Chap 2 : Đêm kinh hoàng (2)
Thượng Hải .
Về đêm ,
Lạnh lẽo, đêm đen huyền ảo .
Lâm Tố Tố mặc trên mình cái váy cúp ngực tôn lên làn da trắng nõn, xương quai xanh lộ rõ.
Ta váy xẻ dài , ôm lấy thân hình quyến rũ vốn có.
Tiếng giày cao gót tinh tế gõ xuống nền nhà trơn bóng.
Miệng cô hơi cong , nghiêng đầu phun bã kẹo singum mạnh xuống đất, nhếch miệng khinh miệt.
Tay nhẹ nhàng vặn nắm cửa, ngoắc mông cong cong vào bên trong bar Thiên Lạc Ca.
Tầm mắt nhướng cao cảnh giác, phía trước là một vị mĩ nhân mang chút mạnh mẽ, một nam khá trẻ con, một nam lại rất lãng tử.
Cô xốc nhẹ cái ví đeo chéo bên hông.
Đeo kính vào, tay nhè nhẹ nhấn vào phía bên phải gọng kính. Thấp giọng.
- Nhất Dĩnh Phong là ai?
- Lạ thật.. Tại sao?? Hắn ta không có ở mặt ở đây?
- Chị nói gì?
Lâm Tố Tố liếc mắt nhìn ra sau, khá nhiều kẻ áo đen dòm ngó cô, chờ mệnh lệnh mà xông tới.
Lâm Tố Tố gõ trán, tặc lưỡi . Không hay rồi.
" SẬP BẪY "
Rất nhanh xoay người hướng về phía phòng bar chạy vào.
Tô Mẫn Nhi đập mạnh lên bàn, hét to :
- Cô ta chết chắc. Bắt lấy nó.
Nghe lệnh liền chạy sát theo, rút trong túi ra những khẩu súng đã chuẩn bị từ trước.
Tô Mẫn Nhi cũng chạy nhanh theo.
Lâm Tố Tố lấy sức bật nhảy lên lầu 2 , áp sát vào tường, chỉ cần lung lay nhẹ sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
Tay ấn vào phía phải gọng kính.
- Có máy quay ở đây .
- Chị biết rồi. Chờ tí... Oker đã hack trắng màn hình.
Lâm Tố Tố vừa nhảy xuống nền, Mẫn Nhi đã đuổi tới, rút khẩu súng lục nhắm ngay chân cô mà bắn.
Lâm Tố Tố lộn 2 vòng, xoay người nhếch nhếch môi cười đểu :
- Ngu ngốc!
- Cô nói ai. Khốn khiếp..
Chưa nói hết câu, Lâm Tố Tố đã rút khẩu súng gây mê bắn vào cánh tay, liền khuya xuống, hôn mê bất tỉnh.
Đám người áo đen nhiều vô số kể. Gì thế này.
- Không phải chị nói 7 tên hay sao? Hiện là là 32 người đó.
Thấy Lâm Tố Tố điên cuồng hét vào loa mini, người bên màn hình kia cũng giật khóe môi.
- Chị thật sự.. Không biết.
Phía sau đuổi đã mệt liền dí súng bắn liên hoàn. Khó tránh hết mà trúng vào lưng 1 viên.
Tên kia gần nắm được tóc, Lâm Tố Tố liền xoay người đá thẳng giày cao gót vào mặt, nằm sóng soài.
Tiện tay xé rách tà váy phiền phức.
Tới ngỏ cua te ra 2 bên. Cô liền xoay người vào phía bên trái mà mở cửa phòng, chạy vào.
Nghe tiếng giày đã chạy qua hết, cô thở phào nhẹ nhõm, định xoay người thì sau ót đã bị áp mũi súng lạnh ngắc.
Lâm Tố Tố cứng ngắc định xem ai có thể Tính toán chi li như vậy?
Thì khẩu súng gõ mạnh vào ót cô, đau đến nhe răng.
- Cấm loạn.
Giọng khá trầm vang lên!
Lâm Tố Tố sực tỉnh
- Nhất Dĩnh Phong.?
- Ha.. Không hổ danh là sát thủ bật nhất ! Không biết hôm nay tôi có được vinh hạnh xăm trên mình cánh diên vĩ?
- Phí lời vô ích. Thả ra hoặc giết ta!
- Rất có khí phách nhưng mà..
" Rốp.. "
Tiếng giòn tan của con chip bên phải gọng kính bị Nhất Dĩnh Phong bóp nát.
- Hiện đại nhỉ?
Lâm Tố Tố nhăn mặt, sao hắn ta có thể biết.
- Ép mình vào cửa!
Cô cắn răng áp vào , rồi bật mạnh ra sau đá văng khẩu súng, tay nhanh chóng bẻ cong anh lại ,áp anh lên tường.
Nhất Dĩnh Phong không bất ngờ lắm, hơi có ý cười :
- Không tệ.
- Phí lời. Nếu muốn sống hãy đưa viên ngọc Phỉ Thúy ra đây.
- Ồ.. Gan cô cũng lớn mới dám lại gần lửa.
- Nếu anh là lửa, tôi không ngại là nước để dập nát đống lửa nhỏ như anh! Mau lấy ra
Cô mất kiên nhẫn đá vào mông anh một cú mạnh bạo.
Nhất Dĩnh Thiên nhăn mày, liền xoay người ôm cô chặt cứng, bụng bị chèn ép, máu bị súng bắn ứa ra.
Nắm lấy nơ phần eo kéo mạnh, váy tuột ra, nội y hiện ra mồn một lại bị ôm không thể nhúc nhích.
Lâm Tố Tố chưa bào giờ bị sỉ nhục nặng nề như vậy. Liền điên cuồng mất khống chế mà vùng vằng.
Nhất Dĩnh Phong híp mắt
- Tối Không ngại muốn cô ngay bây giờ ! Hiện tại rất đói khát !
- Buông ra!
Lâm Tố Tố xòe 5 ngón tay. Kim nhọn vụt ra, đâm tới lại bị tay anh khống chế bẻ về phía trước.
Cô xoay mặt ra sau định phun thuốc gây mê lại bị bóp mạnh má, răng bị khống chế chặt chẽ.
Tiếng gõ cửa gấp gáp vang lên.
Cô mặc nội y !!
The end_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro