Chương 4
Sau hơn một tuần nhận được kịch bản, chị Dương đã tổ chức một buổi tiệc để mọi người trong đoàn phim, đặc biệt là các nhân vật góp mặt để làm quen thân thiết với nhau. Tuy nhiên hôm đó Lâm Y Khải có bài thi quan trọng nên cậu không thể đến, đành phải dành chút thời gian trống ít ỏi của mình gọi video chúc mừng với chị Dương và mọi người. Hôm đó ai nấy đều rất vui vẻ, duy chỉ có Mã Quần Diệu không hoàn toàn vui, hắn đã ngóng chờ Lâm Y Khải cả ngày, rốt cuộc lại không được gặp mặt. Tuy vậy hắn cũng là một người ngoại giao rất tốt, nhanh chóng làm quen thêm vài người bạn mới.
Qua hôm sau các diễn viên đóng chính trong bộ phim sẽ có buổi workshop để luyện tập lấy cảm xúc trước, đồng thời cũng gắn kết tình bạn giữa họ. Lâm Y Khải và Mã Quần Diệu được chia vào phòng riêng, còn có thêm một thầy giáo.
" Okey, hai đứa đã biết nhau từ trước rồi thì cứ thoải mái, thầy cho hai đứa 30 phút để nói chuyện, sau đó chúng ta vào tập luyện"
Thầy giáo nói rồi rời đi.
Lâm Y Khải đơn thuần nhìn Mã Quần Diệu.
" Cậu xem qua kịch bản chưa?"
Câu hỏi của Lâm Y Khải rất bình thường, nhưng Mã Quần Diệu có chút ngập ngừng, muốn nói gì đó nhưng chỉ ậm ừ đáp lại " Xem rồi" xong lại chui vào trong hốc tường ngồi bấm điện thoại.
Lâm Y Khải cũng không để ý thêm, cậu ngồi khoanh chân dựa vào tường, nhắm mắt lại, giống như cậu lần nữa hoà vào nội tâm nhân vật mình sắp diễn.
Còn Mã Quần Diệu phía đối diện cũng không rảnh rỗi, lén lút nhìn cậu, hắn chần chừ một hồi, rốt cuộc cũng lấy hết can đảm đi đến ngồi kế bên Lâm Y Khải, còn cố tình chạm vai vào nhau.
Đang yên tĩnh thì bị hành động của Mã Quần Diệu làm cho giật mình, Lâm Y Khải nhanh chóng nhích người ra, cậu khó hiểu nhìn hắn.
" Cậu làm gì?"
Mã Quần Diệu khẽ cười mỉm, ngả người ra sau, ánh mắt chớp nhẹ. Cất giọng bình thản, nhưng trong sự bình thản ấy lại ẩn chứa một tia thăm dò.
"Cậu có thấy Trình Yến thú vị không?"
Lâm Y Khải đảo mắt," Trình Yến?"
" Cô gái đóng vai bạn gái cậu trong phim?" Lâm Y Khải tiếp lời nhưng không nhìn Mã Quần Diệu, ngón tay thon dài không ngừng miết lên kịch bản.
" Đúng rồi, tôi nghĩ mình sẽ thử tiếp cận cô ấy." Mã Quần Diệu khẽ nghiêng đầu, tiếp tục quan sát phản ứng của Lâm Y Khải. Một nụ cười mơ hồ thoáng hiện trên môi hắn.
Không có lời đáp. Nhưng bờ vai của Lâm Y Khải khẽ cứng lại, một chuyển động rất nhỏ, rất khó nhận ra, nếu không để ý kỹ. Nhưng Mã Quần Diệu nhìn thấy, và điều đó khiến nụ cười của Mã Quần Diệu càng rõ ràng.
Hắn biết Lâm Y Khải đang để ý câu nói vừa rồi. Yên lặng một lúc. Tiếng đồng hồ kêu tích tắc trong phòng.
" Này Lâm Y Khải, cậu không ngạc nhiên sao?" Mã Quần Diệu tiếp tục nói.
Lâm Y Khải đáp lại sự hứng thú của hắn bằng chất giọng không thể lạnh nhạt hơn. " Việc cậu theo đuổi ai đâu liên quan đến tôi"
Mã Quần Diệu nghe không cam tâm, mất kiên nhẫn khi Lâm Y Khải nói chuyện mà không nhìn hắn, hắn liền dùng tay nâng mặt cậu lên rồi nhìn chằm chằm vào mắt cậu. " Thật à, không liên quan gì sao?"
Lâm Y khải có chút hốt hoảng, gương mặt của Mã Quần Diệu phóng to trước mắt, thêm cái vẻ mặt như đang thăm dò của hắn khiến cậu như bị nắm tim đen, khoảng cách này cũng quá gần đi, cậu nhất thời không biết trả lời ra sao.
Mã Quần Diệu thích thú với biểu cảm của Lâm Y Khải, hắn nửa đùa nửa thật. " Hay là ... Lâm Y Khải ghen.."
Lâm Y Khải đột ngột đứng dậy, hai tai của cậu đỏ chót lên, căng thẳng liếc Mã Quần Diệu muốn cháy mặt. " Mã Quần Diệu, Đừng nói mấy chuyện vô nghĩa nữa. Tập trung vào workshop đi."
Mã Quần Diệu nhướng mày, Lâm Y Khải không hiểu hắn ta vui vẻ vì điều gì? Là trêu chọc cậu hay sao chứ?
Suốt cả buổi hôm ấy Lâm Y Khải không thể tập trung vào cảm xúc của mình được, cậu còn bị thầy giáo bắt phạt nhảy lên nhảy xuống 20 cái. Nhưng cuối cùng cậu cũng đã hoàn thành mọi thứ trơn tru, chỉ là mất thêm chút thời gian.
Xong việc cả Mã Quần Diệu và thầy giáo đều về, riêng cậu vẫn còn muốn ngồi lại xem kịch bản và luyện thêm. Nhưng dù có mắt dán vào những dòng chữ trên kịch bản thì trong đầu, chẳng có một câu nào thực sự đọng lại. Lâm Y Khải mệt mỏi vò đầu, cậu chẳng thể hiểu mình bị gì, cảm giác khó chịu và bức bối cứ thôi thúc trong người cậu, cậu không thể tập trung được.
Ngay lúc này cánh cửa gỗ phía sau bật mở. Không cần quay lại, Lâm Y Khải cũng biết là ai. Bước chân quen thuộc, sự thoải mái vô tư trong từng cử động. Mã Quần Diệu. Cậu chỉ thắc mắc sao hắn ta còn chưa về.
"Này, tôi vừa gặp Trình Yến," Mã Quần Diệu lên tiếng, giọng hắn như một nốt nhạc đùa cợt vang lên giữa không gian yên ắng.
Lâm Y Khải khẽ nhíu mày, nhưng không ngẩng đầu. Tay cậu siết chặt bìa kịch bản, đến mức đầu ngón tay trở nên trắng bệch. " Về đi, tôi không rảnh nói chuyện với cậu."
"Cô ấy dễ thương thật đấy. Tôi nghĩ mình nên thử làm quen. Biết đâu lại hợp."
Câu nói như một mũi tên đâm thẳng vào lòng ngực Lâm Y Khải. Đôi vai cậu bất giác căng cứng. Nhưng ngoài điều đó ra, cậu không phản ứng. Không được phản ứng. Chỉ cần im lặng. Chỉ cần phớt lờ đi, như thể câu nói ấy chẳng hề quan trọng.
Nhưng sao cậu lại cảm thấy khó chịu đến vậy?
Mã Quần Diệu bước đến gần, dựa lưng vào tường đối diện Y Khải, hai tay khoanh trước ngực. Hắn nghiêng đầu, đôi mắt sáng lấp lánh, vừa như trêu đùa, vừa như chờ đợi.
"Sao thế? Cậu không nói gì à? Không chúc mừng tôi lấy một câu?"
Lâm Y Khải hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhất có thể. Cậu nhìn thẳng vào Mã Quần Diệu "Chuyện của cậu không liên quan đến tôi."
Lời nói thốt ra, lạnh lùng hơn cả ý định ban đầu. Nhưng trong lòng, cậu cảm thấy một nỗi đau khó diễn tả. Tim cậu đập loạn nhịp, không phải vì hạnh phúc, mà vì một thứ cảm giác giống như đang bị bỏ rơi. Thật nực cười. Cậu không có tư cách để cảm thấy như vậy, phải không?
Mã Quần Diệu bật cười, một tiếng cười ngắn nhưng có gì đó hơi... lạc đi.
"Vậy à. Không liên quan thật sao?"
Hắn bước đến gần Lâm Y Khải hơn, khẽ ngồi xuống, ánh mắt như muốn xuyên qua lớp vỏ bọc Y Khải đang cố dựng lên.
Lâm Y Khải cảm nhận được rõ ràng Mã Quần Diệu đang ở rất gần mình, gần đến mức cậu chỉ cần ngẩng lên là chạm phải ánh mắt hắn. Nhưng Lâm Y Khải không làm vậy. Đôi mắt cậu vẫn dán chặt vào kịch bản, cố gắng tìm chút ổn định trong những dòng chữ vô nghĩa lúc này. Tay cậu run nhẹ, dù đã cố giữ thật chặt.
"Không liên quan thì tốt rồi," Mã Quần Diệu nói, giọng hắn nhẹ nhưng mang theo một nốt trầm như đang thử thách. "Vì tôi cũng không muốn làm phiền cậu. Chỉ là, biết đâu một ngày nào đó, tôi với Trình Yến sẽ thành đôi, cậu vẫn ổn, đúng không?"
Từng lời từng chữ Mã Quần Diệu nói trực tiếp đập tan bức tường phòng thủ của Lâm Y Khải. Như một chiếc dây đàn bị siết quá căng, trái tim Y Khải cảm tưởng vỡ ra một chút. Những lời nói đó như một cú đấm mạnh vào ngực, nhưng bên ngoài, cậu chỉ khẽ nhíu mày. Không để lộ bất kỳ cảm xúc nào. Không cho phép. Nhưng bên trong, những cảm xúc cậu đã cố chôn giấu từ lâu đang như dòng nước lũ, dâng lên không kiểm soát.
Lâm Y Khải hít sâu, đặt kịch bản xuống đất, đứng dậy. Đôi mắt cậu vẫn không nhìn thẳng Mã Quần Diệu, chỉ lướt qua như hắn là người một người xa lạ. Nhưng giọng cậu trầm hẳn đi, từng chữ như nặng nề hơn bình thường.
" Chúc cậu may mắn."
Lâm Y Khải xoay người, định bước đi. Nhưng ngay lúc ấy, bàn tay của Mã Quần Diệu nắm lấy cổ tay cậu, giữ lại. Lực nắm không mạnh, nhưng đủ để Lâm Y Khải đứng khựng lại. Sự im lặng bao trùm không gian, chỉ còn tiếng thở đều của cả hai. Lâm Y Khải không quay lại, nhưng cảm giác hơi ấm từ tay Mã Quần Diệu khiến tim cậu đập loạn nhịp hơn bao giờ hết.
" Lâm Y Khải," Quần Diệu cất giọng, không còn chút nào sự trêu đùa nữa mà rất nghiêm túc
" Cậu vẫn còn thích tôi đúng không?"
Tim Lâm Y Khải như ngừng đập trong một khoảnh khắc. Lời nói của Mã Quần Diệu cứ vang vọng trong tâm trí cậu. Cậu muốn quay lại, muốn đối mặt, muốn hét lên rằng "Tại sao cậu lại nói những điều này? Tại sao cậu cố tình làm tôi đau?" Nhưng cậu không làm được. Cậu Không thể làm được.
"Tôi không hiểu cậu đang nói gì," Lâm Y Khải nói, giọng cố gắng giữ bình tĩnh nhưng lại nghe như đang run rẩy. Cậu cố thoát khỏi cái nắm tay của Mã Quần Diệu nhưng hắn lại dùng sức hơn.
"Cậu hiểu."
Mã Quần Diệu kéo mạnh, khiến Lâm Y Khải quay người lại. Lần này, ánh mắt cả hai chạm nhau. Trong đôi mắt của Mã Quần Diệu không còn nét đùa cợt. Nó nghiêm túc, sâu lắng, và như đang cố xuyên thấu lớp vỏ bọc của Lâm Y Khải. Cậu nuốt khan, cố giữ sự điềm tĩnh, nhưng đôi mắt ấy khiến cậu như bị lột trần, mọi cảm xúc giấu kín đều trôi nổi ngay trên bề mặt.
"Tôi không thích trò đùa này, Mã Quần Diệu." Lâm Y Khải cố gắng giữ giọng lạnh lùng, nhưng sự nghẹn ngào trong cổ họng đã phản bội cậu.
"Lâm Y Khải, tôi không đùa," Mã Quần Diệu đáp, tay vẫn giữ lấy cổ tay Lâm Y Khải, lực siết khẽ tăng thêm như sợ cậu sẽ chạy mất. "Tôi chỉ muốn biết... nếu tôi thực sự thích ai khác, liệu cậu có bận tâm không?"
Lời nói ấy như một lưỡi dao, và Lâm Y Khải không thể ngăn trái tim mình thắt lại. Mọi lớp phòng ngự trong lòng cậu như bị kéo căng đến mức muốn vỡ vụn. Cậu chỉ muốn hét lên rằng "Có! Tôi bận tâm! Tôi quan tâm đến cậu hơn bất cứ thứ gì!" Nhưng điều duy nhất thoát ra là một tiếng thở dài mệt mỏi.
"Cậu muốn tôi trả lời thế nào ?" Lâm Y Khải thì thầm, đôi mắt tràn ngập mâu thuẫn. "Muốn tôi nói rằng tôi ghen? Rằng tôi không chịu nổi khi cậu nhắc đến ai khác? Rằng tôi.."
Lâm Y Khải dừng lời, đôi mắt cụp xuống, tránh ánh nhìn như đang thiêu đốt của Mã Quần Diệu. Hơi thở cậu nặng nề, từng nhịp tim như đập loạn trong lồng ngực. Cậu cảm giác cổ họng khô khốc, còn lòng tự tôn của mình đang bị đè nén bởi chính những cảm xúc không thể kiềm chế.
Mã Quần Diệu cũng không nói gì, hắn chỉ đứng đó, ánh mắt không rời khỏi Lâm Y Khải, bàn tay vẫn nắm chặt cổ tay cậu, như một sự khẳng định rằng hắn sẽ không để cậu thoát ra lần nữa.
"Vậy là đúng rồi." Mã Quần Diệu khẽ cất lời, giọng nói thấp nhưng mang theo sự nhẹ nhõm kỳ lạ. "Cậu quan tâm, đúng không?"
Lâm Y Khải ngẩng đầu lên, đôi mắt hoảng loạn xen lẫn tức giận.
"Tại sao cậu cứ ép tôi phải nói ra? Để làm gì? Để cậu có thể cười nhạo tôi? Để tôi nhìn cậu với Trình Yến và tự trách mình sao?!"
Lời nói vỡ òa như dòng nước lũ, từng chữ đều mang theo sự tức giận và đau đớn mà Lâm Y Khải đã cố kìm nén quá lâu. Nhưng ngay sau khi nói ra, cậu lập tức hối hận. Khuôn mặt cậu thoáng hiện sự bối rối, như thể vừa để lộ một bí mật mà cậu không bao giờ muốn ai biết.
Quần Diệu không cười. Thay vào đó, hắn bước thêm một bước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Trực tiếp ôm Lâm Y Khải vào trong lòng.
"Tôi không muốn ép cậu nói ra vì tôi cần câu trả lời. Tôi chỉ muốn biết cậu vẫn còn quan tâm đến tôi."
Mã Quần Diệu nói chậm rãi, giọng trầm ấm đến mức khiến Lâm Y Khải cảm thấy trái tim mình như bị bao phủ bởi một làn sương mờ. Hơi thở của cậu khựng lại, thoát khỏi cái ôm và cậu nhìn thẳng vào đôi mắt của Mã Quần Diệu. Lần đầu tiên, không còn né tránh, không còn trốn chạy. Hắn đang thực sự đối mặt với cậu.
Mã Quần Diệu cúi đầu một chút, ánh mắt vẫn không rời khỏi Lâm Y Khải.
"Tôi nhắc đến Trình Yến không phải vì tôi thực sự thích cô ấy. Tôi chỉ muốn biết... liệu tôi có còn chút vị trí nào trong tim cậu không."
Mã Quần Diệu ngưng một chút, rồi nghiêm túc nói. " Lâm Y Khải, tôi sẽ theo đuổi cậu."
Mã Quần Diệu nói xong mang theo nụ cười mỉm đặc trưng của hắn, một nụ cười vừa dịu dàng vừa thoáng chút tự giễu. Tay hắn bất giác đưa lên, khẽ gạt một lọn tóc trên trán Lâm Y Khải.
Khoảnh khắc đó, thời gian như ngừng trôi. Không khí giữa họ trở nên tĩnh lặng, nhưng trái tim Lâm Y Khải lại đập mạnh hơn bao giờ hết. Cậu nhìn Mã Quần Diệu, môi khẽ mấp máy, nhưng chẳng thể nói thành lời. Tất cả cảm xúc cậu cố kìm nén bấy lâu dường như sắp vỡ òa, nhưng lại bị chặn đứng bởi sự bối rối và ngập ngừng.
Mã Quần Diệu cười nhẹ, như thể đoán được những gì đang diễn ra trong lòng Lâm Y Khải. Hắn lùi lại một bước để không khiến cậu cảm thấy áp lực.
" Chuyện lúc trước, xin lỗi cậu, khi đó còn trẻ con quá, tôi chỉ nghĩ lời cậu nói khi đó là đùa. Nhưng mà, sự biến mất của cậu, tôi không thể.. ngừng nghĩ về cậu được... tiểu Khải.."
Lâm Y Khải nghe hai chữ "tiểu Khải" phát ra từ Mã Quần Diệu khiến cậu không thể làm gì hơn, rất rất lâu rồi cậu mới được nghe lại tiếng gọi thân thuộc này. Nhưng trong lòng cậu bây giờ vô cùng hỗn tạp, một nửa hạnh phúc nửa còn lại là chần chừ. Cậu chỉ mới ngưng suy nghĩ về Mã Quần Diệu một thời gian ngắn thôi, nhưng khi bị tấn công bất ngờ thế này, cậu nhất thời không thể tỉnh táo được. Nhưng mà, cảm xúc trong lòng quá lớn, giống như một cơn vũ bão gọi tên Mã Quần Diệu.
Lâm Y Khải nhắm chặt mắt, hít một hơi thật sâu, cậu sẽ nghe theo con tim của mình.
Mã Quần Diệu kiên nhẫn đợi Lâm Y Khải, hắn không vội, đến khi Lâm Y Khải nhìn lại mình, hắn thấy ánh mắt cậu tràn ngập mâu thuẫn. Nhưng trong sâu thẳm, có một tia sáng dịu dàng, như lời thừa nhận không cần ngôn từ. Mã Quần Diệu lộ ra một nụ cười mỉm hạnh phúc.
Căn phòng chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng gió khẽ lướt qua khung cửa, mang theo hơi ấm của buổi chiều tà.
P/s: Đôi lời của mình, mình rất cảm ơn mn đã đọc truyện và cmt nhé, mặc dù mình thấy được nhưng không hiểu sao lại không thể rep cmt được, sầu á, nhưng dù sao cũng cảm ơn mn nhiều, một chút động lực để viết ạ ❤️ Truyện sẽ có thêm nhiều chuyển biến trong mặt tình cảm của hai đứa nên 30 chưa phải là tết, mn cùng đón chờ xem nhé.
Vẫn lời cũ, nếu có sai sót về chính tả thì mn hoan hỉ bỏ qua nhé ạ, nhìn nhìu mờ mắt 🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro