự làm được. Em vào tù nhưng đổi lại lấy lại được thanh danh cho chị, còn chị thì quên hết toàn bộ về em. Mọi thứ đã xảy ra đúng như em mong muốn.
Vậy mà không hiểu sao mỗi lần nghĩ đến chị, em lại thất thần suốt một lúc lâu.
-
Bức thư thứ hai.
Gửi Jisoo, những tháng ngày ảm đạm trong tù khiến cho em có cái nhìn sâu sắc hơn về toàn bộ cuộc đời mình.
Chị từng bảo với em rằng chị đổ lỗi cho bản thân vì chị không còn ai để đổ lỗi, lúc đó em chưa hiểu ý chị là gì, nhưng giờ có lẽ là em cũng nhận ra được một chút rồi.
Chị đã từng nói rằng em là người duy nhất từng làm tổn thương chị kinh khủng đến vậy, khiến em đã mắc kẹt trong mặc cảm tội lỗi suốt nhiều năm. Nhưng giờ đây Jisoo ạ, em nghĩ rằng có người làm tổn thương mình cũng tốt, để toàn bộ đau thương sau này đều có thể đổ lỗi hết cho họ. Còn đau buồn vì chính bản thân mình thì thật thảm hại làm sao. Vậy mà cả cuộc đời bi ai này, đều là do em tự biên tự diễn.
Cuối cùng em cũng có một bộ phim để đời mà chẳng phải là hợp tác với ai, bởi chính cuộc đời em vốn đã là một bộ phim rồi. Nhưng thật khôi hài khi mà em còn chẳng phải là nhân vật chính.
Em đã thực hiện được lời hứa của chúng ta năm nào. "Em dàn, chị diễn", rốt cuộc lại chính là dành cho bộ phim cuộc đời em.
-
Bức thư thứ ba.
Gửi Jisoo, dạo gần đây em đang mất dần khái niệm về thời gian.
Ở trong tù cũng không khác gì bước vào một chiếc hộp bị phong ấn, thế giới bên ngoài vẫn vận hành theo lẽ thường còn ở đây thì thời gian như ngưng đọng lại. Chẳng còn có khái niệm về tương lai nên em đành sống trong quá khứ. Tua đi tua lại những sự kiện nổi bật trong đời như đang lướt xem những tin nhắn cũ hay xem lại bộ phim mình rất thích.
Em cũng từng muốn mình trở lại quá khứ, nhưng em nhận ra không còn ai ở đó nữa.
-
Bức thư thứ tư.
Gửi Jisoo.
Chị có biết tại sao những người canh giữ hải đăng lại có xu hướng phát điên và khả năng tự sát cao không?
Nguyên nhân chính được cho là sự cô đơn và công việc quá vất vả, nhưng rồi họ phát hiện ra nguyên nhân chủ yếu là do nhiễm độc thủy ngân.
Hồi đó khi nghe được câu chuyện này, em cảm thấy nó rất thú vị. Nhưng bây giờ em nghĩ mình cũng là một người canh giữ hải đăng và nỗi nhớ chị chính là nhiễm độc thủy ngân.
Đêm qua em đã tự tử.
Em cuộn chiếc áo của mình lại rồi vắt qua song sắt cửa sổ, nhưng em đã được cứu kịp thời nên giờ mới ở đây viết thư cho chị.
Jisoo ạ, người ta nói rằng khi đối mặt với cái chết thì con người mới biết trân trọng cuộc sống. Nhưng không, cái chết không khiến cho em trân trọng, nó khiến cho em sợ hãi cuộc sống.
Có một vị bác sĩ đã tới và thuyết giảng cho em, rằng nếu không thể trân trọng thì ít nhất em nên biết chấp nhận cuộc sống. Bởi vì chấp nhận cuộc sống tức là chấp nhận nỗi đau. Nhưng phải làm sao khi mà nỗi đau lại tước đi cả cuộc sống như thế này?
Em bắt đầu rơi vào hoảng loạn ngay sau khi lấy lại ý thức, em bắt đầu dằn vặt và các bác sĩ đã phải ghìm em lại. Ngay lập tức em được tiêm vài liều an thần và khi tỉnh dậy khỏi cơn mê man, em đã phải viết thư ngay cho chị. Blancheđã tới và trấn an rằng bản chất em là người tốt nên đừng bao giờ nghĩ đến những việc dại dột nữa.
Em cũng là người tốt đúng không? Em tự hỏi mình đã làm gì sai để mà phải chịu đựng những điều tồi tệ như thế này. Và rồi em chấp nhận rằng có lẽ mình chưa bao giờ là người tốt.
-
Bức thư thứ năm.
Jisoo ơi, hôm nay Chaeyoung đã tới thăm em.
Em không định khóc, kể cả những ngày đầu có khó khăn đến mức nào, kể cả lần em tự tử hụt và nỗi nhớ chị chưa một ngày buông tha. Nhưng ngay từ lúc nhìn thấy Chaeyoung bước vào, nước mắt đã tự động lăn xuống.
Cuối cùng em cũng đã gục ngã và tự hỏi chuyện quái gì đã xảy ra với mình thế này. Đã từng là một đứa con gái tham vọng và mạnh mẽ, đã từng là một đứa con gái kiên cường với bao nhiêu hoài bão dang dở. Đã từng có một tuổi thanh xuân đầy biến động nhưng cũng đẹp đẽ vô cùng. Đã từng chứng kiến mối tình của Chaeyoung và Lisa, từ khởi đầu kinh khủng đến kết thúc yên bình và ôm mộng rằng rồi mình cũng sẽ được hạnh phúc như thế.
Chaeyoung khóc như mưa, vừa khóc vừa trách mắng em. Em và chị đều đã ở đó vào cái ngày nó được đưa vào bệnh viện vì tự tử hụt cơ mà, hà cớ gì giờ đây em cũng phạm phải sai lầm giống nó. Rằng ở trong tù tận tám năm trời thì sao mà trở thành mẹ đỡ đầu cho con đầu lòng của hai đứa nó được. Em sẽ bỏ lỡ đám cưới, tiệc thôi nôi và gần như cả cuộc hôn nhân của hai đứa.
Em bật cười chua chát, vậy mà đã từng hứa sẽ ở bên Lisa vào ngày nó mang thai, sẽ tất bật chăm sóc đứa bé thay cho hai đứa vào những ngày bận rộn, sẽ giới thiệu đứa bé cho chị. Em còn tưởng tượng ra vô vàn viễn cảnh yên bình trong tương lai. Vậy mà em lại để vuột mất chỉ trong nháy mắt.
Chaeyoung giờ đây đã trở thành ca sĩ, nhạc sĩ trẻ nổi tiếng và Lisa là một nhiếp ảnh gia. Hai đứa đều đã trưởng thành rồi, em vẫn nhớ những năm tháng đại học bất ổn và không thể tin là giờ đây cả hai đã thật sự thay đổi.
Chị cũng vậy Jisoo, chị cũng đã thay đổi.
Chỉ còn mình em vẫn còn mắc kẹt trong những kí ức tươi đẹp đó. Một Jennie Kim vô danh bám víu lấy Jennie Kim mạnh mẽ của quá khứ như phao cứu sinh.
Jisoo ơi, em ước mình đã chết vào lúc đó. Khi đó thì em vẫn sẽ là Jennie Kim của tuổi hai mươi xinh đẹp nhất. Khi đó chị với em cũng đã làm lành, chúng ta tuy trở thành người xa lạ nhưng thà như vậy còn tốt hơn.
Jisoo, chị nói xem, nếu như biết sẽ có ngày hôm nay, liệu năm đó chị có tha thứ cho em không?
-
Bức thư thứ sáu.
Em chưa từng ngừng hối hận về Katie.
Thật tiếc vì em không thể đáp lại tình cảm của em ấy, vì không hề nhận ra em ấy thật ra là đang cầu cứu em trong âm thầm.
Em thật sự nghĩ mình đang phải trả giá không phải vì xuống tay với Min, mà là vì đã gián tiếp giết Katie.
Em ấy giống em, đều ngang bướng và tham vọng, đều yếu đuối và đau khổ, và đều cần chị để sống.
Nên Jisoo ơi, nếu như người Katie yêu là chị, thì chẳng phải tất cả chúng ta đều đã được hạnh phúc rồi đúng không?
.
Bức thư thứ bảy
Jisoo ạ, khoảnh khắc em nghe tới từ "tám năm" thật sự chỉ gói gọn trong một cái chớp mắt. Nhưng khi trải qua rồi thì em mới thật sự cảm nhận được rõ rệt rằng nó dài đến mức nào.
Lúc đó em không rõ tám năm sau sẽ ra sao, sẽ có những gì thay đổi. Em thậm chí còn không biết ngày mai của em sẽ như thế nào. Trước giờ em đã luôn tuân thủ theo lịch trình nhất định, kế hoạch được vạch ra rõ ràng. Chỉ có chị là nhân tố bất ngờ trong cuộc đời em, khiến cho lịch trình của cuộc đời em đều xoay quanh chị.
Nhưng chẳng sao cả, vì chị sẽ mãi mãi là ngôi sao của bộ phim của đời em, chị sẽ luôn tỏa sáng ở bất cứ nơi đâu. Vì chị là Kim Jisoo, chỉ có một và duy nhất trên đời. Chị sẽ ổn thôi vì chị đã sống.
Năm nay đã là năm thứ hai, còn sáu năm nữa. Em không biết mình sẽ viết thêm được bao nhiêu bức thư cho chị đây, nhưng em vẫn sẽ tiếp tục. Cho dù em đã phải đắn đo rất nhiều, em viết rồi lại xóa đi, rồi phải nhiều ngày sau mới viết tiếp được.
Em không biết liệu Blanche có đưa những bức thư này cho chị hay không, nhưng nếu có, em muốn chị hiểu rằng em yêu chị, em vẫn luôn yêu chị và sẽ chỉ yêu mình chị.
Tám năm sẽ sớm kết thúc, nhưng tình yêu em dành cho chị thì không.
Nhưng Jisoo ạ, em không hi vọng rằng chị chờ đợi em, không nhớ ra em thì càng tốt. Em muốn chị phải sống cho chính mình, em có thể cống hiến cả cuộc đời này cho chị nhưng chị buộc phải sống vì bản thân mà thôi. Ngày em ra tù, em muốn tin tức đầu tiên em được nghe là chị đã trở thành diễn viên gạo cội, đạt được những thành tích chị hằng ước ao và hạnh phúc hơn bao giờ hết.
Em sẽ luôn mừng cho chị, mặc dù lúc đó thì chị sẽ không còn là nhân vật chính của cuộc đời em nữa.
Nhưng trái tim này sẽ luôn một lòng hướng về chị. Em yêu nhân vật chính đó, em yêu diễn viên, và em yêu chị, Kim Jisoo.
End.
Diễn viên chính thức kết thúc tại đây, còn một ngoại truyện nữa nên mọi người đừng buồn nhé.
Ps. đáng lẽ là có mười bức thư á nhưng tớ thấy không cần thiết lắm nên đã lược bớt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro