Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20: Her

Her 2013 - Spike Jonze.

.

Jisoo không nhớ đây là lần thứ mấy chị bắt gặp Katie đang chơi thuốc trong nhà vệ sinh một quán bar nào đó. 

Tất nhiên, chị không cố tình tới đây, những nơi ồn ào không phải sở thích của chị. Chị chỉ tới vì, không thể tin rằng, đã một năm rồi mà vẫn còn phải giám sát hậu bối của mình. Cho dù ngay từ đầu Jisoo đã không thể hiểu được tại sao đó lại là nghĩa vụ của mình. Chị biết Katie có độ phủ sóng lớn hơn chị và được công ty thiên vị hơn, và điều đó có nghĩa là em không cần chị để nổi tiếng nữa. Giờ đây hai người đã tách nhau quá xa trên phương diện nổi tiếng rồi.

Jisoo đang - có thể nói là - an phận, còn Katie thì lao đầu vào những cuộc chơi đánh đổi danh tiếng. Chị tựa lưng vào tường khi đang vuốt lưng cho Katie, một ý nghĩ chợt hiện ra trong tâm trí.

Thật trùng hợp làm sao, cả hai người đều rẽ hướng ngoạn mục như thế này đều là do một cô gái.

Có ngu mới không hiểu tại sao Katie lại trở nên như thế này, một lí do cũ rích và ấu trĩ vô cùng, nhưng con bé cũng còn trẻ và hiển nhiên đặt rất nhiều hi vọng lên một người khác, một người mà ngay từ đầu em không nên tiếp cận. 

Không chỉ em mà ngay cả Jisoo cũng từng có thời gian tự hủy hoại bản thân sau khi chia tay với Jennie, không phải một mà tới tận hai lần, lần nào chị cũng lao đầu vào sự đau khổ như thiêu thân. Đến mức cơ thể chẳng còn sức sống, đến mức công cụ kiếm tiền duy nhất bị tàn phá, thì Jisoo mới được cảnh tỉnh.

Chị còn thứ quan trọng hơn rất nhiều, hơn cả mạng sống, thứ mà chị đã từng cho là một lời nguyền hiểm ác. Là gương mặt chị.

Đây là thứ giúp chị đạt đến đỉnh cao như bây giờ, cho nên chị không được phép hủy hoại nó thêm nữa. Người ta rất yêu thích gương mặt của chị, họ có thể tùy ý gắn ghép nó vào bất kì cảnh phim nào kể từ u sầu đến vui vẻ nhất. Nó không thuộc về chị nữa, nó thuộc về những thước phim.

Thậm chí từ khi mới vào ngành, chị đã phải đứng vào một chiếc máy có khả năng sao chép gương mặt, để đề phòng sau này chị gặp bất trắc, hoặc tệ hơn - chết, thì người ta sẽ ghép gương mặt đó vào một diễn viên đóng thế thay mình. Đó là sự lạnh lùng đến sợ của ngành điện ảnh.

Cho nên Jisoo ngừng lại.

Chị sẽ không đời nào hủy hoại được thứ không thuộc về mình.

Chưa từng nghĩ tới một ngày mình sẽ phải sống như thế này, Jisoo bỏ cuộc, chị làm theo mọi điều công ty yêu cầu, làm mọi thứ để cho bản thân có chỗ dung thân trong thế giới khác nghiệt này. Chị đã hết cơ hội được theo đuổi điều mình thật sự mong muốn.

Mọi yêu cầu của công ty, chị đều tin theo răm rắp như bị tẩy não, vì chị biết công ty biết rõ điều gì là tốt nhất cho chị. 

Và họ đã đúng, cuộc sống của chị hiện giờ, chẳng có thăng trầm, chẳng có màu sắc đúng như mong muốn của chị. Có một bộ phim để đời, hẹn hò với bạn diễn, nhận các vai sầu thảm y hệt để tạo dựng hình tượng mới. Toàn bộ đều được vạch ra trong kế hoạch.

Còn Katie thì không như Jisoo. Em được quyền làm chủ cuộc đời, và em vứt bỏ nó vào vực thẳm, nhưng bù lại, em được trải nhiệm cuộc sống một cách đầy đủ nhất. Cho dù nó có nguy hiểm đến nhường nào.

Nhưng Jisoo chẳng có gì phải ghen tị với Katie cả, cả hai đều để mất một người đem màu sắc đến cho thế giới của họ, cả hai đều chết mục bằng cách này hay cách khác, cả hai đều đang chờ cái chết tới và tước họ đi, chỉ bởi họ không đủ sức để tự tay tước bỏ.

Thỉnh thoảng Jisoo phát ngán khi phải trông nom Katie, nhưng riêng hôm nay thì chị chịu đựng được.

-Chị... chị có thấy em tuyệt vọng không? -Katie lè nhè hỏi khi lau chỗ bột trắng còn dính trên mũi, mascara đen đúa chảy xuống má, từ góc độ này mới thấy em gầy đến da bọc xương. Em đánh mất cái danh "người tình trong mộng" như cái cách em đánh mất bản thân mình. 

-Còn tùy tuyệt vọng nghĩa là gì. -Jisoo trả lời, bởi chị không muốn phải nói thật.

-Em đã luôn ghen tị với chị. -Katie chợt bật cười. -Chị hoàn hảo lắm, xinh đẹp và giỏi giang này, có bộ phim đỉnh của đỉnh, có anh bạn trai tốt bụng... chị có tất cả. Nên... nên là em thường nghĩ, nếu như không dính vào Jennie, thì có khi bây giờ em cũng sẽ được như chị... đúng không?

Jisoo chợt lặng im, hàm cứng lại. Katie vừa nói chính xác những gì chị vừa cảm nhận được. Nhưng em đã sai ở một chi tiết.

-Không, không phải đâu. -Trong tình huống này, Jisoo không biết phải nói gì cho đúng, bởi vì Katie chẳng tỉnh táo gì cho cam, lại còn dễ nghĩ quẩn. -Chị nghĩ là... mỗi người đều có cách vượt qua nỗi đau khác nhau.

Katie im lặng, em chờ Jisoo nói tiếp.

-Như chị... cũng từng có khoảng thời gian rất đau khổ, em nhìn chị trong phim chưa, tã tượi hết sức. Sau đó chị nhận ra chị không thể hủy hoại bản thân, đặc biệt là dung nhan, bởi chị cần thứ đó để sống. Đó là động lực duy nhất của chị. Những thứ còn lại... chỉ là tạm bợ. Chị chẳng có gì cả ngoài cái mác bên ngoài, chị chẳng hề quan tâm đến những thứ gì khác ngoài cái mặt của chị, đó là tất cả lí do chị còn sống. Nghe thì có vẻ ích kỉ thật, nhưng chính xác là như thế, cái mặt chị là vỏ ốc, còn chị là con tôm đất. Em biết con "ốc mượn hồn" đúng không?

Katie chậm rãi gật đầu.

-Là vậy đó, chị còn chẳng muốn sống tiếp, nhưng suy nghĩ ích kỉ đó đã bảo vệ chị tới tận bây giờ. Và bây giờ đời chị chỉ một màn sương xám xịt, nhưng chỉ cần chị được an toàn ở trong đó. Thì chị cũng nguyện.

-Vậy là... chị chỉ đang trốn chạy? -Katie lờ mờ nói.

Jisoo hơi ngẩn người ra khi nghe thấy mọi lí lẽ của mình đều bị rút gọn lại chỉ trong một câu.

-Ừ... ừm. Đúng vậy.

-Hừm. -Katie tỉnh táo lại được một chút. -Vậy thì... diễn viên các chị, chung quy là vẫn sướng hơn đám người mẫu bọn em.

Jisoo nhìn xuống để thấy Katie tựa đầu lên vai mình, từ xương quai xanh chĩa ra những dẻ xương mảnh dẻ khác, kéo dài xuống tận ngực.

-Bọn em có gầy thêm nữa thì chẳng ma nào để ý đâu, nên bọn em đứa thì bị rối loạn ăn uống, đứa thì chơi ma túy đến mụ cả đầu. Chẳng có gì để mà giữ gìn nữa, chỉ cần tới show diễn đúng giờ, không tỉnh táo được thì lại thêm ma túy vào người nữa, thêm cho tới khi nào tỉnh được thì thôi... -Katie kể chuyện bằng chất giọng đều đều vô hồn. -Bọn em bám vào nhau như phao cứu sinh, nhưng chẳng có cá thể nào đặc biệt, đứa nào cũng như nhau, cộng sinh vào nhau mà sống. Chồng chất lên nhau để leo lên cao hơn. Giá trị duy nhất của bọn em là những bộ đồ mà bọn em khoác lên. Còn con người bọn em như thế nào, thì ai thèm quan tâm chứ?

Như những con ma nơ canh di động.

-Đố chị liệt kê hết tên của những con người mẫu ở tuần lễ thời trang đấy, chị không làm được đúng không? -Katie dần đi vào chủ đề chính. -À không, có con này, có Katie Lee, "Kate Moss genZ", "bộ xương biết đi", "cô dâu ma"... "người tình Jennie Kim" này.

Jisoo giật mình khi nghe cái tên đó được cất lên một cách bình thản như vậy.

-Đúng rồi đấy, đó là cách để họ nhận ra em. -Katie bật cười chua chát. -Nếu không có biệt danh đó, có lẽ em sẽ mãi mãi là một con người mẫu lai tóc nâu mắt nâu nhạt nhòa như mọi con người mẫu lai khác. Trước khi bám víu vào đám người mẫu vô danh như rong rêu, em bám víu lấy Jennie như hi vọng duy nhất để được nổi bật trong giới. 

Cuối cùng kết quả còn kinh khủng hơn cả mong đợi. 

-Và giờ chị xem, chẳng còn gì ý nghĩa nữa. Không có vóc dáng, không có gương mặt, không có tài nguyên để người ta nhớ đến. Em sợ mình sẽ lại chìm xuống đại dương người mẫu kia, nhưng rồi em lại được một biệt danh khác. -Katie đưa ra kết luận. -Nên có thể chị nói đúng, Jisoo ạ. Chị có gương mặt làm phao cứu sinh, thì em cũng có sự sa đọa này để được cứu rỗi.

Khi đã tuyệt vọng cùng cực, thì trần gian hay địa ngục cũng chỉ là một điểm đến. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro