Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Tại sảnh chờ của một công ty đào tạo nghệ sĩ nổi tiếng, nơi ánh sáng tự nhiên từ cửa kính lớn kết hợp với ánh đèn LED hiện đại vẽ ra không gian vừa chuyên nghiệp vừa mang đậm cảm giác áp lực. Năm nay Nadao mở cuộc tuyển chọn thực tập sinh có thể nói là lớn khắp cả nước, nhưng tiêu chí người được chọn lại vô cùng khắc nghiệt. Thí sinh tham gia tính cả ngàn, nhưng được đậu chỉ chưa đến mười người, thật sự rất là cạnh tranh.

Trước khi buổi kiểm duyệt bắt đầu, thực tập sinh ngồi thành 10 hàng ghế dài, người căng thẳng lật đi lật lại hồ sơ, người đeo tai nghe nhắm mắt cố tập trung. Một số nhóm nhỏ thì thì thầm, động viên nhau hoặc trao đổi những động tác vũ đạo. Ai nấy đều cố gắng nắm bắt cơ hội nhỏ nhoi này, bởi họ tin rằng, chỉ cần được vào Nadao, con đường sự nghiệp sau này trong giới giải trí sẽ vô cùng rộng mở.

Hoà cùng không khí sôi nổi xen lẫn áp lực ấy , bên quầy lễ tân cũng bận rộn không kém, danh sách thí sinh năm nay vượt so năm ngoái tận 200 người, do đó họ phải chia ra 4 ngày mới có thể tuyển chọn được hết.

Một nhân viên bận rộn kiểm tra danh sách đăng ký và phát số báo danh. Tiếng gọi tên từ loa vang lên đều đều, xen lẫn tiếng bàn tán rì rầm. Mã Quần Diệu nhận lấy số thứ tự của mình.

Là số 77.

Mã Quần Diệu trong lòng loá lên một tia vui vẻ, đây là con số mà hắn rất yêu thích, con số may mắn của hắn.

Mã Quần Diệu đưa mắt nhìn xung quanh mình, cứ mỗi khi loa phát thanh nổi lên, tim hắn lại đập nhanh liên hồi, sự bồi hồi không thể tả, hắn nghĩ, dù là có thi đại học, cũng không khiến hắn phải lo lắng như thế này.

" Xin mời số thự tự 65"

Mã Quần Diệu ngẩn đầu khi nghe âm thanh, hắn nhìn sang người có con số ấy đang đứng dậy, đi đến cánh cửa to lớn, chuẩn bị bước vào thì hít sâu lấy tinh thần, chỉnh sửa trang phục.

Cứ lần lượt người ra người vào, Mã Quần Diệu mang theo sự tò mò không thể giấu dán chặt phía cửa lớn. Người vừa bước ra thì biểu lộ đủ cảm xúc, có người mặt mày rạng rỡ, có người cúi đầu ủ rũ, mắt đỏ hoe.

Mã Quần Diệu nuốt nước bọt, cổ họng hắn khô khốc, làm nghệ thuật là ước mơ cả đời của hắn, hắn phải làm được, phải thực hiện được, hắn phải vào được Nadao!

Mã Quần Diệu tự cổ vũ bản thân, tờ kịch bản trong lòng bàn tay hắn đã bị nhào nát từ khi nào. Hắn nhìn ra cửa sổ, đón lấy chút ánh nắng ấm áp ngoài kia khiến lòng hắn nhẹ nhõm một phần. Chợt hắn nghe thấy số thứ tự của mình. Hắn đứng bật dậy, hít lấy một hơi thật sâu rồi bình tĩnh bước về phía trước.

"Mày làm được, Mã Quần Diệu, mày làm được..."

Mã Quần Diệu đặt chân vào một phòng kín, đối diện hắn là 5 vị ban giám khảo. Hắn không nén được nổi lo lắng của một cậu nhóc tuổi đôi mươi , lắp bắp giới thiệu bản thân mình.

" Dạ.. dạ xin chào các vị ban giảm khảo, tôi, tôi tên là Mã Quần Diệu, tôi ứng tuyển thực tập sinh mảng diễn.. diễn viên ạ. "

Mã Quần Diệu vừa nói xong, hắn nghe thấy có vài tiếng cười cổ động hắn.

" Cứ thoải mái, em đừng lo lắng gì cả. Hãy thể hiện cho chúng tôi xem nhé! Cố lên! "

Dường như lời nói ấy khiến Mã Quần Diệu lấy lại được sự tự tin, hắn trấn an bản thân, ánh mắt hắn sáng ngời tràn đầy bản lĩnh , Mã Quần Diệu đem hết cảm xúc trong lòng hắn đặt vào vai diễn, một kẻ làm đau khổ người khác rồi bi lụy bởi tình yêu đó.

Ban giám khảo tựa như đã bị cuốn vào câu chuyện Mã Quần Diệu mang lại, họ quan sát nghiêm túc, thỉnh thoảng trao đổi bằng ánh mắt hoặc ghi chú vào bảng đánh giá. Họ không chỉ tập trung vào tài năng mà còn tìm kiếm sức hút cá nhân và tiềm năng phát triển. Dường như, hôm nay họ đã tìm được.

Mã Quần Diệu hoàn thành bài thi của mình, hắn lo lắng dò xét ánh nhìn từ ban giám khảo, nhưng họ không nói gì cả,  chỉ bảo hắn hãy về đợi thông tin. Mã Quần Diệu có chút chần chừ, hắn lấy hết sự can đảm lên tiếng.

" Em, em khi nãy diễn được không ạ, em chỉ cần một lời nhận xét. "

Áp lực bao trùm, nhưng không thể che đi được hy vọng và quyết tâm của Mã Quần Diệu.

" Tốt, nhưng em vẫn còn mắc rất nhiều lỗi, dù gì, cảm ơn em đã đến đây hôm nay, một màn trình diễn với tôi là khá ổn. "

Một trong những vị ban giám khảo ngồi ở giữa lên tiếng. Mã Quần Diệu nghe vậy trong lòng vừa nhẹ nhõm, vừa tràn đầy quyết tâm tập luyện, hắn rối rít cúi đầu cảm ơn rồi nhanh chóng ra ngoài.

Ông Diệp sau khi nhận xét thì nhìn Mã Quần Diệu rời đi, một chàng trai trẻ da hơi ngâm, thân hình cân đối, không quá ốm cũng chẳng quá mập. Điểm thu hút chính là gương mặt, cậu ta có gương mặt góc cạnh, chiếc mũi rất đẹp và hai má lúm đồng tiền nổi bật mỗi khi cười . Theo ông, đây là một trong số thực tập sinh ánh lên vẻ tự tin hiếm có, như thể đây chính là khoảnh khắc họ chờ đợi bấy lâu. Thật sự rất triển vọng. Cảm xúc trong vai diễn cũng tràn đầy, mang lại cảm giác rất giống với thí sinh số 34, cũng là một cậu trai trẻ đầy tiềm năng như Mã Quần Diệu.

Mã Quần Diệu nhanh chóng lái xe về nhà, hắn muốn báo tin vui cho cả nhà.

Gia đình hắn làm kinh doanh ba đời có tiếng, nói đến sản xuất đồng thau thì gia đình hắn hạng hai không ai dám tranh hạng nhất.

Mã Quần Diệu như là sự giao thoa đầy độc đáo giữa nghệ thuật và kinh doanh, một tâm hồn nhạy cảm luôn cháy bỏng tình yêu với cái đẹp, nhưng cũng mạnh mẽ gánh vác truyền thống gia đình. Sinh ra trong một gia đình làm nghề sản xuất đồng thau nổi tiếng, từ nhỏ, hắn đã lớn lên giữa âm thanh của búa đe vang vọng, mùi kim loại đặc trưng và những sản phẩm tinh xảo do bàn tay khéo léo của thợ thủ công tạo nên.

Tuy vậy, trái tim hắn lại hướng về những cánh đồng tự do của nghệ thuật – nơi âm nhạc và sân khấu trở thành nguồn cảm hứng vô tận. Mã Quần Diệu bên cạnh yêu thích diễn xuất, hắn cũng có một giọng hát trầm ấm rất hay. Dù đam mê nghệ thuật, Mã Quần Diệu chưa bao giờ quay lưng với di sản gia đình. Ngược lại, hắn coi việc kinh doanh không chỉ là trách nhiệm mà còn là một nền tảng để hắn sáng tạo, học hỏi nhiều điều trong cuộc sống.

Ban ngày, hắn thường theo cha mẹ đi đàm phán với đối tác, kiểm tra từng công đoạn sản xuất để đảm bảo sản phẩm đạt tiêu chuẩn cao nhất. Nhưng khi đêm xuống, Mã Quần Diệu sẽ đắm mình trong phòng với những bài nhạc cảm xúc, những lần hoà mình vào nhân vật trong trí tưởng tượng của hắn và biến những cảm xúc ấy thành những tác phẩm nghệ thuật đẹp đẽ khắc sâu mà chỉ mình hắn cảm nhận được.

Đêm đó Mã Quần Diệu nằm trên giường, hắn cầm điện thoại chụp đại nửa khuôn mặt của mình cùng với chòm tóc mới gội còn ướt. Hắn đăng lên story trên IG với dòng chữ: Nadao hãy đợi tôi.

Sau đó, thông báo tin nhắn điện thoại hắn vang lên không ngừng, Mã Quần Diệu vui vẻ trả lời tin nhắn động viên từ bạn bè của hắn, trong đó có một người bạn đã rất lâu chưa liên lạc, Mã Quần Diệu liền nói chuyện với đối phương một hồi say sưa, nào là hỏi chuyện cũ, nào là công việc gần đây thế nào.

Mã Quần Diệu nhận ra suốt thời gian qua hắn đã tập trung rèn luyện diễn xuất đến nỗi không gặp bạn bè trong hơn một tháng trời, giờ giống như hắn đang hoà nhập lại với xã hội loài người vậy.

Chợt Mã Quần Diệu thấy tên bạn Lưu Phi đang nhắn tin với hắn cũng có đăng tin, hắn không chút do dự bấm vào xem.

Tấm ảnh đầu tiên, Lưu Phi check in ở một quán kem.

Mã Quần Diệu tặc lưỡi.

Tấm ảnh hai, là phong cảnh gần công ty Nadao, hình chụp mây và bầu trời.

Mã Quần Diệu mặt không biểu cảm, đến khi xem tấm ảnh thứ ba. Hắn kinh ngạc mở to mắt, giống như không tin vào mắt mình.

Trong hình là ảnh một cậu thanh niên trắng trẻo đang cười đến tít mắt, trên tay cậu ta còn cầm tờ giấy số thứ tự 34. Dòng chữ được viết bên cạnh là: Lâm Y Khải, đậu Nadao nhé!

Mã Quần Diệu ngây người phút chốc, hắn khư khư giữ ngón tay trên màn hình để hình ảnh kia không biến mất. Hắn bối rối, hắn nhìn hình một lần nữa rồi vứt điện thoại sang một bên. Mã Quần Diệu bật người dậy khỏi giường, tâm trạng hắn loạn xạ khi nhìn thấy gương mặt đó, Lâm Y Khải. Cái tên đã ám ảnh hắn suốt 3 năm trời.

Mã Quần Diệu có chút không tin, hắn liên tục vuốt mặt để tỉnh táo.

Hắn nhớ, nghe một người bạn nói rằng Lâm Y Khải không thích diễn xuất, cậu ta chọn học ngành kinh tế để thừa kế doanh nghiệp của gia đình, sao giờ lại đi thi vào Nadao? Chuyện này là sao? Là sao chứ?

Mã Quần Diệu mang theo cả vạn câu hỏi không lời giải chôn mặt vào chăn, trong ký ức bao lấy sự rối bời này, Mã Quần Diệu nhớ về một khoản khắc hắn giữ chặt tay Lâm Y Khải, Lâm Y Khải khi đó đã dứt khoát thoát ra, rồi tát vào má hắn một cái thật đau, sau đó nhìn hắn bằng ánh mắt không thể đau thương hơn được nữa, hôm ấy trời mưa rất to, hắn đứng ngay trước nhà có hiên che, Lâm Y Khải đứng bên ngoài ướt hết cả người, lần đầu tiên, lần đầu tiên hắn thấy Lâm Y Khải khóc mà hắn không thể dỗ, đôi mắt của Lâm Y Khải khi ấy như đã xé toạc trái tim của Mã Quần Diệu, hắn giống như đã chết ngay lúc đó.

" Tôi với cậu, đừng có thêm quan hệ gì nữa, không thể làm bạn"

Mã Quần Diệu nhắm chặt mắt, từng câu từng chữ năm đó Lâm Y Khải nói cứ vang lên trong đầu, hắn cảm thấy sự đau đớn trong lồng ngực, khi ấy, là do hắn có lỗi, dù hắn rất hối hận nhưng hắn cũng thể làm gì khác, hắn cũng không ngờ ngày hôm đó là ngày cuối cùng hắn được gặp Lâm Y khải...

"Lâm Y Khải, tôi phải làm sao đây.."



Một tuần sau.

Mã Quần Diệu đang ngồi ăn uống với bạn bè. Chợt hắn nhận được thông báo từ Nadao. Cả bọn không ai bảo ai liền im lặng thin thít, ai nấy đều mang vẻ mặt ngóng chờ, có lẽ lo lắng nhất bây giờ là Mã Quần Diệu. Hắn chậm rãi nhấp vào email, Khi thông báo từ hộp thư đến xuất hiện với dòng tiêu đề: "Chúc mừng! Bạn đã được chọn", tim Mã Quần Diệu như ngừng đập trong giây lát. Ánh mắt lướt nhanh qua màn hình, nhưng ngón tay lại lưỡng lự, không dám nhấn vào email ngay lập tức.

Bạn bè ai cũng vui mừng thay cho hắn, đồng loạt hối thúc mau ấn vào xem, dù biết là đậu rồi nhưng vẫn hồi hộp không thể tả.

Cuối cùng,  không thể kháng cự lòng tò mò và mong chờ. Khi email được mở ra, dòng chữ đầu tiên đập vào mắt: "Chúc mừng Mã Quần Diệu, bạn đã vượt qua vòng tuyển chọn của Nadao".

Những cảm xúc bị dồn nén như bùng nổ, Mã Quần Diệu cùng bạn bè ôm lấy nhau mà la hét, không thể bình tĩnh!

Mã Quần Diệu thoát khỏi cái ôm, cố gắng tập trung xem email thêm lần nữa, trái tim đập dồn dập, khóe môi không kìm được nụ cười rạng rỡ với hai chiếc lúm đồng tiền đặc trưng .

Mắt dán chặt vào từng câu chữ, đọc đi đọc lại để chắc chắn mình không nhầm. Bàn tay run run nắm lấy điện thoại gửi ngay một tin nhắn với gia đình: "Ba mẹ ơi! con đã làm được rồi!".

Bỗng lúc này có một suy nghĩ chạy thoáng qua trong đầu, Mã Quần Diệu liền kéo Lưu Phi đang uống nước ra ngoài. Hành động bất ngờ này khiến người kia bị sặc nước không nói nên lời, chỉ hận không thể đánh chết tên này.

" Tên điên! ai rượt cậu hay gì!?"

Mã Quần Diệu không biết giải thích ra sao, gấp gáp nói.

" Cậu, cậu cũng biết Lâm Y Khải thi tuyển vào Nadao đúng không?"

Lưu Phi bị câu hỏi làm cho đứng hình, thôi chết, không lẽ cậu ta đã thấy cái tin đó. Lưu Phi vò đầu, bất lực nói.

" Phải.., nhưng mà, tốt nhất có gặp cậu ấy thì cậu cũng đừng nói chuyện"

Mã Quần Diệu có chút khó chịu, tên Lâm Y Khải đó tính trốn cậu cả đời sao? Dù gì họ trước đó cũng là bạn thân mà. Không lẽ không thể nói chuyện lại sao?

Lưu Phi đối diện với cái nhìn đầy câu hỏi của Mã Quần Diệu, cậu cũng chỉ biết thở dài, chuyện của hai người này, vì cái gì mà cậu luôn là người ở giữa vậy trời!?

" Mã Quần Diệu, hỏi thật, nói thật?"

Mã Quần Diệu gật đầu, Lưu Phi tiếp lời.

" Lâm Y Khải thích cậu, cậu biết đúng chứ? Vậy tại sao, hôm đó cậu lại.."

" Lưu Phi, tôi phải nói bao nhiêu lần nữa, chuyện đó, làm hiểu lầm, tôi không thích nam nhân!"

Không để Lưu Phi nói hết câu, Mã Quần Diệu liền lên tiếng. Hắn không rõ bản thân hắn nổi nóng vì cái gì, dù thật sự trong lòng, hắn rất muốn cùng Lâm Y Khải như trước kia, đi chơi, nói chuyện tán ngẫu, yêu thích gì chứ, hắn thẳng, hắn không thể thích nam nhân, càng không thể thích Lâm Y Khải được.

Lưu Phi dường như cũng đã hiểu ý của hắn, cậu chỉ vỗ vai an ủi Mã Quần Diệu rồi rời đi. Mã Quần Diệu cũng không thể đè nén cảm giác khó chịu này, hắn đá vào tường, cuối cùng mở điện thoại lướt đến tên Tiểu Khải. Hắn chần chừ, có nên gọi hay không, hắn không hiểu, 3 năm qua Lâm Y Khải dường như đã bị xoá ra khỏi tâm trí hắn, tại sao bây giờ lại quay trở lại. Cuối cùng, Mã Quần Diệu vẫn không làm được, nhưng lúc này Lưu Phi gửi cho Mã Quần Diệu một tin nhắn còn kèm icon.

" Cậu ấy đậu rồi, chúc hai người may mắn :)) "

Mã Quần Diệu sắc mặt đen lại, hắn không biết bây giờ nên làm gì, rốt cuộc phải đi uống rượu để tâm tình thoải mái hơn.

Ngón tay nhanh chóng bấm gửi đi một tin nhắn.

" Lưu Phi, đi uống với tôi, có chuyện cần nói"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro