Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7:

Thời gian trôi siêu nhanh, đến khi có người đứng trước mặt thì Lâm Đậu mới ngước mặt lên. Phát hiện trời cũng đã gần sụp tối, Đinh Mộc cũng đã về rồi, nàng mỉm cười chào hỏi:

- Đinh đại ca, huynh về rồi.

Đinh Mộc gật gật đầu chào lại nàng, giơ giơ trong tay con mồi hôm nay. Là một chỉ gà rừng, với một con rắn nước. Lâm Đậu nhìn con rắn, mặc dù đã chết rồi nhưng làm nàng vẫn nổi da gà đi lên. Rắn là cái loài mà Lâm Đậu siêu sợ, nhưng mà rắn thì ăn siêu ngon nha.

Đinh Hề cũng từ trong bếp đi ra:

- Đại ca đã về rồi

Đinh Mộc gật gật đầu, xong lại nói:

- Hôm nay không săn được gì để bán, rắn đi đem nấu ăn, gà thì vẫn còn sống có thể nhốt lại.

Đinh Hề mỉm cười vươn tay:

- Giao cho ta đi, đại ca. Đại tẩu tiếp tục thêu đi, để đệ lo cho.

Nói xong còn nghịch ngợm chớp chớp mắt:

- Rắn là sở trường của ta đó.

Lâm Đậu bật cười, hiếm thấy Đinh Hề nghịch ngợm đó. Nàng xoay qua nói với Đinh Mộc:

- Đại ca đi tắm đi. Đợi ta thêu xong mấy cái khăn này đem bán, lại may cho huynh bộ đồ mặc.

Đinh Mộc nhíu nhíu mày:

- Không cần vất vả, vẫn còn mặc được.

Lâm Mộc bĩu môi, chỉ chỉ:

- Chổ nào mặc được, rách hết cả. Mụn vá tùm lum. Không nói nhiều, vài hôm nữa ta may cho huynh.

Nói xong cúi xuống thêu tiếp, cho nên nàng liền bỏ lỡ Đinh Mộc hiếm hoi hơi hơi gợi lên khoé môi.

Đợi tới khi ăn cơm nước xong đi ăn thì Lâm Đậu thêu cũng đã gần xong cái khăn đầu tiên rồi, dù nàng đã cố đẩy nhanh hết tốc độ luôn rồi, nhưng muốn xong 5 cái khăn này nhanh nhất vẫn phải tốn tới 8,9 ngày

Thấy vậy mà nhanh, trồng cây, nuôi gà, may vá chẳng mấy chốc đã qua 10 ngày. Hôm nay sáng sớm Lâm Đậu vẫn dậy sớm như thường, rửa mặt xong lại đi chuẩn bị đồ ăn sáng. Hơn 10 ngày cũng đủ để nàng quen dần với nơi đây, hiểu thêm về huynh đệ nhà họ Đinh này.

Mấy hôm nay nàng vùi đầu làm việc, Đinh Mộc mấy lần đi trấn trên mua đồ với bán dã thú lấy tiền nàng đều không đi theo, cặm cùi ở nhà thêu. Hôm nay rốt cục đại công cáo thành, nàng riêng dặn dò Đinh Mộc hôm nay đừng đi săn ở nhà cùng nàng đi trấn trên.

Trời đã sáng, trong lúc để cơm chín thì nàng đi ra kiểm tra mấy cái mầm mới nhú của nàng xem, mầm đã nhu nhú chồi lên rồi, cũng đã có những chiếc lá be bé đầu tiền rồi. Tưới ít nước, rồi nàng lại vòng ra sau xem mấy cái chuồng gà vịt của nàng, mấy con gà con vịt con chóng lớn thật, mới hơn 10 ngày mà chúng tròn trịa lên trông thấy. Dọn chuồng, đổi nước uống với cho chúng đồ ăn, trêu ghẹo chúng một xíu nàng rửa tay định đi vào nấu đồ ăn, vì cơm chắc cũng đã chín.

Bước vào thì thấy Đinh Hề đã xắn tay áo làm đồ ăn rồi, còn Đinh Mộc thì đang mài và sửa lại mấy mũi tên để dành đi săn. Nàng đi vào cười chào hỏi từng người.

Ăn sáng xong, Lâm Đậu và Đinh Mộc cùng nhau xuất phát đi trấn trên. Lâm Đậu là cá tính hoạt bát, đi cạnh nàng sẽ không bao giờ sợ nhàm nhát. Lâm Đậu chợt nhớ ra, hỏi Đinh Mộc:

- Đại ca, ta nghe nói huynh còn hai đệ đệ nữa.

Đinh Mộc gật gật đầu, không biết phải do nàng ảnh hưởng không mà dạo gần đây Đinh Mộc thường xuyên nói chuyện hơn hẳn:

- Còn có tam đệ Đinh Nghiên, năm nay 16 tuổi. Tứ đệ Đinh Vĩ, năm nay 14 tuổi.

Lâm Đậu gật gù:

- Hai người bọn họ giờ đang đi học hay sao?

Đinh Mộc gật gật đầu:

- Đúng vậy, hai người đang học ở Huyện khá xa, phải đi xe ngựa mới về được. Đi xe ngựa cũng phải mất hơn nửa ngày mới về tới nhà. Cho nên liền dứt khoát ở trên Huyện. Một tháng chắc về được 1 đến 2 lần. Bây giờ là ngày 20 rồi, có lẽ cuối tháng sẽ về tầm 27 sẽ về, ở nhà được 2,3 hôm lại đi.

Hai người câu được câu không trò chuyện, cũng đã đến nơi. Hai người đến ngay tiệm bán vải vóc, đồ thêu, trang sức lớn nhất trấn luôn. Theo Lâm Đậu biết thì tiệm này là tiệm duy nhất không chỉ bán trong trấn mà còn những trấn lân cận xung quanh và bán lên cả huyện, thậm chí còn đang bán xa hơn nữa. Cho nên nàng liền quyết định tiệm này, vì những tiệm khác chỉ bán nội trong trấn thôi mà trong trấn nhỏ này nhu cầu dùng khăn tay tinh xảo quá thì không cao. Tiệm này là tiệm duy nhất nàng thấy có khăn tay thêu hai mặt tinh xảo nhất nên quyết định tiệm này.

Nàng bước vào, Đinh Mộc lần này đi theo sát nàng luôn. Nàng đi đến trước bàn chưởng quầy, nhưng vì hơi lùn nên phải nhón nhón chân ngước mặt lên nhìn, thấy vậy chưởng quầy là một nam nhân trung niên hơi tròn vuốt râu bật cười:

- Tiểu cô nương, có chuyện gì sao?

Lâm Đậu cười tươi chào hỏi:

- Chào thúc thúc, cháu có khăn tay muốn bán, thúc thúc xem giùm cháu.

Nói liền đem khăn tay đã cầm sẵn trên tay đặt lên bàn, chưởng quầy thấy tiểu cô nương lễ phép đáng yêu cũng liền mở khăn tay ra xem, sau đó liền kinh ngạc:

- Nha đầu, cái này là ai thêu?

Lâm Đậu mắt sáng rỡ vui vẻ nói:

- Là cháu thêu nha

Chưởng quầy cười tán thưởng:

- Nha đầu còn nhỏ mà đã luyện được bản lĩnh lớn nha, giáo dục thật tốt. Khăn tay đường thêu tinh xảo tỉ mỉ, viền may cũng rất tốt, kỹ thuật thêu hai mặt này cũng là một kỹ thuật rất khó không phải ai cũng thêu được, bình thường một chiếc khăn tay thêu 2 mặt giá sẽ cao gấp 4 lần khăn tay thêu 1 mặt. Đừng nói tới cháu thêu rất đẹp, hình ảnh hoa văn phối màu đều cực kỳ xuất sắc. Nhưng mà tiếc là chất lượng vải hơi kém làm uổng phí kỹ thuật thêu này. Như vậy đi, 300 văn một cái khăn này? Thế nào?

Lâm Đậu ra vẻ khó xử:

- Thúc thúc, cháu biết chất lượng vải hơi kém nhưng mà cùng loại vải những chiếc khăn thường thêu thô sơ đã là 100 văn tiền một cái rồi, giá này có vẻ là không ổn lắm ạ.

Chưởng quầy ha ha cười:

- Nhìn liền biết tiểu nha đầu thông minh, lanh lẹ. Như vầy đi, nguyên liệu ta cung cấp cho cháu làm đều được giảm nửa giá, nguyên liệu ta cung cấp cho cháu đều là loại tốt nhất nhiều khi ở cái trấn nhỏ này cháu mua không ra đâu. Với điều kiện cháu chỉ được bán thành phẩm cho ta. Thế nào tiểu nha đầu?

Lâm Đậu cười gật đầu:

- Vẫn là thúc thúc sảng khoái.

Sau đó chưởng quầy liền thanh toán cho nàng 1 lượng  500 văn tiền. Lâm Đậu cười ngâm ngâm đếm tiền, đây là số tiền đầu tiên nàng kiếm được ở thế giới này, siêu vui vẻ. Trừ tiền nguyên vật liệu 500 văn ra nàng lời được 1 lượng. Sau này chắc chắn sẽ lời hơn, vì nguyên vật liệu mua với giá rẻ hơn nhưng bán được mức cao hơn, quả là tiệm lớn, vẫn là tính tới làm ăn lâu dài bền bỉ.

Sau đó chưởng quầy liền đi lấy vật liệu cho nàng, vải là phải lụa cao cấp mềm, bóng, mượt, còn hơi óng ánh nữa, có chút trong suốt. Nàng lấy vật liệu là 5 cái khăn tay, một bộ hỷ phục. Hỷ phục là khách hàng đặt 2 tháng sau lấy, chưởng quầy vừa may xong hỷ phục đang định thuê người thêu thì gặp nàng nên giao cho nàng thêu luôn. 2 bộ của cả nam và nữ, giày hỷ của nam và nữ, khăn trùm đầu của tân nương. Chưởng quầy nói khách hành yêu cầu cao nên ra giá khá cao, 2 bộ này 200 lượng. Lâm Đậu suy nghĩ một chút nàng dư sức thêu được, thậm chí còn có thể thêu thêm 5 cái khăn nữa. Nhưng chưởng quầy yêu cầu nàng phải thêu thử trên vải hỷ trước mặt chưởng quầy, Lâm Đậu gật đầu lấy vật liệu ra bắt đầu thêu luôn. Chưởng quầy để nàng ngồi đó thêu, ông ta tiếp tục quay lại trông cửa tiệm và tính sổ sách, 1 canh giờ sao chưởng quầy đến nghiệm thu, thấy thành phẩm của nàng liền vui vẻ cười:

- Tiểu nha đầu bản lĩnh thật a, ta quả nhiên không nhìn nhầm.

Lâm Đậu trong lòng bĩu môi, không nhìn nhầm dữ rồi, bắt test xong rồi mới bảo không nhìn nhầm. Nhưng bên ngoài vẫn cười tươi vui vẻ nói:

- Cảm ơn chưởng quầy, chưởng quầy quá khen.

Chưởng quầy vỗ tay:

- Tới, tới đây. Sau này cháu chỉ cần gọi Vương thúc là được rồi, chưởng quầy chưởng quầy lại xa lạ quá. Đây, cháu biết chữ chứ? Ký cam kết cái đã, bởi vì những nguyên vật liệu đưa cháu đều những hàng cao cấp nhất, ta cũng không thể làm chủ, đây là quy định của cửa tiệm. Vật liệu đưa cháu, ta lại không lấy tiền trước, đợi cháu giao thành phẩm thì mới trừ ra, cho nên....

Lâm Đậu gật đầu:

- Cháu hiểu, Vương thúc đưa cháu đọc thử xem.

Cũng may cùng hệ ngôn ngữ cho nên Lâm Đậu vẫn đọc được, đọc đi đọc lại hai bản cam kết nhiều lần, Vương thúc này làm ăn vẫn rất trọng chữ tín. Giá cả nguyên vật liệu tính cho nàng đều đúng giá giảm một nửa là giảm một nửa không hề ăn bớt. Về ngày giao hàng thì là 2 tháng sau, khăn tay thì không để ngày chắc cho nàng tự chọn.

Nàng ngẩng đầu nói với Vương thúc:

- Khăn tay thì giao ngày nào cũng được đúng không ạ?

- Đúng vậy, giao hỷ phục xong rồi thì tới khăn tay cũng không muộn.

Lâm Đậu gật đầu ấn xuống dấu vân tay, nàng giữ một bản, Vương chưởng quầy giữ một bản.

- Vậy Vương thúc, tái kiến sau. Bây giờ cháu phải đi mua chút đồ rồi về không lại không kịp.

- Đi thong thả tiểu nha đầu.

Bước ra khỏi cửa tiệm, Lâm Đậu vui vẻ nhảy chân sáo. Đồ đạc đều do Đinh Mộc cầm hết rồi. Nàng ríu rít:

- Đại ca có muốn mua gì không? Chúng ta đi mua, nhị đệ thuốc còn không? Có cần đi lấy thêm thuốc không?

Đinh Mộc đột nhiên dừng lại nhìn chằm chằm nàng:

- Muội biết chữ?

Lâm Đậu tâm lộp bộp đập bịch bịch:

- Đúng vậy, mọi lần nhà ta kế bên 1 lão phu tử, phu tử già rồi con cái không cho đi dạy nữa nhưng vẫn muốn dạy bèn tập hợp bọn trẻ con trong làng dạy miễn phí. Lão phu tử người cực kỳ tốt, vô cùng hiền từ. Muội là học sinh giỏi nhất của ngài ấy.

Kể đến đây Lâm Đậu vẻ mặt tự hào, sau đó lại thè lưỡi nghịch ngợm:

- Muội giỏi nhất trong lớp đó vì nhà kế bên nên muội hay trộm qua đọc sách, học viết là lão phu tử tự tay kèm cặp đó.

Cũng không hoàn toàn là nói dối, vì lúc trước Lâm Đậu được học như vậy thật nhưng là ở thế giới khác. Sau khi vào cô nhi viện thì mới chính thức đi học đàng hoàng.

Đinh Mộc lại tiếp tục trầm mặc, nàng kéo nhẹ ống tay áo hắn, kéo hắn đi dạo trấn mua đồ. Bỗng nhiên lát sau hắn ngược lại cầm tay nàng, giọng điệu như cầu xin:

- Muội có thể dạy cho nhị đệ học chữ được không?

Lâm Đậu kinh ngạc nhìn Đinh Mộc, đây là lần đầu tiên nàng thấy hắn như thế, ánh mắt nhìn nàng tựa mang theo chút cầu xin.

- Nhị đệ không đi học xa được vì bệnh tình lên xuống thất thường liên tục, cũng không có tiền để đi học xa nên chỉ có thể bất đất dĩ nhường cho hai đệ đệ. Nhưng nhị đệ ốm yếu, không sức khoẻ không học thức, sau này hắn làm sao cưới được tức phụ, làm sao sinh tồn xuống dưới được đây? Ta đi săn, sống nay chết mai không thể che chở cả đời cho đệ ấy được. Ân tình của muội, ta Đinh Mộc thề làm trâu làm ngựa trả lại cho muội.

___

Viết truyện toàn viết lúc khuya cho nên nhiều khi mắt mờ mơ màng có sai chính tả thì các độc giả hoan hỉ chỉ ra lỗi giùm mình để mình chỉnh nha ❤️ iu iu iu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro