Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Quán cà phê nằm trên một con phố nhỏ yên tĩnh, có cửa kính lớn nhìn ra hàng cây đang nhẹ nhàng lay động trong gió. Bên trong, ánh đèn vàng dịu tỏa xuống từ những chiếc đèn treo kiểu cổ, tạo ra một không gian ấm cúng và gần gũi. Những chiếc bàn gỗ nhỏ, ghế bọc nệm màu nâu nhạt được sắp xếp cách nhau đủ để tạo cảm giác riêng tư. Một vài chậu cây xanh được đặt ngẫu nhiên, mang đến cảm giác tươi mới.

Tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng vang lên, xen lẫn âm thanh thì thầm của những vị khách. Quầy pha chế nằm gọn ở góc phòng, nơi hương cà phê thơm ngào ngạt hòa quyện cùng chút ngọt ngào của bánh ngọt mới nướng.

Mã Quần Diệu buông kịch bản trong tay, cầm tách cà phê còn hơi khói lên nhấp miệng. Hắn nhìn đi nhìn lại xung quanh, nói không phải khen chứ Lâm Y Khải chọn quán này i hệt như chiếc quán mấy năm trước hắn và cậu hay đi học bài chung, chỉ khác là nơi này mang theo vẻ hiện đại hơn nhiều, nhưng gam màu và không khí nhẹ nhàng này, thật ngợi nhớ.

" Không uống sao" Mã Quần Diệu khều tay Lâm Y Khải khi thấy cậu chưa uống miếng nào từ khi vào quán.

Lâm Y Khải đang chú tâm vào kịch bản, trong đầu như một mớ hỗn độn cần xắp xếp, đối với câu hỏi của Mã Quần Diệu, cậu chỉ không nhanh không chậm đáp " Chưa, một lát nữa"

Mã Quần Diệu tặc lưỡi, thầm liếc cậu một cái, tập trung quá rồi quên luôn hắn sao? Ghét thật đó!

Tự dưng lúc này Lâm Y Khải hạ kịch bản xuống, môi khẽ cười nhìn hắn, lắc lắc cái đầu vô cùng dễ thương rồi cầm tách cà phê uống một ngụm, vui vẻ nói.

" Uống nè, cậu đừng nhăn nữa đi!"

Chắc cả đời Mã Quần Diệu cũng không ngờ bản thân mình lại rung động đến điên cuồng như vậy, chỉ một hành động đơn giản mà làm tim hắn như nhảy cẩng ra khỏi lồng ngực, đập nhanh vô cùng. Hắn nhìn Lâm Y Khải trong chiếc áo sơ mi trắng như mọi ngày, nhưng mà hôm nay tựa như khác hơn bình thường.

Cậu chỉ cài cúc áo thứ tư, lồng ngực lấp ló như có như không khiến Mã Quần Diệu không tự chủ mà cứ lén nhìn mấy lần. Da Lâm Y Khải rất trắng, vô cùng trắng, hay có thể nói là phát sáng luôn nếu có ánh đèn chiếu vào. Thêm dáng người cao gầy, mảnh khảnh, cảm tưởng mọi thứ đồ đắp lên người Lâm Y Khải đều tự nhiên có sức hút đến lạ, nhìn là cứ muốn nhìn mãi.

" Mã Quần Diệu, nhìn gì đó" Lâm Y Khải nhướng mày châm chọc nhìn Mã Quần Diệu. Cậu cũng thừa biết hắn ta nhìn gì, đương nhiên sau ngày hôm đó thì cậu cũng chẳng thèm giấu diếm cảm xúc của mình nữa, Lâm Y Khải mặc kệ, là Mã Quần Diệu tỏ bày theo đuổi cậu, cậu không hề ép, nhưng Lâm Y Khải cũng không dễ dàng tiếp nhận hắn được, cậu sợ mình sẽ lại thất vọng thêm lần nữa.

" Nhìn... ng...nhìn cậu.." Mã Quần Diệu vô thức giật mình, cái biểu tình vô cùng lộ liễu đó đã trực tiếp tố giác hắn, nhưng hắn cũng không ngần ngại thừa nhận, chỉ là nói xong có chút ngại ngùng. Hắn quay đầu đi chỗ khác.

"..." Lâm Y Khải cũng vờ đọc kịch bản để che đi khuôn mặt đỏ bừng.

Một bầu không khí im lặng vô hình bao trùm, cả hai lại chìm vào không gian riêng của mình.

Mã Quần Diệu mở điện thoại ra, lén lút chụp hình Lâm Y Khải, bức ảnh vừa đẹp vừa tự nhiên, ánh sáng khẽ lướt qua, phản chiếu lên làn vải trắng tinh khôi, làm nổi bật mọi đường nét của Lâm Y Khải. Chiếc áo hơi ôm lấy bờ vai, cổ tay áo xắn nhẹ để lộ cổ tay mảnh khảnh. Cổ áo khẽ mở, vừa đủ để gợi chút tự do, phóng khoáng. Ngón tay thon dài đang miết nhẹ trên kịch bản, Mã Quần Diệu thầm đánh giá, đẹp, rất đẹp. Dù suy nghĩ trong đầu nhưng cũng không thể ngăn môi hắn vẽ ra nét cười hài lòng.

Lần thứ hai hắn chụp lén cậu.

Lâm Y Khải cuối cùng cũng hoàn tất việc nạp tất cả giai thoại vào đầu, cậu mệt mỏi vươn vai ngáp một cách sảng khoái, nhìn lại Mã Quần Diệu ở đối diện mà cậu khẽ chề môi. Là rủ rê nhau đi xem kịch bản dữ chưa, tương tác dữ chưa chứ thấy hắn ta cứ ôm mãi chiếc điện thoại bấm bấm gì đó cả buổi.

Lúc này Mã Quần Diệu đột ngột rạng rỡ nhìn cậu, ánh mắt chạm nhau có chút bất ngờ khiến Lâm Y Khải giật nảy mình.

" Dành hôm nay cho tôi đi, tôi muốn đi xem phim với cậu!" Mã Quần Diệu tỉnh bơ nói rồi gom hai cuốn kịch bản cho vào balo, động tác vô cùng dứt khoát và nhanh gọn.

" Ê khoan.. nhưng mà.."

" Đi đi, nha nha, đi đi" Không để Lâm Y Khải kịp suy nghĩ, Mã Quần Diệu đã nắm lấy hai tay cậu rồi trưng ra bộ mặt nhõng nhẽo với chiếc giọng không thể nhão hơn được nữa. Với người khác thì nó có hơi kỳ cục nhưng với gương mặt điển trai cùng hai chiếc má lúm siêu sâu đã cứu Mã Quần Diệu, không thể ghét hắn nổi.

Lâm Y Khải bị hành động đáng yêu này của hắn làm cho bật cười, rất lâu rồi cậu mới thấy Mã Quần Diệu làm nũng với mình, đúng là không thay đổi, hắn ta vẫn cứ đáng yêu như vậy nên Lâm Y Khải không thể từ chối.

Cả hai rất nhanh đến rạp chiếu phim, trong khi Lâm Y Khải còn chưa biết mình sẽ xem phim gì, thì Mã Quần Diệu đã cầm sẵn hai chiếc vé, một hộp bắp rang cỡ lớn và một ly nước siêu to có hai chiếc ống hút đi đến bên cạnh Lâm Y Khải. Cậu có chút ngạc nhiên nhìn hắn, không phải hắn chuẩn bị trước đấy chứ, sao nhanh lẹ dữ vậy!?

" Tiểu Khải à, cầm nước giúp tôi đi, sợ ướt vé." Mã Quần Diệu lại giở cái giọng mè nheo với Lâm Y Khải.

Cậu dù rất hoang mang với Mã Quần Diệu nhưng cũng nhận lấy ly nước, không ngừng thắc mắc nhìn hắn.

" Làm sao, bộ cậu không thích tôi gọi vậy hả" Mã Quần Diệu nhướng mày nhìn Lâm Y Khải, bộ dạng vô cùng trêu ngươi người khác.

" Không, thích lắm, rất thích" Lâm Y Khải cũng không vừa, vừa nói vừa mang theo chút tình ý trong ánh mắt lướt qua Mã Quần Diệu.

Cậu vừa đi vừa thầm cười, đúng là khả năng tán tỉnh của Mã Quần Diệu, thật dễ bị bắt bài, Lâm Y Khải vừa đáp một cái thì liền hoá đá, không nói cũng biết hắn đang ngượng đến chừng nào.

" Mã Quần Diệu, tính đứng đó đến bao giờ?"

"..."



Cả hai vừa ngồi xuống ghế, Mã Quần Diệu đã nhanh tay nâng tay gạc ở giữa hắn và cậu lên. Lâm Y Khải nhìn hắn như bảo " Cậu thôi cái trò này đi"

Mã Quần Diệu vẫn thản nhiên nhún vai, thong thả nói " Phim kinh dị đó! tôi sợ cậu hoảng quá lại đập tay vào ghế thôi"

Lâm Y Khải cười cười, như có như không vừa ăn bắp, vừa nói một câu đâm thẳng vào tim đen của Mã Quần Diệu. " Chứ không phải dễ nắm tay hả?"

"..." Mã Quần Diệu xịt keo, cứng ngắt.

" Giỡn thôi, giỡn thôi, haha" Lâm Y Khải cực kỳ thoải mái.

Nhưng sự thoải mái của cậu không kéo dài lâu khi nhận ra mình bị Mã Quần Diệu lừa. Hắn chọn phim tình cảm, không hề có một con ma hay cảnh kinh dị nào cả, Lâm Y Khải biết ngay cái trò trẻ con của hắn, chỉ nghiên đầu nhìn hắn một cái, vừa hay Mã Quần Diệu cũng nhìn cậu, rất nhanh lại tách ra chăm chú xem phim để giảm đi sự ngại ngùng vô hình.

Không khí trong rạp chiếu phim khi đang chiếu đến cảnh trầm lắng và đầy cảm xúc. Ánh sáng mờ dịu từ màn hình lớn tạo nên một không gian ấm áp và gần gũi. Những cảnh quay đầy ý nghĩa, nhạc nền nhẹ nhàng kèm những giai điệu sâu lắng vang lên, khiến mọi người dễ dàng chìm đắm vào câu chuyện tình yêu trên màn ảnh. Câu chuyện kể về hai nhân vật chính yêu nhau nhưng bị ngăn cách bởi gia đình, nhưng sau bao nhiêu sóng gió, họ vẫn lựa chọn ở bên nhau, mặc cho tương lai có như thế nào, cũng không bận tâm đến.

Bộ phim đã đi được gần nữa hai phần ba đoạn đường, lúc này phim đến cảnh hai nhân vật trao cho nhau những cử chỉ thân mật và một nụ hôn đầy mãnh liệt được hiện lên vô cùng nghệ thuật. Lâm Y Khải và Mã Quần Diệu xem một cách say mê, giống như mang cảm xúc bộ phim đặt vào trong lòng, do đó, trước phân cảnh cảm xúc này, Mã Quần Diệu khẽ liếc nhìn Lâm Y Khải, khẽ chập chừng, một thứ cảm xúc mạnh mẽ đầy kháo khát như bùng cháy trong lòng Mã Quần Diệu, thôi thúc hắn. Hắn hít một hơi, đưa tay mình đan vào tay Lâm Y Khải, nhưng hắn không dám nhìn cậu, chỉ chăm chăm xem phim trên màn hình lớn. Hồi hộp không biết có bị từ chối hay không.

Nhưng rất nhanh hắn đã cảm nhận được một làn hơi ấm áp trong tay mình, Lâm Y Khải không buông, ngược lại còn chủ động siết chặt hơn, khiến cái nắm tay đơn thuần này mang rất nhiều cảm xúc.

" Lạnh sao?" Lâm Y Khải khẽ hỏi nhỏ, Mã Quần Diệu không nghe, liền cúi người sát vào Lâm Y Khải.

" Cậu lạnh sao?" Lâm Y Khải nhẹ nhàng lặp lại.

" Không, không lạnh, cậu lạnh sao?" Mã Quần Diệu tưởng Lâm Y Khải lạnh nên tính cởi áo khoác cho cậu, Lâm Y Khải không nói gì, chỉ lắc đầu rồi cười, Mã Quần Diệu cũng không hiểu.

" Thấy tay cậu lạnh" Lâm Y Khải vừa nói vừa nhìn vào tay cả hai.

Mã Quần Diệu như hiểu ý, hắn chỉ cười cười, song không biết vì cái gì mà hắn đã nhanh chóng ngồi sát bên Lâm Y Khải, còn tự nhiên tựa đầu lên vai cậu, nhích tới nhích lui tìm sự thoải mái, cả cơ thể lười biếng dựa dẫm vào đối phương, khẽ khàng nói. " Như này ấm hơn rồi.."

Lâm Y Khải đỏ hết cả mặt và tai, thật may vì rạp phim rất tối nên dễ dàng che giấu được. Cậu khẽ nhìn Mã Quần Diệu, trái tim không tự chủ lại đập nhanh liên hồi, sự ngại ngùng và hồi hộp bao lấy Lâm Y Khải, nhưng xen lẫn vào là một sự hạnh phúc và thoải mái khó tả, có lẽ đây là thứ mà Lâm Y Khải vẫn luôn mong đợi, Mã Quần Diệu thành thật với cảm xúc của mình.

" Lâm Y Khải, tôi muốn nói cái này" Mã Quần Diệu thầm thì, nhưng có lẽ thanh âm nhỏ quá Lâm Y Khải không nghe, chưa kể cậu ta còn đang bay bổng phương nào rồi.

" Lâm Y Khải.." Mã Quần Diệu nói thêm lần nữa, hắn dùng ngón tay vo vo trên chân cậu, sự nhột nhạt khiến Lâm Y Khải thấy có chút buồn cười. Nhìn ở vị trí của cậu, Mã Quần Diệu như đứa trẻ con thích làm nũng đang muốn sự chú ý của mình.

" Làm sao?" Lâm Y Khải nhẹ đáp, cậu cũng thoải mái tựa đầu chạm vào Mã Quần Diệu, tóc hắn thật mềm.

" Lâm Y Khải...cậu cúi người xuống đi.."

" Hả ?" Lâm Y Khải không hiểu, bộ Mã Quần Diệu không nghe cậu nói sao? Nghĩ rằng chắc vậy thật nên cậu cũng làm theo lời hắn cúi người xuống. Ngờ đâu vừa đến ngay tai Mã Quần Diệu thì hắn liền quay sang hôn vào má cậu một tiếng "chóc" rất rõ ràng!

Mã Quần Diều nhìn Lâm Y Khải cười mỉm, mang hai lúm đồng tiền lộ ra, ngây thơ nhìn đối phương.

Lâm Y Khải hoá đá ngay tức khắc.











p/s: Cảm ơn mn đã xem truyện và cmt ạ, động lực lắm ạ, tuần nay mình kẹt 2 môn tiểu luận nên hơi bận chút, nhưng vẫn ra chap ạ. Chúc mn đọc vui nhé! Hai đứa này cứ là vờn nhau mãi thoai :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro