Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1


Chuông điện thoại reo in ỏi

" Alo! Có chuyện gì thế Andy?".

" Cứu mình! Cứu mình nhanh lên! Mình đang ở Bery bar! Nhanh lên!!!"

Vừa nghe xong, Jewill chạy vội vào văn phòng xin phép ông chủ tiệm rồi tức tốc chạy một mạch đến Bery bar. Từ trước đến nay Andy rất biết tự chăm sóc cho bản thân, tuy vì cuộc sống nghèo khổ thiếu thốn Andy phải làm cái nghề rót rựu cưới nói với mấy lão dê già đó nhưng chưa bao giờ cô ấy lâm vào cảnh khó sử.

Tự dưng hôm nay lại cầu cứu bằng cái giọng sợ hãi lo lắng như vậy làm Jewill trong lòng nổi lên một trận cuồng phong. Dừng lại thở hỗn hển, Jewill nhăn mặt lại vì trước mắt là cảnh tượng náo loạn vô cùng.

Tiếng chửi mắng, mọi người bỏ chạy toán loạn, tiếng kính bễ, la hét, cứ như ở đây đang diễn ra một trận động đất vậy. Bất chấp tất cả cô đâm thẳng vào cuộc hỗn chiến mặc cho tất cả mọi người đang chạy ra bên ngoài.

Một bên là tây phục màu đen, một mặc thường phục, chúng đánh đấm tới tấp, chém giết lẫn nhau. Jewill luồng lách cơ thể mình đi hết dãy hành lang, nhìn dáo dác xung quanh tìm Andy. Cô không dám gọi tên bạn vì sợ chúng phát hiện, Jewill cắn chặc môi chửi thề thầm trong lòng.

"Đùng! Đùng!.." tiếng súng chói tai làm Jewill giật mình, cô rất nhạy cảm với súng. Cô không ngờ sự việc lại nghiêm trọng như vậy, bọn chúng còn sử dụng cả súng ống. Mấy tiếng súng lúc nãy làm Jewill càng thêm lo, cô rảo bước nhanh hơn và mắt mở to hơn tìm kiếm Andy. Cuối cùng, sau khi tìm hết tất cả các phòng Jewill quyết định vào nhà vệ sinh tìm thử.

Quả nhiên Andy đang co rúm sợ hãi trốn trong góc phòng. Jewill kéo mạnh Andy bước lẹ ra khỏi nhà vệ sinh và không quên kiểm tra an toàn. Hai người đi được một lúc thì bất ngờ, hai tên tây phục đen phát hiện ra bọn họ. Chúng khuôn mặt dữ tợn nhìn hai người chầm chầm chực xông tới túm gọn hai người. Jewill không hiểu bọn chúng tại sao lại tức giận như vậy, cùng lắm họ chỉ là khách thôi đâu cần phải xử họ.

Nhưng hai tên đó đâu cho Jewill thời gian phân tích, chúng nhào đến chỗ hai người không một chút do dự. Jewill nhanh trí đẩy Andy sang một bên, dùng hết lực ở chân trái đạp vào bước tường cạnh hành lang bay lên tạo một cú đá ngay đầu tên thứ nhất. Sau đó đáp đất nhẹ nhàng rồi theo đà sãi chân còn lại gạt chân làm tên thứ hai té chỏng vó. Hai động tác chỉ diễn ra trong vòng năm giây, hạ được hai tên ngáng đường Jewill lập tức kéo Andy chạy như bay ra ngoài. Đàng sau hai người, tiếng súng nổ như pháo, mặc kệ Jewill cứ thẳng tiến.

Chạy ra khỏi Bery rồi nhưng Jewill vẫn chưa yên tâm, cô kéo Andy chạy thêm một đoạn xa rồi mới dừng lại. Hai người hít đấy hít để không khí se lạnh buổi tối để tự thưởng cho mình vì đã còn sống. Cũng may hồi ấy Jewill học được vài chiêu đánh đấm không thôi cô đã không thể cứu Andy ra khỏi cái chổ chết chóc đó rồi. Phổi căng đầy không khí, hai người mới khẽ nhìn nhau rồi bậc cười khúc khích.

"Về thôi." Jewill nói

"Ừm". Andy trả lời

Hai người cùng nhau trở về căn hộ chung cư mục nhát của mình. Nói là mục nhát nhưng như vậy cũng đã may mắn hơn những người vô gia cư ngoài kia gấp mấy lần rồi. Jewill ngâm mình trong làn nước mạnh, rồi chợt nhớ cuộc ẩu đả hồi nãy.

Cô rất nhạy cảm với tiếng súng, nghĩ đến nó là bao kí ức kinh hoàng đó lại trỗi dậy. Cô nhăn mặt rời bồn tắm, thay đồ rồi bước ra ngoài.

"Cậu tắm xong rồi đó à!!!"

"Ừm, cậu vào đi. Mà... làm gì hốt hoảng thế, tớ đâu phải ma."

"À...ưm tại... tại vẫn còn chưa hoàn hồn... hề hề. Mình vào tắm đây"

Sờ mũi, Jewill khó hiểu nhìn Andy. Cô mặc kệ vậy, cũng chẳng có gì to tác. Trên người chỉ có mỗi chiếc áo thung và chiếc quần cụt, cô ngồi thản nhiên trên bệ cửa sổ tùy ý để cơn gió khuyu lạnh buốt phả vào người rồi thong thả dùng chiếc khăn lông lau khô mái tóc đen của mình.

Ai cũng nghĩ cô là người Nhật tản cư nhưng thực chất cô gốc là người Việt, chắc do cuộc sống sô đẩy nên Jewill cũng chẳng còn quan tâm quê hương mình là ở đâu nữa. Andy và Jewill gặp được nhau cũng chỉ là một sự tình cờ nhưng việc họ trở thành đôi bạn thân coi nhau là chị em như bây giờ thì là ngoài ý muốn của Jewill. Một bên da vàng, một bên da trắng cứ thế họ cũng đã nương tựa vào nhau mà sống đã được hai năm nay.

"Đói không?"

"Ừm"

Thấy Andy bước ra từ phòng tắm, Jewill cất giọng hỏi. Lục lọi một hồi, cũng may còn hai gói mỳ và hộp thịt đông lạnh. Hôm nay do gặp chuyện nên Jewill chẳng thể lấy được chút đồ gì từ chỗ làm, đành ăn cái này cho qua ngày vậy. Bưng hai bát mỳ ra, thấy Andy cứ nhìn chầm chầm vào cái túi da duy nhất của mình, Jewill khó hiểu hỏi: "Andy, cậu làm gì mà cứ nhìn chầm chầm vào cái túi thế? Cậu làm nó sợ đấy."

Andy chỉ đáp lại bằng nụ cười mà... như mếu. Jewill bắt đầu thấy lo liền hỏi tiếp: "Có cái gì trong đó à?"

"...Ừm" Andy khẽ gật đầu

" Cái gì thế?"

Andy chần chừ vài giây rồi kéo chiếc túi lại gần mò mẫn rồi lấy ra một vật. Vừa thấy vật ấy sáng lấp lánh nhờ ánh trăng bên ngoài, Jewill kinh hãi hết nhìn viên ngọc rồi nhìn Andy.

Andy cười méo xẹo. Đây không phải chuyện đùa, viên ngọc đó rất quý, nhìn kích thước và độ sáng của nó cùng với màu sắc lúc đỏ lúc đen hiếm thấy này, thì Jewill tin chắc đó không phải đồ chơi con nhít. Có thể là đồ của hoàng gia Anh hoặc đồ cổ của giai cấp thượng lưu Hy Lạp, không nhìn nữa, Jewill rất sợ bệnh nghề nghiệp của mình lại trỗi dậy.

Cô quay sang chất vấn Andy: "Cậu lấy cái này ở đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro