Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22: Fallen Angels

Fallen Angels 1995 - Vương Gia Vệ.

.


Người mẫu Katie Lee và diễn viên Kim Jisoo gặp tai nạn xe hơi.

...

Thông tin mới về vụ tai nạn của người mẫu x diễn viên.

...

Người mẫu Katie Lee tử vong trong vụ tai nạn xe hơi.

...

Khám nghiệm của Katie Lee và Kim Jisoo: Trong máu có cồn? Sử dụng ma túy?

...

Chiếc Porsche của Katie Lee nát vụn ở ngoại ô thành phố.

...

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc của sao nữ Metamorphosis.

...

SỐC: Kim Jisoo cầm lái chiếc xe trong vụ tai nạn thương tâm.

.

.

.

Không có một thông tin nào về bệnh viện của Jisoo.

Jennie không nhớ mình đã lao ra khỏi nhà như thế nào, cho tới khi nàng ngã sõng soài ra mặt đất trước khi tìm thấy xe của mình. Mắt cá chân nhức nhối, Jennie oằn mình nhìn xuống để thấy mình đã luống cuống tới mức xỏ chân vào hai chiếc dép khác nhau.

Trong tình trạng tinh thần không ổn định, đáng lẽ ra nàng không được phép cầm lái, nhưng bằng một cách nào đó nàng đã tới được địa điểm cần tìm. Căn hộ của Jisoo ở Lisbon, không hi vọng gì nhiều nhưng Jennie mong là sẽ gặp được quản lí Min. Giờ đây khi mất phương hướng như thế này, Jennie mới hối hận vì đã không lưu số điện thoại của chị ta, nàng không nghĩ rằng chuyện như thế này có thể xảy ra.

Sao mà ngờ được cơ chứ? Khi mà lần cuối nàng nhìn thấy Katie là khi nàng từ chối nụ hôn của em, tàn nhẫn gạt bỏ em như phủi một hạt bụi trên áo, làm ngơ với lời cầu cứu của em và giờ thì án tử đã định. Công chúng luôn cho rằng một kẻ sống vô độ như Katie thì ắt sẽ không có kết quả tốt đẹp, hẳn giờ đây họ đang hối hả cuốn gói để trốn khỏi bàn tay của nghiệp chướng.

Và Jennie, nàng không định trốn tránh nữa. Nàng đã lọt vào lưới trời, nàng sẽ phải giả trá, nàng sẽ phải trả giả vì những gì mình đã làm với Katie, nàng biết rõ điều này hơn ai hết.

Đứng giữa màn đêm tuyệt vọng, Jennie chỉ sử dụng một phần trăm lí trí cuối cùng để đối mặt với những vấn đề khác, chín mươi chín phần trăm còn lại, nàng ưu tiên sử dụng nó vào việc kiếm tìm Jisoo. Nàng đã để mất Katie, nàng không thể mất thêm Jisoo nữa.

Càng nghĩ nhiều, máu trong cơ thể càng lạnh đi, Jennie không dám nghĩ tới trường hợp tệ nhất, trong cả vạn điều tồi tệ có thể xảy ra, việc Jisoo cất bước khỏi cuộc đời nàng chắc chắn sẽ là giọt nước tràn ly. 

Nàng không bao giờ có thể nghĩ tới viễn cảnh Jisoo nắm chặt vô lăng, đưa chiếc xe vượt ra khỏi ánh sáng, nhanh như một cái chớp mắt và không một chút chần chừ. Nàng không thể nào tưởng tượng được điều đó. Là vô tình hay cố ý, là tai nạn thật hay không? Hà cớ gì Jisoo lại liều lĩnh đến vậy? Ai đã để cho hai ngôi sao sáng giá cầm lái trong tình trạng không tỉnh táo?

Nhưng rõ ràng khi gặp Jisoo ở quán bar, chị vẫn rất bình thường cơ mà, trước đó vài ngày, chị vẫn còn tay trong tay với người chị yêu cơ mà? Lí do gì đã đẩy chị tới bước đường cùng như thế này.

Lúc đó Jisoo đã nghĩ gì trong đầu, khi nhấn ga chiếc Porsche chạy với vận tốc trên một trăm kilometer trên giờ, khi nắm chặt lấy vô lăng, khi chiếc xe trật khỏi đường cái và tông vào gốc cây ở ngoại ô?

Chị thật sự đã nghĩ gì, hay chỉ đơn giản là không gì cả?

"Không gì cả", một con người có thể nghĩ như vậy trước khi bước chân vào cửa tử ư?

Nàng không hiểu một chút nào.

Nhưng giờ đây, số phận đã trải dài ra trước mắt, khi ngồi được lên xe của mình, Jennie cũng bắt đầu nghĩ tới "không gì cả". Đây phải chăng là bản năng của một đạo diễn khi thử nhập vai của diễn viên để hiểu được trọn vẹn bộ phim, hay chỉ đơn giản là bản năng của chính nàng, là điều dường như nàng đã chờ đợi từ rất lâu?

Jennie không còn một tia hi vọng nào trong cuộc sống này nữa, từ giờ trở đi sẽ là những điều chỉ còn được truyền miệng, chỉ còn được ghi chép trên báo chí.

Nàng sẽ xóa sổ bản thân ra khỏi gông cùm lần đầu tiên trong hơn hai mươi năm sống trên đời.

-

Chiếc xe của Min rời khỏi gara căn hộ, Jennie nhớ như in đặc điểm của nó. Chị ta hớt hải lái đi mà Jennie dám chắc là tới bệnh viện. Nàng quên mất không chỉ bản thân nàng mà còn có người quan tâm đến Jisoo, ít nhất là ở phương diện người với người. Nàng cũng không còn một chút tôn trọng nào cho công ty quản lí Jisoo sau việc ép buộc chị phải dính sát lấy Katie như một cặp móc khóa đôi.

Về cơ bản, Jisoo chỉ còn mỗi Iron ở bên, trong trường hợp họ yêu nhau thật lòng chứ không phải là để quảng bá cho bộ phim. Dù trước đây có khó chịu về mối quan hệ này đến mức nào, giờ đây Jennie đành phải vứt bỏ cái tôi để cầu xin Iron sẽ thay mình chăm sóc cho Jisoo. Nàng muốn tự mình ở bên chị, hơn bất kì điều gì trên đời, nhưng sao có thể đặt Jisoo vào tình thế tàn nhẫn như vậy, khi mà nàng chính là lí do gián tiếp giết chết Katie.

Sau một giấc ngủ, tay nàng đã nhuốm máu. Sau một giấc ngủ, nàng đã trở thành kẻ tội đồ ác ôn nhất, một kẻ không thể tha thứ.

Sau cùng, nàng cũng không muốn Jisoo tha thứ cho mình.

Nàng chỉ còn muốn gặp chị nốt một lần cuối này thôi, và tất nhiên, khi nghĩ tới điều này, Jennie cũng không lường trước được những điều mình vừa nói sẽ có nguy cơ trở thành sự thật. Đến thời khắc này, Jennie thật sự tin rằng nàng chính là kẻ duy nhất hủy hoại cuộc đời mình.

Jennie áp sát lưng vào bức tường ngăn giữa nàng với Min, chị ta vừa mới ra khỏi xe, tắt vội chuông ở một chiếc điện thoại, thọc tay vào túi áo để lấy chiếc còn lại ra khỏi túi áo, những bước chân nhanh dần. Trong tình thế rối rắm như vậy, chị ta không hề cảnh giác rằng mình đang bị bám đuôi.

Thay vì bước vào thang máy, Jennie sử dụng cầu thang, mỗi tầng lại dừng chân để chờ đội cửa thang máy bật mở, trong lòng nhộn nhạo vô vàn xúc cảm khác nhau, sợ hãi, mong chờ, hi vọng, bồn chồn... nàng không ngờ tổ hợp mớ cảm xúc như vậy quyện vào nhau lại biến thành nỗi đau quặn trong tim gan.

Tiếng chuông thang máy vang lên, đó không phải âm thanh cuối cùng Jennie nghe thấy, nhưng chắc chắn là âm thanh cuối cùng khi nàng còn là một con người tỉnh táo.

Tất cả dường như diễn ra như một cảnh phim, và Jennie là nhân vật phản diện duy nhất. Nàng men theo hành lang theo Min tới tận một căn phòng thậm chí còn chẳng phải phòng bệnh, đó là một gian nhà vệ sinh vắng bóng người.

Giọng chị ta nói chuyện qua điện thoại không to lắm, nhưng đủ rõ ràng trong sự im ắng của hành lang. Jennie bỗng thấy lạnh gáy, nàng luồn tay vào túi quần để rút điện thoại ra, linh tính mách bảo mọi chuyện lúc này không bình thường một chút nào.

-Tôi đang ở bệnh viện của Jisoo, cô ta chắc phẫu thuật xong rồi, giờ đang ở phòng 504. -Giọng chị ta gấp gáp, tiếng giày nện xuống sàn đầy bất an.

Phòng ở tận tầng năm, vậy mà chị ta lại đang ở tầng bảy?

-Buồn nôn thật sự, không ngờ chuyện này lại xảy ra, tôi phải nôn đã rồi mới lên xem Jisoo thế nào. -Min tặc lưỡi, Jennie nghe thấy tiếng đẩy cửa buồng vệ sinh. Tay nàng siết chặt lấy chiếc điện thoại đang chạy ứng dụng ghi âm. Min tiếp tục sau khi tìm được buồng vệ sinh để nôn. -Ừ, tôi biết, tôi sẽ kín miệng. Cổ phần của Katie lớn cỡ đấy, không thể để cho thanh danh con bé bị vấy bẩn. Tôi đéo quan tâm nếu như nó xài ma túy trước khi lên xe, bởi vì...

Jennie mím chặt môi, nàng ngỡ như tim mình đã ngừng đập.

-... bởi vì tôi đã cho người viết tin tức thông báo rằng Jisoo cầm lái chứ không phải Katie. 

Tất cả mọi thứ sau câu nói đó diễn ra như một thước phim tua chậm, mảnh ghép cuối cùng được đặt vào bức tranh, Jennie đã có được cái mình cần, đồng thời cũng có được cơ hội để xóa sổ bản thân.

Nàng chớp mắt, thật kì lạ là chẳng có giọt lệ nào lăn xuống, vậy mà khóe mắt lại cay xè. Lòng trắng vằn tia máu, đại não truyền cơn đau ra khắp cơ thể. Jennie chợt cảm nhận được rõ rệt cơ thể nàng đang phân rã, nàng đang chết mòn, đến cuối cùng, thứ duy nhất còn nguyên vẹn còn chẳng phải là thân xác của nàng.

Đến cuối cùng, thứ duy nhất còn nguyên vẹn chính là tình yêu độc nhất dành cho Kim Jisoo.

Và con người có thể làm những điều kinh khủng vì tình yêu. Mọi thứ bỗng dưng rõ ràng đến lạ, nàng không hề mê sảng hay bị cảm xúc che mờ lí trí. Nàng tỉnh táo hoàn toàn, như thể cuối cùng cuộc đời nàng cũng trôi dạt đến điểm kết này, như thể đây là mục đích sống của nàng.

Nghe theo con tim mách bảo, Jennie không quên tắt ghi âm trước khi đứng dậy và bước vào trong gian nhà vệ sinh, kiên quyết và lạnh lùng. Tội lỗi của nàng sẽ vơi bớt nếu như Jennie nói dối rằng nàng đã không hề tỉnh táo khi đưa ra quyết định này, nhưng nàng không muốn trốn tránh nữa.

Như cách chiếc Porsche đó lao thẳng về phía gốc cây, Jennie lao thẳng về phía Min, cùng với chiếc đèn sứ đun tinh dầu ở trên bồn rửa mặt.

Những ngón tay nàng bỏng rát, tinh dầu nóng như dung nham đốt rụi từng phân tử da thịt nàng, tiếng động lớn khiến cho nạn nhân quay đầu lại, đôi mắt mở to kinh hãi như hai chiếc máy quay chĩa thẳng vào mặt Jennie, bắt trọn tội ác của nàng vào trong khung hình. Tiếng vỡ lớn vang lên, lớn như tiếng nổ của động cơ xe hơi, mọi thứ bị thiêu trụi trong biển lửa, bàn tay của Jennie được giải thoát khỏi bề mặt sứ, ngay lập tức bị xuyên thủng bởi những mảnh vỡ nát vụn.

Một tiếng "thụp" vang lên khi cơ thể bất động của Min va chạm với sàn nhà, không có tiếng hét như nàng đã dự định.

Jennie bỗng thấy cơ thể mình nhẹ bẫng như đang lơ lửng trong không trung, bộ gánh nặng trong tim nàng kinh khủng tới mức khi được trút sạch, nàng liền nhẹ hều và trống hoác như bong bóng xà phòng ư? 

Một giấc mơ hoang đường, một cảnh phim xuất sắc, xuất sắc quá, Jennie thầm nghĩ rằng mình đã đạt đến đỉnh cao sự nghiệp. Cánh truyền thông chắc chắn sẽ thích mê với tin tức này đến mức toàn bộ tin về vụ tai nạn của Jisoo sẽ bị đẩy vào dĩ vãng.

Nàng làm được rồi, nàng đã cứu được Jisoo.

Nhưng Jennie đã tưởng rằng không có tiếng hét nào, vậy mà hóa ra nó chỉ đến muộn, một tiếng thét xé toạc không gian như một đường kéo lia qua tấm vải, như một ngọn lửa quét sạch vật chất trên thế gian. Một phân cảnh mà diễn viên vô tình thoát vai, đặt cả mạng sống và cảm xúc thật vào vai diễn của mình, đến mức nỗi đau lan tỏa khắp thể xác. Jennie ôm đầu lùi lại phía sau như thể chính nàng mới là người bị đập vỡ đầu, cơn đau châm chích chạy loạn khắp từng ngóc ngách trong cơ thể. Nạn nhân không phải là kẻ đang hét mà lại chính là nàng.

Nàng tháo chạy khỏi phim trường, vứt bỏ hiện trường sau lưng, đường lối vạch sẵn phương hướng dẫn nàng tới trước cửa phòng 504. Jennie ngã xuống sàn, đôi chân khua khoắng đá cửa khiến nó đóng chặt lại, nàng lồm cồm bò đến bên giường bệnh để tái ngộ với người mình yêu như đang bám víu lấy phao cứu sinh, cứu rỗi nàng khỏi đại dương ác nghiệt sâu thẳm. 

Jisoo, Kim Jisoo của nàng, vị cứu tinh của nàng, tình yêu của cuộc đời nàng đây rồi.

Điện tim đồ nhảy bước li ti, hơi thở yếu ớt của chị vẫn còn duy trì, cuộc phẫu thuật đã thật sự thành công.

Giữ được mạng sống, nhưng phải hi sinh nhan sắc, Jennie đau đớn ngắm nhìn gương mặt xây xước của Jisoo. Nó là tất cả của chị, từ giờ Jisoo sẽ ra sao đây? Mất đi nhan sắc, chị phải làm sao bây giờ? 

Jennie đưa bàn tay run rẩy nhấc tấm chăn lên, kéo nó che khuất gương mặt của Jisoo. Không một kẻ nào trên đời được phép nhìn thấy một Kim Jisoo với dung nhan bị hủy hoại, sứ mệnh của Jennie là bảo vệ chị khỏi ánh mắt của người đời. Nàng sẽ đảm bảo không một kẻ nào có thể chạm được vào chị.

Nước mắt lúc này mới được đà lã chã tuôn rơi, Jennie hoảng sợ nhìn quanh, nàng đã bám được vào phao rồi cơ mà, thế quái nào nàng vẫn bị biển khơi nhấn chìm?? 

Đại dương không bao bọc xung quanh nàng, Jennie kinh hoàng nhận ra, đại dương đã luôn trú ngụ trong cơ thể nàng, trực chờ vành đê trong nàng vỡ vụn, nó sẽ trào ra ào ạt, nhấn chìm cả chủ nhân của nó. 

Jennie hấp hối, nàng trượt tay khỏi chiếc giường của Jisoo và nằm rạp xuống mặt đất, má nàng đau rát áp xuống sàn đá lạnh căm. Cơ thể nàng bị ghìm chặt xuống, mới chỉ vài giây trước nó còn nhẹ bẫng cơ mà.

Phải rồi, trong cơn hoảng loạn, Jennie chợt nhớ ra mình còn một lối thoát nữa. Đôi môi khô nứt của nàng hé mở, nàng hối hả chồm lấy hi vọng sống cuối cùng của mình như kẻ hành hương đói khát vồ lấy vũng nước ảo ảnh.

-... cắt. -Jennie thều thào. -Cắt.

-Cô ta bị điên rồi. -Vị cảnh sát ghì hai tay Jennie ra sau lưng nàng. Jennie mở to mắt kinh ngạc, hoang mang khi không nghe thấy tiếng bảng kẹp đánh vào nhau ra hiệu cắt cảnh phim, thay vào đó là tiếng còng sắt leng keng va vào nhau. -Jennie Kim, cô bị bắt vì tội cố ý gây thương tích.


.

Đây là chap trầm cảm nhất fic, còn 2 chap nữa và một ngoại truyện là hết.

Fic sẽ được up tiếp vào tuần sau vì cuối tuần này tớ phải thi. Và vì fic đã đi đến hồi kết nên tớ muốn biết cảm nhận của mọi người sau một khoảng thời gian dài hóng chờ chiếc fic tuyệt vọng từ đầu đến cuối này.

Cảm ơn mọi người vì đã chờ đợi, tớ rất mừng vì fic sắp kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro