Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11: Love Actually

Love Actually 2003 - Richard Curtis.

.

Show diễn của Katie kết thúc và Jennie được hộ tống vào trong bữa tiệc, nàng đã đến muộn vì phải thu xếp công việc cuối ngày. Jisoo tan sớm hơn nên đã tới đúng giờ, chị và Katie đang đứng chụp ảnh cùng nhau ở bàn tiệc.

Buông một tiếng thở dài, Jennie cầm bó hoa nàng mua vội từ cửa hàng, bước tới bàn và chưa kịp lên tiếng đã lọt vào tầm mắt của Katie. Jennie thề với chúa là nàng sẽ không bao giờ quen được với sự năng nổ của con bé.

-Chị Jennie! -Katie nhảy cẫng lên, Jennie dang tay ra chuẩn bị đón một cái ôm nhưng Katie đã ngay lập tức chồm lên người nàng. Jennie giật mình ngửa ra đằng sau, lùi một bước để giữ thăng bằng. Nàng vội đánh mắt về phía Jisoo rồi thở phào khi thấy chị đang nhìn sang chỗ khác.

Cánh nhà báo tất nhiên không bỏ lỡ một giây nào để chớp lấy những tấm ảnh đẹp nhất của hai người, mai phục cả hai bằng những nháy đèn flash và tiếng xì xào.

-Chị đến muộn quá, có kịp xem show của em không đó? -Katie ôm ngang eo Jennie, chiều cao nhỉnh hơn một chút nên chỉ cần nghiêng đầu thôi là có thể hôn lên trán nàng.

-Kịp, em xinh lắm, rất hợp với đồ của Prada. -Jennie nhận xét một cách khô khan, nàng chuyển bó hoa cho Katie. -Tặng em này, quà xin lỗi vì đã đến muộn nhé. 

-Ui! Nó đẹp quá! -Hai mắt Katie sáng rực lên hơn cả đèn flash máy ảnh, em cười toe toét rồi ghé lại gần để hôn chóc lên tóc Jennie. -Em sẽ trân trọng nó, cảm ơn chị.

Như vừa tạo ra hiệu ứng đặc biệt, cánh nhà báo càng thêm trầm trồ, nháy máy nhanh hơn để chắc chắn là đã bắt được khoảnh khắc vừa rồi. Gương mặt Jennie đanh lại, cả cơ thể cứng đờ như tượng đá. Nàng cố gắng không để lộ cảm xúc trước ống kính và nở nụ cười gượng gạo hết sức có thể.

Đoán xem trang nhất tối nay sẽ có tin gì mới nào.

Nghĩ đến đó, Jennie chỉ càng cảm thấy bất lực, nàng mặc cho Katie kéo tay mình đi khắp bữa tiệc và giới thiệu nàng với những đồng nghiệp người mẫu của mình. Cả không gian được bao phủ trong tiếng nhạc và tiếng cười nói, vậy mà Jennie chỉ cảm thấy trong lòng có một quãng nghỉ dài như thể bị nhốt dưới lớp sông băng trong mùa đông giá lạnh.

Nàng còn không thể nghĩ đến bất cứ chuyện gì khác, ngoài sự hối hận vì đã tới đây.

Nàng không ghét Katie sau nụ hôn bất ngờ đó, nàng chỉ thấy giận bản thân mình mà thôi, mặc dù nàng cũng chẳng làm gì, nhưng nàng cần có một ai đó để ném sự căm ghét thù hằn vào. Ít nhất nàng đã cố để cảm thấy điều gì đó.

Giờ thì nàng muốn khóc.

Hơn chục phút đi loanh quanh bữa tiệc và làm nền cho Katie, Jennie bệ rạc quay trở lại bàn của Jisoo, cầm theo một ly champagne lấy từ đâu không biết. Thay vì nán lại bữa tiệc, nàng muốn về nhà hơn, nhưng sẽ cảm thấy thật sai trái khi rời khi mà không để Jisoo biết.

Nửa đêm nay nàng sẽ ra sân bay trước, sau đó là Jisoo vào sáng hôm sau. Nàng ước mình có thể đề nghị Jisoo đi cùng với mình, nhưng công ty chị chắc chắn sẽ không cho phép. Nàng chỉ có một mình nên không đặt nặng về thời gian nhưng theo chân Jisoo còn có stylish, quản lý, vệ sĩ và một đống hành lý để phục vụ cho việc quay phim suốt một tháng trời. 

Hôm nay hai người đã quay cảnh tình cảm giữa người vợ và người bạn, tức là Jennie đã phải nhìn thấy Jisoo hôn một người phụ nữ khác tới tận mười lần. Là một đạo diễn, nàng buộc phải chú tâm vào công việc của mình, là người có tình cảm cá nhân với Jisoo, hiển nhiên nàng sẽ cảm thấy hỗn độn, vì không thể tìm ra được từ chính xác nhất để miêu tả cảm xúc của mình. 

Gần đây ông Moulin có tới phim trường, khó tính hơn Jennie gấp vạn lần, chỉ cần một giây không vừa ý thôi là ông sẽ yêu cầu phải quay lại cả cảnh phim. Cho nên mới có vụ phải diễn cảnh hôn mười lần như vậy. Là một diễn viên tài giỏi, Jisoo sẽ không phàn nàn nửa câu, nên chỉ có Jennie là như ôm một cuộn dây thép gai trong lòng.

Nàng cảm thấy mình thật xấu xí. 

Đưa ly rượu lên môi, nàng đã định tu hết trong một ngụm nhưng nhớ ra mình còn phải lái xe, nên chỉ dám nhấp một ngụm nhỏ rồi đặt xuống. Jennie đưa mắt liếc trộm Jisoo đối diện, góc nghiêng gương mặt của chị luôn hoàn hảo và xinh đẹp y hệt như trong ký ức của nàng. Vì đã ghi nhớ gương mặt của Jisoo đến mức tới kiếp sau vẫn sẽ nhớ nên Jennie có thể dễ dàng nhận ra những thay đổi dù là nhỏ nhặt nhất. 

Chị lại gầy hơn nữa rồi. 

-

Còn một tiếng trước khi phi cơ cất cánh, Jennie sẽ phải tắt điện thoại cho nên nàng đã quyết định tận dụng nốt thời gian để làm điều mình đã không dám khi ở bên cạnh Jisoo trong bữa tiệc vừa rồi.

Nàng tìm số của chị trong danh bạ rồi gửi một tin nhắn, tim đập dồn dập trong lồng ngực, nhưng còn đỡ hơn là phải đứng ngay trước mặt chị, nàng sẽ lại run như cầy sấy và lỡ lời mất. 

Em lên máy bay rồi

Em không biết sao lại thông báo như vậy nữa nhưng em muốn chị biết.

Jennie cắn chặt môi sau khi ấn nút gửi, dòng tin ngớ ngẩn như thế này có lẽ Jisoo sẽ không phản hồi đâu, có thể chị đã mệt nên đi ngủ sớm rồi ấy chứ.

Năm phút trôi qua ngỡ như cả tiếng đồng hồ, đến lúc Jennie sắp bỏ cuộc tới nơi rồi thì điện thoại vang lên chuông báo tin nhắn khiến nàng giật mình.

Jisoo: Bay an toàn nhé

Tâm trạng nửa mừng nửa không, tất nhiên là vui vì chị đã nhắn lại, nhưng chẳng có gì đặc biệt khi đây chỉ là phép lịch sự tối thiểu.

Jennie đã định nhắn lại cảm ơn, hoặc không nhắn gì nữa. Nhưng mà nàng là kẻ ngốc mà, và nàng chán cảnh ôm hết tâm tư tự nuốt chửng lắm rồi, cho rằng nàng ích kỉ cũng được. Ích kỉ khiến nàng cảm thấy hạnh phúc hơn nhiều so với sự u ám mấy ngày nay.

Jennie: Em không thích Katie

Tuyệt, giờ thì nó nghe tệ hơn cả nàng tưởng tượng của nàng.

Jennie: Không phải theo kiểu tình yêu, ý em là như vậy

Jisoo: Nói cho chị làm gì

Jisoo kiệm lời thật, hoặc là chị chán ngấy nàng lắm rồi.

Jennie: Vì em muốn chị biết

Hít vào một hơi thật sâu, dồn hết dũng khí suốt nhiều năm qua, giờ đây Jennie sẵn sàng vứt bỏ mọi thứ. "Vứt bỏ mọi thứ" ở đây nghĩa là nàng sẵn sàng chạy xuống khỏi chiếc phi cơ và phi xe tới tận nhà Jisoo. Nàng không rõ nàng lấy đâu ra động lực nữa, có lẽ là vì nụ hôn của Katie chăng, vì nàng biết sáng hôm sau, mọi chuyện sẽ mãi mãi thay đổi ư? 

Tin đồn với Jisoo bị bác bỏ mãnh liệt như vậy vì chị đang đóng cặp với một người đàn ông và một người phụ nữ khác, còn Katie là một người mẫu tự do, sẽ không có một thông báo nào cả nếu như bức ảnh nụ hôn trán với Jennie lộ ra.

Nàng biết, từ ngày mai, nàng sẽ mang biệt danh mới là "người tình của Katie Lee". Cả thế giới sẽ không một lời nghi hoặc, sẽ không ai tin nàng cho dù nàng cố lên tiếng lấy lại công bằng cho bản thân.

Mặc kệ thế giới, giờ đây ít nhất là nàng muốn để cho người mình yêu biết rằng nàng không hề yêu ai khác.

Jennie: Trước giờ em chỉ yêu một mình chị, em chỉ muốn chị biết điều đó, Jisoo.

Con tim không thể chống chọi được áp lực sau khi ấn nút gửi, Jennie vội vã tắt điện thoại, đến cả việc khóc hay cố nín nhịn và đi ngủ, nàng cũng phải đắn đo.

Jennie vùi mặt vào hai bàn tay, chẳng hiểu nổi rốt cuộc mình đang bị làm sao nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro