Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15: Eternal Sunshine of the Spotless Mind

Eternal Sunshine of the Spotless Mind 2004 - Michel Gondry.

.

Một buổi tiệc gây quỹ được các ông lớn trong showbiz tài trợ được tổ chức ở nhà hát, sảnh lớn đã tấp nập người khi Jisoo tới. Chị phải chờ bạn diễn của mình rồi mới bước vào bên trong, như kế hoạch đã được vạch ra bởi công ty.

Chị mặc một bộ đầm trắng nữ tính, mái tóc đen được uốn xoăn nhẹ, Iron mặc một bộ vest đen sang trọng. Tiếng flash máy ảnh vang lên rầm rộ như sấm kể từ khi hai người tay trong tay vào trong nhà hát.

Iron có thể nói được nhiều thứ tiếng hơn chị nên anh đảm nhận phần giao tiếp, còn Jisoo chỉ việc "đứng đó và trông xinh đẹp" - trích lời các vị quản lí. Thỉnh thoảng Iron có dẫn dắt và giúp Jisoo trả lời vài câu hỏi nên chị cảm thấy bớt căng thẳng hơn.

-Hai người trông đẹp đôi thật đó, tôi tò mò không biết lên phim sẽ như thế nào nhỉ? -Một nữ diên viên buông lời khen ngợi bằng tiếng Anh nên Jisoo hiểu được, chị chỉ nở nụ cười thương hiệu để đáp lại.

-Trong phim chúng tôi choảng nhau ghê lắm, Jisoo nhỉ? -Iron cũng cười tươi rói đáp, nhìn sang chị bằng ánh mắt tình tứ. Đúng là con cưng của ngành điện ảnh, "James Dean" thời hiện đại trong lòng các thiếu nữ. Jisoo không ngừng cảm thấy bất ngờ về khả năng diễn xuất tài tình của anh ta.

-Trong phim chúng tôi sẽ không còn đẹp đôi nữa đâu. -Jisoo khéo léo mỉm cười buông một câu đùa khiến cho các vị khách xung quanh càng thêm tò mò.

Còn hai tuần nữa là phim đóng máy, bốn tháng nữa là khởi chiếu ở liên hoan phim. Khoảng thời gian từ bây giờ đến ngày đó, Jisoo không biết có những gì sẽ xảy ra. Mối quan hệ giả tạo của chị và Jennie sẽ kết thúc chỉ sau hai tuần nữa, cho đến giờ chị vẫn đang dậm chân tại chỗ trong việc hóa thân vào vai diễn.

Cho dù yêu cầu để bị tổn thương đến mức bệ rạc như nhân vật người vợ nhưng Jisoo thấy Jennie còn khổ sở hơn mình gấp bội.

Chị không biết phải làm gì để có thể cảm nhận một nỗi đau đến mức hủy hoại cả con người nữa, có lẽ nào lại là yêu cầu Jennie ngoại tình ư? Lúc đó liệu chị có đau khổ như trước kia không? Nỗi đau đó có phá vỡ được giới hạn của chị hay không?

Jisoo tự tin nắm quyền trong mối quan hệ là vậy, nhưng tất cả chỉ là do chị đã che giấu cảm xúc quá tốt. Jennie và cả thế giới này sẽ không bao giờ biết được trong thâm tâm chị thật sự rối ren đến mức muốn nổ tung. Và chị cũng không mong ngày đó sẽ tới, sự tê liệt cảm xúc này là tấm khiên đã luôn bảo vệ chị bấy lâu nay, nếu như một ngày nó sụp đổ, chị sẽ thật sự không còn nơi nương tựa nữa.

-Jisoo, bạn thấy thế nào về việc diễn xuất. -Một nữ diễn viên trẻ khác đột ngột hướng cuộc hội thoại về phía Jisoo, khiến chị có hơi chần chừ để nghĩ ra câu trả lời rập khuôn nhất.

-Nó là cả cuộc đời tôi. -Jisoo mỉm cười, một câu trả lời dập tắt hết toàn bộ sự thắc mắc còn lại.

"Tôi ước gì mình có thể diễn mãi mãi, tôi trong phim luôn luôn tốt đẹp hơn tôi ngoài đời."

Những ống kính và phóng viên tản dần ra khi những gương mặt cộm cán khác bước vào, Jisoo ngẩng đầu lên và chạm ngay ánh mắt Jennie. Nàng mặc một bộ suit trắng thoải mái, không quá cầu kì như đám diễn viên như chị.

Jennie đút tay túi quần, ánh mắt rất nhanh rời khỏi chị ngay khi nàng nhận ra bên cạnh chị còn có một ai đó khác. Nàng quay mặt đi rồi tiến về phía những đồng nghiệp của mình. Như thể không hề quen biết, đúng như những gì mối quan hệ này đã kì vọng. 

Jisoo là người hiểu rõ hơn ai hết, rằng khi bước ra thế giới ngoài kia thì cả hai người sẽ quay lại làm người dưng nước lã. Chỉ là chị không ngờ Jennie lại diễn tốt hơn mình, chị đã thua ngay từ lúc ánh mắt chị vẫn dán vào Jennie lúc nàng quay lưng bước khỏi. Một cảm giác hụt hẫng và bàng hoàng trào dâng, như thể chị vẫn còn là thiếu nữ ngây ngô trước kia vậy, như thể chị chưa từng thay lòng đổi dạ.

Nhưng chị có thể trách ai được ngoài bản thân mình đây. Khi không còn ai để đổ lỗi, chị buộc phải đổ lỗi cho bản thân mình mà thôi.

Suốt nhiều tiếng đồng hồ ở sự kiện, Jisoo liên tục tìm đến đồ uống có cồn, tất nhiên chị uống vừa đủ để kiểm soát được hành động, vừa đủ để không còn hoàn toàn tỉnh táo. Chị cần một sự thúc đẩy, như thể nhận thức được hạn sử dụng của mối quan hệ giả sắp kết thúc, chị cần một sự tác động lớn để có thể lột xác. Đó là mục đích của chị ngay từ đầu, nên đã đến lúc chị phải thực hiện nó.

Jennie ở phía bên kia sảnh lớn có vẻ cũng đã hòa mình với đám đông, trên tay một ly rượu và một điếu thuốc lá mảnh. Chị không hề biết nàng có hút thuốc, nhưng hình ảnh nàng đút tay túi quần, tựa vào tường, nói chuyện cùng một người, không nhìn chị... tất thảy đều khiến cho Jisoo cảm nhận được nhiều xúc cảm hơn bình thường.

Chị nhận ra nàng đã khác rồi, nàng đã thay đổi. Jennie không còn dáng vẻ của nàng tiểu thư yếu ớt hồi trước nữa, đôi mắt em không còn những đợt sương sớm long lanh, thay vào đó là màn sương mù xám xịt, em dựa vào bất kì nơi nào khác mà không phải con người, thay vì lãng phí những giọt nước mắt, em lại uống cạn chúng. 

Jennie và cả thế giới này đã thay đổi, chỉ có Jisoo là không.

Chị vẫn là chị của trước kia, chị không hề vượt qua được nỗi đau đó. Thay vì cố gắng chữa lành, chị lại đay nghiến nó và chọn quay trở lại những tháng ngày đau đớn. Chỉ để làm gì cơ chứ? Lấy độc trị độc ư? 

Jennie đã thay đổi, thay vì sống trong quá khứ tội lỗi, nàng đã chuyển sang yêu thương chị, không phải vì nàng muốn bù đắp, nàng còn chẳng cố gắng thuyết phục chị yêu nàng, nàng làm điều này hoàn toàn là vì chị. 

Nàng tập trung vào mặt tình cảm thay vì nỗi đau, nhưng nàng buộc phải chấp nhận tổn thương bởi vì Jisoo đã tặng cho nàng một nỗi đau đội lốt tình cảm. 

-

Ánh đèn rực lên chớp nhoáng, tay đan trong tay, hai nụ cười giả tạo hoàn hảo được vẽ lên, hai nhân vật chính thực hiện nhiệm vụ được giao cho trong tối nay. Jisoo nhìn sang Iron với ánh mắt tình tứ, anh nhìn lại chị và toàn bộ khoảnh khắc đắt giá này đã được lưu lại trong bộ nhớ máy ảnh. Ngày mai, hoặc vài tiếng nữa thôi là hình ảnh này sẽ tràn lan khắp các trang báo.

Những nhãn hàng tài trợ cho sự kiện hẳn đang phổng mũi tự hào vì nơi đây đã có hai ngôi sao sáng giá phù trợ cho họ. Số tiền đổ vào tăng lên chóng mặt, nền móng của bộ phim cũng trở nên vững chắc gấp bội.

Một ngụm rượu chua chát chảy xuống họng, điếu thuốc cuối cùng cũng bị dập tắt, Jennie nhấn chìm nó trong ly rượu trên bàn. Nàng vội vã quay mặt đi, khi mà ánh sáng đang bao quanh hai con người kia, sẽ không có ai nhìn thấy nàng trốn chạy trong đêm tối. 

Jennie tưởng rằng mình đã chuẩn bị được tinh thần trên đường tới đây, nàng đã bao lần nhìn thấy cảnh tình tứ trên phim trường của hai người rồi, vậy mà giờ đây nàng vẫn hoài nghi về mọi thứ. Ở trên phim trường, nàng là một trong những người quyền lực nhất, khi sức chịu đựng đạt đến giới hạn, nàng chỉ việc hô "cắt" là xong. Nhưng đây là đời thực, một cái tát vào sự ngạo nghễ của nàng, đây là đời thực, nàng không thể tự mình kết thúc được nỗi thống khổ lộng hành trong tim.

Jennie bỏ chạy, nàng biến mất trong dòng người, nước mắt lã chã tuôn rơi như màn mưa, chạy khỏi sự tra tấn tàn nhẫn này. Rốt cuộc nàng không phải một kẻ kiên cường như hình tượng đã cố xây dựng, cuối cùng nàng vẫn là một sinh vật yếu ớt nhất trên đời - một kẻ đang yêu.

Đôi chân ngừng bước nơi hành lang dẫn đến lối thoát hiểm, Jennie gục xuống, một tay níu lấy bức tường, tay còn lại ấn vào vết thương mỗi lúc một lớn trong lồng ngực. Những giọt lệ xóa nhòa lí trí cuối cùng, Jennie để mặc bản thân bị cuốn trôi theo đó. Nàng chẳng quan tâm nữa, bởi vì ngay từ đầu nàng cũng đâu có một hình tượng đẹp đẽ phải duy trì? 

Có lẽ đây là lợi ích duy nhất của việc sống buông thả, của mớ scandal và tin đồn ác ý kia. Sẽ không ai bất ngờ hay hoang mang mỗi khi nhìn thấy nàng sụp đổ nữa. "À, lại là Jennie à"... chẳng có gì mới cả. Cuộc đời nàng là thế rồi, âm u trong bóng tối, mà bóng tối thì đâu có giới hạn? Có tối tăm hơn nữa thì cũng chẳng một ai nhận ra. 

"Kim Jennie khóc nức nở ở sự kiện gây quỹ" sẽ là một tin phụ đính kèm ở góc tờ báo mà thôi, vì trang nhất đã dành hết diện tích cho ánh mắt tình tứ Jisoo dành cho Iron rồi. 

Nàng chẳng thể than vãn hay bất bình khi mà chính nàng đã chọn con đường này, con đường dẫn đến kết cục nào cũng đau. Y hệt việc "rơi" vào lưới tình. Kết cục như thế nào cũng luôn là thương tích đầy mình. "Rơi" vào lưới tình và "rơi" khỏi lưới tình. 

Một chất giọng vang lên, nhưng chẳng hề là ánh sáng xuyên qua màn đêm mà lại như một mũi tên xé toạc vết thương của nàng. Nàng không biết là nó sẽ tới, cho nên tấm khiên phòng vệ duy nhất nàng còn chẳng kịp giương lên.

-... Nếu em không thể chịu được, thì tại sao ngay từ đầu em lại đồng ý quay lại? -Jisoo nắm chặt lấy gấu váy của mình, bất lực nhìn Jennie khuỵu trên sàn nhà giữa hành lang.

Tại sao nhỉ? Tại sao lại quay lại?

Tại vì nàng hi vọng nàng sẽ được ở bên Jisoo một lần nữa, cho dù tất cả chỉ là gian dối ư?

-Chị không hề ép em... -Jisoo tiếp tục, lần này đã tiến bước về phía Jennie. -Em được quyền lựa chọn giữa rời đi hoặc ở lại mà...?

Jennie bật cười chua chát. Cuối cùng thì nàng cũng đã nhận ra.

-Sao em có thể chọn được... khi mà ở nơi đâu thì cũng không hề có chị. 

Mắc kẹt giữa hai ngả đường dẫn vào ngõ cụt, em đành chọn ở bên chị, vì em không sợ cả hai là giả, vì em biết rõ một trong hai là thật. 

Bàn tay Jisoo đưa ra, mới đầu chỉ chạm nhẹ vào bờ vai run rẩy của nàng, nhưng rồi chị quỳ rạp xuống, mặc cho bộ váy đắt tiền nhăn nhúm. Jisoo áp má lên vai Jennie, nước mắt cũng vì thế mà rơi khỏi khóe mắt, nhanh chóng được những ngón tay mảnh dẻ dứt khoát quệt đi. Khóc lóc là một sai lầm, và ngay lúc này, chị không muốn phạm thêm một sai lầm nào kinh khủng hơn nữa.

-... Chúng ta có thể đừng làm tổn thương nhau nữa được không? 

Chị thì thầm, buông tay khỏi những ngọn giáo tự vệ vững chắc, để bám vào vai Jennie - tạo vật yếu ớt nhất trên đời.

Nàng úp mặt vào hai tay, tiếng nức nở nghẹn lại trong họng. Sống trong bóng tối quá lâu ắt đôi mắt sẽ bị tổn thương khi gặp ánh sáng đột ngột, giờ đây nàng chẳng còn phải mò mẫm nữa khi mà toàn bộ thị lực đã bị tước đi. 

Nhưng cũng chẳng còn quan trọng nữa, bởi vì ngay từ đầu nàng đã là một kẻ mù quáng trong tình yêu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro