Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Trong ánh sáng mờ ảo của quán rượu nhỏ, những chiếc đèn treo thấp phủ xuống một thứ ánh sáng vàng dịu nhưng đủ để chiếu sáng những chiếc bàn gỗ cũ kỹ. Tiếng nhạc jazz trầm lắng, hòa lẫn tiếng cười nói râm ran và âm thanh cụng ly thi thoảng vang lên, tạo nên một không khí vừa ấm cúng, vừa phảng phất chút u hoài.

Ở góc quán, Mã Quần Diệu và Lưu Phi ngồi đối diện. Khác với sự bất lực của cậu bạn, gương mặt của Mã Quần Diệu trông bơ phờ và đầy tâm trạng. Ly rượu trong tay run nhẹ khi hắn vừa nói vừa cắn chặt môi, đôi mắt hướng xuống, giống như là trốn tránh .

" Cậu có thể nói cho tôi biết Lâm Y Khải đã sống thế nào không?"

Lưu Phi có hơi không tin khi tự dưng Mã Quần Diệu lại hỏi câu này, cậu cũng chẳng biết phải trả lời ra sao, không lẽ bảo Lâm Y Khải đã như nửa sống nửa chết khi bị Mã Quần Diệu từ chối. Làm sao mà nói được.

" Quan tâm thì hẹn người ta mà hỏi"

Lưu Phi vừa uống cạn ly vừa nói, cậu chả biết hai tên này bị cái quái gì, tháng trước cậu gặp Lâm Y Khải, tình trạng giống như kẻ có tình yêu, vui cười phơn phởn, nhìn lại Mã Quần Diệu, chẳng khác bị thất tình là mấy.

Mã Quần Diệu ánh mắt có chút xao động nhìn người đối diện, trầm mặc.

" Tôi không biết phải đối diện với cậu ta như thế nào... Lâm Y Khải đã ghét tôi rồi, phải làm sao.."

Lưu Phi ngoài thở dài ra cũng chẳng biết phải đem câu từ nào khuyên nhủ Mã Quần Diệu, cả hai chỉ im lặng và uống hết ly này đến ly khác, mùi gỗ cháy từ lò sưởi cũ gần đó thỉnh thoảng len vào trong không khí, như một lớp nền đầy cảm xúc cho các suy nghĩ của Mã Quần Diệu. Phía ngoài cửa sổ, mưa lất phất rơi, những giọt nước lăn dài trên kính, góp thêm chút se lạnh và khiến không gian bên trong càng trở nên ảm đạm, u sầu.

Thoáng cái đã gần nửa đêm, hai người nam nhân đổ gục trên bàn, những chai rượu rỗng nằm lăn lóc cùng vài ly còn sót lại chút chất lỏng sóng sánh màu hổ phách. Nhân viên đoán chừng cả hai đã không thể gượng dậy, nhưng họ đã đến giờ đóng cửa, cô nhân viên nhanh chóng đến lay người của Mã Quần Diệu.

" Dạ quý khách, chúng tôi đã đến giờ đóng cửa, tôi gọi xe cho quý khách nhé"

Mã Quần Diệu không mở nổi mắt, hắn lấy điện thoại của mình, gọi ai đó rồi đưa máy cho nhân viên và gục xuống. Cô gái cũng không biết xử lý ra sao, chỉ thấy bên kia đầu giây vang lên hai chữ "Alo?" cô đã nhanh chóng nói tình hình hiện tại.

Mười lăm phút sau, Lâm Y Khải cùng một người bạn tên Tâm Ý bước vào quán. Tâm Ý nhìn Lưu Phi nằm như cái xác liền hung hăn kéo mạnh vào tai cậu, cô nàng cằn nhằn rồi lôi cậu ta đi thẳng ra ngoài xe, chỉ vội để lại một câu cho người đi cùng mình.

" Lâm Y Khải, nhờ cậu tên đó!"

Lâm Y Khải mặt không cảm xúc nhìn Mã Quần Diệu, cậu đang ngủ ngon lành thì bị Tâm Ý năn nỉ một hai đến quán rượu cứu người, một mình cô ấy thì không đi được, ai mà ngờ cậu phải gặp lại Mã Quần Diệu trong tình huống này cơ chứ.

Nén đi bất lực trong lòng, Lâm Y Khải cũng không phải kẻ máu lạnh, cũng phải dìu Mã Quần Diệu ra xe rồi quăng ở ghế sau, còn mình lên ghế lái ngồi.

" Địa chỉ ở đâu?"

Lâm Y Khải quay lại nhìn Mã Quần Diệu, cậu ta nửa mơ nửa tỉnh, nhìn Lâm Y Khải cười khà khà. Lâm Y Khải tính chở cậu ta đến khách sạn, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại bỏ một tên say xĩn ở đó lỡ xảy ra chuyện gì thì Lâm Y Khải cậu có phải mang nghiệp không!?

Lâm Y Khải chạy tấp vào lề, mở điện thoại gọi Tâm Ý nhưng không được, nhắn tin hỏi địa chỉ của Mã Quần Diệu cũng không thấy trả lời, hết cách cậu đành mang tên này về nhà mình, dù Lâm Y Khải thực sự không muốn.


" Cái tên này mập lên à, nặng chết!"

Lâm Y Khải khó khăn lắm mới mang Mã Quần Diệu vào trong nhà, cả hai chiều cao cũng xem xem nhau, nhưng cậu thì gầy hơn hắn nhiều, đặt gần nhau thì Mã Quần Diệu cũng phải gần gấp đôi.

" Lưu Phi, cậu uống đi.. nhanh uống đi.."

Lâm Y Khải chán ghét tiếng lè nhè của ai kia, cậu đã để Mã Quần Diệu nằm ở ghế sofa, nhưng bên ngoài phòng khá lạnh, cậu cũng xem là có lòng người mang ra một cái chăn ấm áp cho hắn.

Thói quen khi say của Mã Quần Diệu không ai rõ ngoài Lâm Y Khải, thấy hắn ta quơ tay múa chân, cậu liền giữ lại, xoa đầu nhẹ bảo hắn ngủ đi. Nhưng Lâm Y Khải không ngờ hành động này khiến Mã Quần Diệu tỉnh dậy, bốn mắt đột nhiên nhìn nhau. 

Cậu giật mình, nhanh chóng rời khỏi nhưng bị lực tay Mã Quần Diệu kéo mạnh, mất đà ngã lên người hắn, Mã Quần Diệu được đà ôm người rất chặt. Ánh mắt hắn lờ đờ và mơ màng, nhưng vẫn ánh lên một tia sáng dịu dàng, khác biệt hẳn với trạng thái chuếnh choáng bao trùm cơ thể. Dường như rượu đã làm mềm đi mọi phòng bị, để lại một sự chân thành trần trụi. Mã Quần Diệu nhìn người đối diện, ánh mắt dài lâu và không dứt, như thể mọi thứ khác trong thế giới này đều mờ nhạt, chỉ còn lại bóng hình của Lâm Y Khải.

" Cuối cùng, tôi cũng nhìn được cậu rồi.."

Thanh âm khàn khàn ấy như đấm thẳng vào tim Lâm Y Khải, cậu ngại đỏ hết cả mặt và tai, nhưng Lâm Y Khải không thấy thoải mái, cậu biết, hắn chỉ đang say.

Cậu cố gắng thoát khỏi cái ôm đó, nhưng Mã Quần Diệu chợt rướn người hôn vào tóc, và giữ nụ hôn ở đó thật lâu như hít hà mùi hương hắn mong nhớ bấy lâu, Lâm Y Khải không thể nhúc nhích nổi, cậu so với sức hắn như 1 chọi 10.

" Quần Diệu, thả tôi ra, đau đấy"

"..."

Mã Quần Diệu siết chặt cái ôm hơn, vùi đầu vào tóc cậu.

" Tiểu Khải, đừng bao giờ biến mất nữa.."

Mã Quần Diệu đối diện nhìn Lâm Y Khải, đôi mắt đỏ hoe, phủ một màn sương mờ ảo, giống như sắp khóc. Môi Mã Quần Diệu mấp máy, như muốn nói điều gì, nhưng chỉ phát ra vài âm thanh đứt quãng, khàn khàn, không thành lời. Cái nhìn ấy mang theo cả sự yếu đuối và mãnh liệt, như một lời thú nhận không cần nói ra thành tiếng.

Lâm Y Khải không biết phải làm sao, cậu đứng trước một Mã Quần Diệu như này là lần đầu tiên, sau chuyện đó, cậu không ghét hắn, chỉ là không muốn bản thân tiếp xúc với hắn nữa, cậu sợ sẽ không ngăn được cảm xúc của mình. Vì Lâm Y Khải rất thích Mã Quần Diệu...

Trong một thoáng, cậu lại nghe rõ ràng từng câu từng chữ Mã Quần Diệu đã nói trước khi hắn oà khóc như một đứa trẻ trên vai cậu.

" Lâm Y Khải, tôi nhớ cậu..."

Ba từ đó như đánh thẳng vào tim Lâm Y Khải, cậu vội thoát khỏi vòng tay của Mã Quần Diệu rồi chạy thẳng vào phòng. Đóng chặt cửa, cậu ngồi bệt xuống, Lâm Y Khải cố kìm nén nước mắt , trái tim như bị bóp nghẹt, vừa hạnh phúc vừa đau đớn. Một phần trong lòng cậu muốn tin rằng lời nói ấy là thật, rằng Mã Quần Diệu cũng có chút cảm xúc dành cho mình. Nhưng một phần khác, lý trí lại nhắc nhở rằng đó chỉ là lời nói trong cơn say, có thể chẳng mang ý nghĩa gì sâu xa.

Lâm Y Khải đừng ảo tưởng...

Cậu không thể thoát được suy nghĩ này, thêm tiếng khóc của Mã Quần Diệu bên ngoài, cậu rốt cuộc cũng không chịu được, gục đầu lên gối rồi nức nở. Đây chính là cảm giác ba năm trước ùa về, khiến Lâm Y Khải không cầm được lòng mình.

Cảm giác ấy là sự giằng xé giữa hy vọng và lo sợ. Có lẽ, Lâm Y Khải sẽ không biết phải làm gì ngay lập tức. Nếu đủ dũng cảm, cậu sẽ một lần hỏi: " Mã Quần Diệu có thật sự nghĩ vậy không? Hay chỉ vì rượu thôi?"

Câu hỏi này vừa để kiểm chứng, vừa để bảo vệ chính mình khỏi ảo tưởng. Nhưng cậu không có đủ dũng khí, Lâm Y Khải cười gượng trong nước mắt, trong đầu muôn vàn câu hỏi bủa quanh

"Liệu có phải cơn say đã làm Mã Quần Diệu nói ra sự thật? Hay tất cả chỉ là một sự ngộ nhận? "

Và rồi, có lẽ đêm đó sẽ là một đêm không ngủ của Lâm Y Khải , ngập tràn những suy nghĩ không lối thoát.

Ngày hôm sau,

Ánh sáng dịu dàng từ cửa sổ tràn vào căn phòng nhỏ, xua tan bóng tối của đêm qua. Căn phòng yên ắng, chỉ có tiếng chim ríu rít ngoài ban công. Mã Quần Diệu khó chịu mở mắt, hắn thở hắc ra một hơi rồi vươn vai đầy uể oải. Đôi mắt hắn nhìn một lượt xung quanh, hắn bật người dậy, không biết đây là đâu, tại sao mình lại ở đây, rồi cơn đau ở đỉnh đầu truyền xuống, Mã Quần Diệu ôm lấy cái đầu rỗng tuếch của mình ngồi phịch xuống sofa. Hai tay xoa xoa thái dương, cuối cùng hắn cũng nhớ rõ được những mảnh ký ức vụn vặn tràn về.

Hắn nuốt nước bọt, cố gắng lấy lại sự bình tĩnh. Đây là nhà của Lâm Y Khải, mặc dù, hắn không biết tại sao mình lại ở đây, nhưng hắn biết mình phải nhanh chóng gặp cậu.

Nơi ở của Lâm Y Khải rất gọn gàng, Mã Quần Diệu nhìn cũng biết cách bày trí này là gout của cậu, hắn đứng trước cửa phòng hé mờ của Lâm Y Khải, hắn có chút chần chừ, tay đưa lên cầm tay nắm cửa rồi lại buông. Cứ lặp đi lặp lại rốt cuộc hắn cũng can đảm đẩy cửa đi vào.

Đang ngủ, Lâm Y Khải đang ngủ.

Mã Quần Diệu thấy Lâm Y Khải đang cuộn mình trong chăn, hơi thở đều đều trong giấc ngủ. Hắn vô thức khẽ mỉm cười, đã bao lâu rồi hắn chưa nhìn thấy Lâm Y Khải.

Hắn tiến gần thêm một chút, ánh sáng vàng nhạt bên ngoài chiếu lên gương mặt Lâm Y Khải, làm nổi bật những đường nét mềm mại pha chút sắc sảo mà Mã Quần Diệu chưa từng chú ý kỹ đến trước đây. Hàng mi dày và dài khẽ rung khiến Mã Quần Diệu không nhịn được chỉ muốn được chạm vào, đôi môi khẽ mím lại, và vẻ bình yên hiếm hoi hiện rõ.

Trong khoảnh khắc ấy, Mã Quần Diệu nhận ra rằng, Lâm Y Khải không chỉ là một người bạn quan trọng với hắn mà có lẽ còn hơn thế. Một cảm giác lạ len lỏi trong lòng, vừa ấm áp, vừa có chút day dứt.

Nhớ lại những gì đã xảy ra đêm qua, Mã Quần Diệu bỗng cảm thấy có lỗi. Có phải mình đã đi quá xa không? Hắn đưa tay định vuốt nhẹ một lọn tóc rơi trên trán cậu, nhưng dừng lại giữa chừng, như sợ làm phiền giấc ngủ ấy.

Mã Quần Diệu muốn rời đi, nhưng cũng muốn ở lại. Hắn không nỡ. Trong lòng hắn bây giờ không biết thế nào là đúng thế nào là sai, chính bản thân hắn còn không rõ, thứ tình cảm hắn dành cho cậu có phải là tình yêu hay không? Hắn không thể rõ.

Nhưng vốn dĩ lí trí và trái tim luôn là hai kẻ thù của nhau, dù Mã Quần Diệu có chấp niệm với việc mình không phải gay thì cũng không thể kiềm chế lấy điện thoại và chụp trộm Lâm Y Khải được.

Một lúc sau, Lâm Y Khải khẽ cựa mình tỉnh dậy, cậu có một giấc mơ đẹp nhưng chẳng thể nhớ nổi, chỉ biết cậu đã ngủ rất ngon. Đôi mắt còn mơ màng,  chợt ánh mắt hai người chạm nhau trong giây lát. Mã Quần Diệu hơi bối rối nhưng cố gắng giữ vẻ bình tĩnh.

"Tôi, tính kêu cậu dậy ăn sáng.. cảm ơn chuyện hôm qua.."

Lâm Y Khải khá bất ngờ, có điều gì đó khác lạ, trong bầu không khí ấy, cậu cảm nhận được một sự dịu dàng khó tả, nhưng lại không dám chắc nó có ý nghĩa gì. Chỉ biết rằng, khoảnh khắc đó, cả hai đều không muốn phá vỡ sự im lặng đầy cảm xúc ấy.

Cả hai ngồi trên bàn không ai nói năng câu nào, Lâm Y Khải nhìn một lượt, trứng ốp la, có cả bánh mì, và một ly cà phê nóng hổi. Cậu không nhịn được có chút buồn cười, vừa xé bánh mì vừa hỏi.

" Cậu đi mua hả?"

Mã Quần Diệu vừa ăn vừa lén nhìn sắc mặt Lâm Y Khải, hắn nghe vậy thì tỏ vẻ không hài lòng, liền lên giọng.

" Không, tôi tự nấu đó, trứng tôi tự chiên, bánh mì tự cắt, cà phê tôi tự drip cho mấy người luôn đó!"

Lâm Y Khải bật cười, cậu mang theo sự châm chọc nhìn Mã Quần Diệu đang chống trả.

" Ý tôi là cậu đi mua nguyên liệu sao, nhà tôi làm gì có trứng với bánh mì"

"..."

Cả hai cùng cười nhẹ, cuộc trò chuyện ngắn ngủi nhưng vô cùng tự nhiên, giống như những ngày trước, nhưng sự ngại ngùng vẫn len lỏi giữa những khoảng im lặng.

Lâm Y Khải cúi đầu tập trung vào bữa sáng, nhưng không thể ngăn mình nghĩ về những lời hôm qua Mã Quần Diệu đã nói trong cơn say. Và như thể hắn đọc được suy nghĩ của cậu, Mã Quần Diệu lên tiếng, giọng ngập ngừng nhưng nghiêm túc.

" Tối qua... tôi đã nói gì đó, đúng không? Nếu có gì làm cậu thấy không thoải mái, thì cho tôi xin lỗi.."

Lâm Y Khải ngước lên, nhìn thẳng vào Mã Quần Diệu.

"Cậu nói cậu nhớ tôi ."

Lời nói bật ra trước khi Lâm Y Khải kịp suy nghĩ.

Mã Quần Diệu thoáng sững lại, ánh mắt lảng đi như đang tìm từ ngữ phù hợp.

"Không nhớ hết. Nhưng nếu tôi đã nói thế..."

Hắn dừng lại, hít một hơi sâu rồi nhìn thẳng vào cậu, song lại lưỡng lự.

Lâm Y Khải hiểu Mã Quần Diệu đang nghĩ gì, cậu cũng không muốn làm khó hắn. Chỉ nói " Đừng bận tâm, ăn đi"

Dù vậy nhưng trái tim cậu cũng giống như có một vết nứt. Đúng thật cậu không nên để bản thân đắm chìm vào Mã Quần Diệu.

Cả hai ngồi đó, ánh mắt chạm nhau, căn phòng như lặng đi. Lời nói đó đã mang theo cả một cơn sóng cảm xúc cuộn trào trong lòng của hai người.



Hai tuần sau, Nadao công bố 10 ứng viên được chọn làm thực tập sinh chính thức của công ty. Cả Lâm Y Khải và Mã Quần Diệu đều được xếp hạng đánh giá rất cao. Mã Quần Diệu không kinh ngạc lắm, vì hắn biết hắn đã cố gắng rất nhiều. Còn về Lâm Y Khải, hắn rất tự hào về cậu.

Vài ngày sau đó cả hai chính thức gặp mặt nhau thường xuyên hơn, sau khi từ nhà Lâm Y Khải trở về, cả cậu và hắn cũng không liên lạc gì.

Buổi tối Lâm Y Khải rời khỏi phòng tập muộn hơn thường lệ. Khi cậu đang định ra về, Mã Quần Diệu bất ngờ xuất hiện ở cửa, trên tay cầm chai nước.

" Vẫn chưa về à?" hắn hỏi cậu, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên.

Lâm Y Khải nhún vai. "Chỉ là... muốn luyện tập thêm một chút."

Mã Quần Diệu bước vào, ngồi xuống bên cạnh cậu trên băng ghế dài.

"Kịch bản lần này rất hay, mọi người hôm nay ai cũng phấn khích, nhưng cậu không phải kiểu người thể hiện ra bên ngoài."

Lâm Y Khải mỉm cười nhẹ, tay vô thức nghịch nắp chai nước. "Không hẳn. Chỉ là... đôi khi tôi tự hỏi liệu mình có thực sự đủ giỏi để ở đây không. Vai tâm lý đó, diễn như nào cũng không ổn"

Mã Quần Diệu quay sang nhìn Lâm Y Khải, đôi mắt phản chiếu ánh sáng mờ nhạt của phòng tập. Hắn thấp giọng nhưng đủ để cậu nghe thấy.

"Cậu đủ giỏi. Nếu không, cậu đã không được chọn. Đừng nghi ngờ bản thân."

Cậu ngẩng lên, nhìn Mã Quần Diệu.

"Cậu tự tin thật đấy. Có bao giờ cậu cảm thấy lo lắng hay áp lực không?"

Mã Quần Diệu bật cười, một tiếng cười nhỏ nhưng có phần chua xót.

"Lo chứ. Nhưng tôi giấu nó sau lưng. Ở đây, chỉ cần để lộ một chút yếu đuối, cậu sẽ bị bỏ lại phía sau. Vậy nên, nếu có ai đó tôi lo lắng, tôi sẽ cố gắng để họ không phải cảm thấy như thế."

Mã Quần Diệu nhìn thẳng vào Lâm Y Khải khi nói điều đó, và dường như cậu cảm nhận được điều gì đó sâu hơn trong lời nói ấy.

"Sao? lo cho tôi à" Lâm Y Khải hỏi, cố giấu sự bối rối bằng một nụ cười trêu chọc.

Mã Quần Diệu im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu. "Có lẽ là vậy. Chúng ta... có thể như xưa không?"

" Xã giao thì được, như xưa thì không" Lâm Y Khải đáp lại, giọng nói nhẹ nhàng nhưng với Mã Quần Diệu lại rất nặng nề. Tại sao lại không thể như xưa..?

Mã Quần Diệu lẳng lặng nhìn Lâm Y Khải đang bước ra về, hắn không chịu nổi được sự cồn cào khó chịu trong lòng, chẳng có lý do, hắn chỉ muốn làm bạn thân với cậu.

" Vì chuyện đó, mà không thể thân như trước sao? Cậu quên đi được không?"

Đúng như Mã Quần Diệu nghĩ, Lâm Y Khải thực sự đứng lại sau câu hỏi của hắn. Hắn chỉ đơn giản cho rằng, Lâm Y Khải thích hắn vì cả hai quá hiểu nhau, chơi thân với nhau từ lâu thôi, thích bây giờ thì sau này sẽ hết, nhưng vĩnh viễn hắn sẽ không biết, Lâm Y Khải nói thích hắn, nhưng tình cảm cậu dành cho hắn còn nhiều hơn vạn lần.

Lâm Y Khải hít một hơi thật sâu, viễn cảnh ngày hôm ấy gợi lại trong đầu. Lần đầu tiên cậu dùng hết sự can đảm gom góp bấy lâu để nói với Mã Quần Diệu " Tôi thích cậu" lại bị cậu ta phản ứng dữ dội đến mức nói rằng cậu là gay thật à. Dù rằng rõ ràng chính Mã Quần Diệu cũng cảm nhận được thứ tình cảm ấy. Lâm Y Khải không quay đầu, cậu biết Mã Quần Diệu muốn cả hai quay trở lại làm bạn, nhưng không thể, cậu không thể làm bạn với người mà mình có tình cảm, đó là một sự tra tấn.

" Không, không thể."

" Tại sao không? Nếu giờ tôi cũng thích cậu, thì chúng ta mới có thể làm bạn sao?" Mã Quần Diệu bộc phát nói, nhưng dường như hắn nhận ra mình đã nói điều không nên. Và cũng không thể nói thêm lời nào.

Lâm Y Khải thất vọng nhìn Mã Quần Diệu. " Mã Quần Diệu, cậu sẽ không bao giờ hiểu được."

Mấy ngày sau đó Mã Quần Diệu luôn tìm cách tránh mặt Lâm Y Khải, hôm thì xin gia đình có việc, hôm thì lại bị ốm. Nhưng tình hình như vậy kéo dài cũng không phải cách hay, thêm nữa hôm nay có buổi thực hành, hắn không thể không lên lớp.

Không khí trong phòng tập mang theo một sự căng thẳng ngấm ngầm, hòa lẫn với mùi thoang thoảng của gỗ, vải và chút mồ hôi còn sót lại từ những buổi tập trước. Một chiếc loa đặt ở góc phòng, phát ra những giai điệu nhạc nền để chuẩn bị cho cảnh diễn, khiến không gian tràn ngập cảm giác sẵn sàng nhưng cũng đầy áp lực.

Giữa phòng, giảng viên đang kiểm tra lại kịch bản, lật từng trang giấy như thể đang tìm kiếm sự hoàn hảo. Trợ lý đi qua đi lại với danh sách phân vai, chỉnh sửa từng chi tiết nhỏ của buổi tập. Các diễn viên tập trung thành từng nhóm nhỏ, người thì đang nhẩm lời thoại, người thì cử động cơ thể để làm nóng. Có vài tiếng cười nhỏ xen lẫn những câu hỏi nghiêm túc, nhưng tất cả đều mang theo một sự tập trung đáng kể. Mã Quần Diệu cũng thế, hắn dù hồi hộp những vẫn lén tìm kiếm bóng hình của Lâm Y Khải, chỉ khi thấy thân ảnh quen thuộc đó, hắn mới yên tâm.

Ba mươi phút sau, buổi tập diễn xuất để kiểm tra sự phối hợp giữa các thực tập sinh bắt đầu. Chạy trời không khỏi nắng, Mã Quần Diệu và Lâm Y Khải vô tình được ghép đôi trong một phân cảnh diễn nội tâm sâu sắc, giữa hai người bạn thân, nhưng lại mang những cảm xúc chưa được thừa nhận.

Cả hai dù muốn dù không, nhưng bài kiểm tra này cũng rất quan trọng, đành gạt cảm xúc qua một bên. Mã Quần Diệu và Lâm Y Khải bước vào luyện tập.

Trong một phân đoạn, ánh mắt của Lâm Y Khải luôn nhìn Mã Quần Diệu chằm chằm, gần như xuyên thấu mọi lớp phòng vệ của hắn. Lời thoại vốn dĩ chỉ là kịch bản, nhưng khi Lâm Y Khải nói: "Cậu không hiểu rằng... tôi đã cố gắng vì cậu như thế nào sao?"

Giọng nói trầm và đầy cảm xúc đến mức Mã Quần Diệu không thể phân biệt được đâu là diễn, đâu là thật.

Hắn lúng túng, suýt quên mất lời thoại của mình. Nhưng trước khi bị Lâm Y Khải nhận ra, Mã Quần Diệu cố gắng lấy lại bình tĩnh và tiếp tục diễn. Tuy nhiên, sự gần gũi khi cả hai phải đứng sát nhau, ánh mắt không rời, khiến bầu không khí trở nên ngột ngạt lạ thường.

Kết thúc buổi tập, giảng viên khen ngợi làm rất tốt. Nhưng cả hai đều im lặng. Lâm Y Khải lảng tránh ánh mắt của Mã Quần Diệu, điều này khiến hắn thấy khó chịu.

Nhịn không được, Mã Quần Diệu quyết định đợi thời gian nghỉ sẽ đi nói chuyện với cậu.

Lâm Y Khải bước vào phòng nghỉ để lấy một chai nước, nhưng Mã Quần Diệu đã ở đó từ trước, ngồi trên ghế với vẻ mặt trầm tư. Khi nhìn thấy cậu , hắn đứng dậy, tay cầm chai nước như muốn nói gì đó.

"Chờ đã," Hắn gọi khi cậu định quay đi.

Lâm Y Khải dừng lại, nhưng không quay lại nhìn. "Chuyện gì?"

"Về buổi tập hôm nay... cậu cảm thấy thế nào?" giọng hắn vang lên, có chút dè dặt, khác hẳn vẻ tự tin thường ngày.

Lâm Y Khải nhún vai, cố giữ giọng bình thản. "Ổn mà. Cậu diễn tốt lắm, như mọi khi."

"Không phải ý đó," Mã Quần Diệu nói, tiến lại gần hơn. "Ý tôi là... cảm giác của cậu. Cậu có nghĩ rằng... chúng ta đang diễn quá thật không?"

Câu hỏi đó như một đòn đánh trúng vào tâm trạng Lâm Y Khải. Cậu quay lại, nhìn thẳng vào mắt hắn. "Ý cậu là gì? Chúng ta chỉ đang diễn thôi, đúng không?"

Mã Quần Diệu im lặng một lúc, đôi mắt đầy mâu thuẫn. "Tôi không biết nữa. Nhưng mỗi lần phải diễn những phân cảnh như vậy với cậu, tôi... cảm giác như đó là tiếng lòng của cậu, tình cảm của cậu."

Cậu thoáng cảm thấy tim mình thắt lại, nhưng vẫn cố giữ vẻ ngoài bình tĩnh. "Cậu đang nói linh tinh gì vậy? Đây chỉ là một bài tập, không có gì hơn."

Mã Quần Diệu tự dưng trở nên nghiêm túc, ánh mắt đanh lại làm Lâm Y Khải đề phòng. Hắn bước thêm một bước, cậu không còn điểm để lùi nữa, khoảng cách giữa hai người gần đến mức Lâm Y Khải có thể cảm nhận được hơi thở của Mã Quần Diệu.

" Lâm Y Khải, cậu thực sự muốn bức chết tôi đúng không? Sao cậu không thể thành thật được vậy? Hả!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro