Chương 1.
Hách Viên từ mái hiên lụp xụp bước ra, thân hình cao gầy với làn da bị rám nắng làm bà mối Trần thấy hơi thất vọng, lòng bà ta thầm nhủ cũng còn may là có khuôn mặt xinh đẹp.
Hách Viên vốn con nhà nông làm lụng vất vả, lại sau khi đi theo đại ca buôn bán khắp nơi tạo cho thân mình thêm vài phần anh khí khác xa mấy cô nương trong thôn.
Sau khi dùng đôi mắt bé tí đánh giá mặt hàng là Hách Viên, bà mối Trần cao giọng gọi với vào trong căn nhà nhỏ nhưng thập phần sạch sẽ.
Hách tẩu, có nhà không nào, vừa tới cổng ta đã thấy chim khách kêu râm ran, chuyện tốt tới , chuyện tốt tới.
Hách nương nghe vậy liền sốt sắn từ trong ra, khuôn mặt sạm nám già nua của bà vui mừng không thôi.
Bà mối Trần , ta đợi bà từ lâu, sao giờ mới đến.
Không phải ta đến luôn rồi sao, nhà bên kia ngỏ lời cái là ta tới đây luôn " Bà mối Trần tiếp lời"
Hách nương có chút ngập ngừng hỏi nhỏ.
Vậy... bên đấy chắc đồng ý rồi chứ.
Bà mối Trần nhanh mắt nhìn lướt qua Hách Viên một cái rồi chép nhẹ khuôn miệng đỏ chót.
Hách tẩu cũng biết đấy, gia cảnh Tỉnh gia đã khác xưa rất nhiều, giờ người ta là làm quan to trong triều rồi. " Hách nương hốt hoảng"
Vậy sao bà còn nói cái gì mà chim khách cái gì mà chuyện vui. " Bà mối Trần chẹp miệng"
Nghe ta nói cái đã, mặc dù Tỉnh Nhị thiếu gia có hứa hôn với Tiểu Viên nhà tẩu, nhưng mà giờ ấy... người ta đã có tình có ý với Đại tiểu thư nhà Ngự sử Đại nhân rồi. Đại công tử đã thành thân,Tiểu công tử lại nhỏ tuổi, giờ chỉ còn Tam công tử còn vắng bóng hồng bên cạnh thôi." Không để Hách nương tiếp lời , bà mối Trần nhanh miệng nói tiếp". Tam công tử nổi tiếng tài hoa phong nhã, ngoại hình xuất sắc vô cùng, Tỉnh gia còn ngỏ ý bồi thêm Tiểu Viên năm phần sính lễ lớn, tẩu xem , làm gì có cô nương nào trong cái thôn Mộng Hồi này có phần sính lễ lớn như vậy. " Hách nương mặt đỏ bừng lớn giọng"
Khinh người quá đáng, tiểu Tam nhà đó không phải là con vợ lẽ hay sao, đã thế tài hoa phong nhã thì có ích lợi gì, vốn từ nhỏ đã là cái ấm sắc thuốc, lấy con ta về khác gì sung hỉ. " Bà mối Trần vội vỗ lưng thuận khí cho Hách nương"
Hách tẩu, mặc dù đó vợ lẽ sinh ra thật nhưng hắn dù sao cũng là con trai, lấy hắn thì Tiểu Viên vẫn là chính thất vẫn được vào gia phả nhà họ, sức khoẻ cũng có thể bồ dưỡng, nhà đấy thiếu gì tiền, Hách tẩu, tẩu suy nghĩ cho kỹ ." Hách nương đùng đùng lửa giận nào có nghe lọt tai lời gì"
Vong ân bội nghĩa với nhà ta, ta thà cho con ở giá cũng không cần nhà đấy bồ thường.
Bà mối Trần khó xử đưa mắt nhìn xung quanh rồi nhìn Hách Viên.
Tiểu Viên, con nói xem có được không, ta thấy Tam công tử rất được mà. " Khuôn mặt anh khí của Hách Viên cười nhẹ"
Đúng là rất được! "Hai người ngờ ngợ nhìn Hách Viên, Hách nương nhìn nàng nhắc nhở"
Tiểu Tam nhà đấy yếu ớt từ nhỏ, liệu hắn sẽ ở với con được bao lâu chứ, Viên Viên, chuyện này không phải cứ có tiền là tốt đâu con. " Hách Viên nhìn người mẹ già nua đang cau mày lo lắng, giọng nói trầm ổn không một chút lung lay".
Không sao, chàng ấy rất hợp ý con. " Bà mối Trần cười híp mắt "
Hách tẩu, tẩu xem Tiểu Viên cũng ưng như vậy thì còn gì phải phân vân haha quyết đinh luôn không nhà khác lại cướp mất mối lương duyên tốt là hối hận chẳng kịp đâu.
Không để Hách nương từ chối, Hách Viên gật đầu sau đó liền chìa ra một phong bao đỏ ở giữa hơi nhô lên làm bà mối miệng vui ra mặt, vội vàng nhận lấy rồi bước vội đi. Hách nương không kịp làm gì tức giận vỗ chán chát vào lưng Hách Viên mà oán trách.
Cái đồ ngu ngốc này, con muốn nương tức chết hay sao hả, cái nhà đấy phụ bạc như vậy làm gì mà đối xử tốt với con được , hơn nữa Tỉnh Trữ Sinh kia là con ma bệnh nửa chân bước vào quan tài rồi, đồ ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc.
Hách Viên miệng nhướng lên nhìn xa xăm, để mặc thân mình bị đánh túi bụi , một lúc sau Hách nương cũng bình tĩnh lại, nước mắt trực rơi.
Số ta thật khổ, giờ mới vui vẻ nhờ phúc con cháu được vài ngày đã phải lo cho con, sao con khờ dại mà ham hư vinh vậy hả con.
Hách Viên bình bình đạm đạm nói chuyện.
Hôm trước con đi lên huyện vô tình gặp Tỉnh Trữ Sinh, tùy hơi yếu ớt một chút nhưng không ngu ngốc, kiêu ngạo. Rất hợp ý con!
Nàng cười ý vị nhìn nương mình, bà chỉ có thể buồn bực bước vào trong phòng nhỏ sát căn phòng khách đơn sơ, căn nhà của hai mẹ con có phần xuống cấp, rêu theo chân tường bò lên thành từng mảng, Hách Viên nhìn theo nương một chút rồi xoay người vào bếp làm cơm tối, trời chuẩn bị sang thu nên tối rất nhanh, nàng nấu xong trời cũng đã đen kịt. Vốn dĩ gia đình nàng còn ba ca ca nữa, nhưng gia cảnh bần hàn, phụ thân lại mất sớm nên anh em nàng dẫn nhau đi buôn khắp nơi, hiện giờ ba ca ca đã thành thân, hai người ở Giang Nam, một người ở kinh thành gần nhà tổ nhất. Vốn dĩ thân nữ nhi phải học thêu thùa may vá nhưng Hách Viên lại đi xa nhà nhiều năm, khi trở về đã quá tuổi cập kê lại không một chút mềm mại trắng trẻo, thực sự trở thành bà cô ế ẩm, vậy nên nàng cảm thấy Tam công tử Tỉnh gia có yếu ớt cũng không sao, lấy nàng là được chứ nàng nào đã nhìn thấy Tam Trữ Sinh bao giờ đâu.
Sáng sớm hôm sau, cây lê trước nhà Hách Viên trổ đầy hoa xào xạc nghe vui râm ran, đầu thôn, bà mối Trần tươi cười khoa trương, thân mình mặc bộ đồ đỏ chót như tân nương, theo sau là một hàng dài sính lễ lớn bé. Dân làng nhao nhao tụm năm tụm ba ra xem kín lối mòn nhỏ bên cạnh nhà nàng.
Hách tẩu, cung hỉ cung hỉ. Nhân dịp ngày lành tháng tốt, Tỉnh đại nhân , Tỉnh phu nhân chuẩn bị tốt sinh lễ đến hỏi cưới cô nương nhà ta, mau mau tiếp đón .
Hách nương chưa kịp hoàn hồn thì một người áo xanh lục, khí chất ôn hoà bước vào ra hiệu cho nô bộc phía sau khiêng tất cả sính lễ vào sân, những dải lụa đỏ trùm trên sính lễ nhìn sơ qua cũng phải loá mắt, hàng xóm chen chúc nhau nhìn vào có người hâm mộ, có người đỏ mắt ghen tị thèm thuồng. Hách nương vội muốn toát mồ hôi.
Chuyện này... chuyện này hình như hơi vội vàng, mấy người từ từ thôi ...đừng phá cửa nhà ta.
Bà mối Trần lôi kéo Hách nương vào trong nhà, nhanh chóng đưa ra một tấm canh thiếp màu đỏ hướng tới chỗ Hách Viên.
Tiểu Viên, con xem này, mệnh số Tam công tử cực kỳ hợp với con, tính tình ôn nhuận, thành thân xong chỉ cần hưởng phú quý cả đời là được.
Nàng xoa nhẹ chén trà uống dở, tay cầm canh thiếp mở ra xem , ngón tay từ tốn miết miết rồi đi vào phòng nhỏ lấy ra một tấm canh thiếp khác, cùng với một chiếc hộp gỗ đựng vòng tay ngọc lam sắc đưa cho bà mối.
Nhờ Thẩm trả lại cái này cho Nhị công tử, còn chiếc vòng này xin gửi tới Tam công tử, đây là phụ thân ta để lại cho tiểu tế.
Mắt bà mối Trần sáng quắc lên, nhanh chóng cầm lấy rồi cất đi.
Tiểu Viên, canh thiếp sinh lễ đã đầy đủ, nhà bên đấy cũng chọn được ngày tốt, chính là đầu tháng sau, con xem y phục tân nương họ cũng mang sang rồi, con cứ chuẩn bị tâm lý xuất giá thật tốt vào.
Bà mối Trần ngún ngẩy ngoắc ngoắc mông tròn bước đi vui sướng, vậy là đã cầm chắc hai mối hôn sự, túi tiền lại dày thêm một phần so với nhà khác quả thật là song hỉ. Hách nương buồn bực nhìn theo đoàn người vội đến vội đi.
Con xem , nào có ai như vậy, nương đoán là Tỉnh gia cần canh thiếp của Tỉnh Vân Thiên nên mới vội vàng ép cưới, thật là quá đáng.
Hách Viên cười đùa
Không phải nương mong có cháu ngoại bồng hay sao, càng hợp ý nương mà nhỉ.
Hách nương phát cáu
Nhảy vào nồi nước sôi rồi còn đùa vui.
Nàng không tiếp lời bước ra sân nhẹ nhàng nhấc hai rương sính lễ một xếp gọn gàng trong nhà rồi tiếp tục dọn dẹp, cho lợn gà ăn sau đó ra đồng chăm lúa. Từ ngày hôm đó dân làng lại có chuyện để bàn tán , nào là Hách cô nương chim sẻ hoá phượng hoàng, còn ai biết rõ chuyện thì đồn rằng Hách gia ham hư vinh gả con gái cho người yểu mệnh khiến cho Hách nương buồn bực cả ngày, nửa bước cũng không thèm ra ngoài. Hai ca ca ở Giang Nam của nàng nghe tin vội vàng thuê xe về nhà tổ cho kịp ngày thành thân, Tam ca ở tại kinh thành thì về từ sớm sửa sang lại nhà cửa trong ngoài, đến cái chuồng gà sau nhà cũng được tu sửa. Hách gia thời gian này không khí bận rộn vô cùng.
Nghe tin sính lễ lớn trong nhà Hách gia, vài tên trộm có tiếng trong vùng nổi lòng tham nửa đêm canh ba tìm đến, nhưng không hiểu sao đi vài bước cổ đã đau nhói rồi ngất lịm, sáng hôm sau tỉnh dậy đã bị trói gô lại nằm giữa công đường, sau đó thì không còn ai dám có ý nghĩ đen tối nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro