Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1: Gặp mặt

Tên truyện : Điên Tình

Nhân vật chính : Phùng Khâm

Nhân vật chính : Cao Mộ

Thể loại : Hiện đại , nhất công nhất thụ , HE

Biến thái tâm cơ công x nhu nhược thâm tình ngốc nghếch thụ

Người ra ý tưởng : Sám

____________________________

Chương 1 Gặp mặt

Cao Mộ là con một sinh ra trong gia đình gia giáo có cha mẹ làm chức cao vọng trọng. Nhưng chỉ trong một đêm mưa gia đình tan nát , cha mẹ chết thảm trong vụ tai nạn máy bay . May mắn vài người sống ở lại làm hiện trường để xác nhận thông tin vụ án

Vốn là một đứa trẻ , việc ảnh hưởng đến tâm lí như lẽ hiển nhiên. Chỉ trong một đêm phá tan nát nhà cửa, lấy đi của cải gây dựng bao năm. Đứa trẻ bỗng trở nên hoảng sợ với tình cảnh trước mặt , rơi vào trạng thái khủng hoảng tinh thần.

Thiên hạ đồn đoán tham ô chặt chẽ , triệt con đường sống của người khác nên giờ nhận lại kết quả thảm thương. Lời ra tiếng vào, khắp bốn bức tường hầu như là dòng chữ sắc nhọn không có máu của người tồn tại. Đứa trẻ ấy dường như phát điên , sống như một kẻ không tồn tại trên trái đất.

Lang thang trên con đường dài , nó không có nhà. Hình như mất rồi , không còn gì cả . Chỉ còn vài bức tường lạnh bị viết đầy dòng chữ bẩn thỉu còn đọng . Nó không muốn sống nữa , nó muốn chết nhưng chẳng biết kết liễu sinh mạng nhỏ của mình như thế nào. Cứ như thế nó lang thang trên con đường hoa lệ , mặc cho dòng người xô đẩy , hắt hủi đi

Cứ như thế nó đi xa đến tận nơi mà không ai phát hiện ra nó , nó giờ chẳng còn biết vui , biết buồn hay hờn giận. Khuôn mặt nó vô cảm với đôi mắt vô hồn. Chẳng ấn định được mắt nó nhìn hướng nào nhưng tận sâu thẳm như một xác chết vô hồn nhìn về hướng xa. Quần áo chỗ rách chỗ lành , nó cũng mặc kệ. Nó khát thì có người cho , đồ ăn cũng thế. Chẳng biết như nào mà nó lết cái cơ thể bẩn thỉu của mình đi khắp con đường.

Nó chẳng biết chết là gì? Cũng không ai dạy nó cách làm thế nào để chết , nó cứ như thế phiêu bạt đi đâu thì nó sống. Không có khái niệm chết chỉ có sự tồn tại đã ấn định trong bộ não của nó. Nhiều lúc nó ngất đi , nó chẳng biết vì sao. Nó cứ thế mà sống , chẳng nhận lại được tình thương. Nhưng khái niệm ấy không tồn tại

Dần về sau nó đi đến con đường ở vùng ngoại ô , cách xa nhà nó. Nó đi vào một con hiểm liếc sang bên trái có khu nhà. Nó thẫn thờ nhìn một lúc , có gã đàn ông đi ra đạp nó dẹp qua bên

" Mày là thằng nhãi ranh nào mà tìm đến chỗ tao? Cút nhanh đi thằng bẩn thỉu " gã đàn ông liếc nó với ánh nhìn chán ghét

Gã sống ở đây lâu rồi , tên gã là Phùng Khâm. Đúng như tên , gã phiêu bạc nhiều năm trong cuộc đời. Sinh ra gã chẳng có mẹ , không nhìn rõ mặt cha . Chắc là có , mà gã không nói. Chính xác là một tên xã hội đen , ăn trộm , ăn cướp đầu đường xó chợ. Nhưng gã vẫn đủ tiền để sống qua ngày tháng cơ cực.

Cuộc sống vốn luôn tồn tại những điều khó khăn , trong cái khó nó lại lòi ra cái khôn. Ở cái khu rách nát này hầu như đã hết người còn cái đạo đức giả nữa rồi . Không còn toát lên cái dáng vẻ thanh cao rồi đêm về ăn trộm ăn cướp. Sống không thật với lòng thì chỉ có một con đường giải thoát , chết.

Gã ta không rảnh để đôi co với dạng người như vậy , gã không giết người nhưng gã có cách làm cho người chết một cách đau đớn.

Cuộc sống mưu sinh đã khốn khó , tồn tại trong cái khu rách nát như này chỉ có hạng thượng lưu chúng nó mới lưu đến đây để rĩa rách loại bần hèn. Không trộm cắp của bọn chúng là lũ ngu hết rồi! Chửi gã , gã chẳng màn. Sau đó gã nhận lại số tiền ứng với lời chửi. Tiếp cận bọn chúng như thế gã ta hoàn toàn đủ tiền để trang trải cuộc mưu sinh khốn khó này.

Tỏ ra thanh cao làm gì? Toàn là lũ rách rưởi sống nhân cách bẩn như nhau , hà cớ phải đeo lớp mặt nạ như đinh đóng cọc lên mặt làm gì? Đúng là dâm ô đê điện.

Gã sống đúng với bản chất thật của mình , cuộc đời đưa gã đến đâu. Gã thuận theo đó , người tốt? Bỉ ổi? Gã làm qua hết. Như vậy , gã đeo qua hết các mặt nạ ngụy trang con người mình. Dần về sau , đó là bộ mặt thật của gã. Một con người giả tạo

" Nhìn con mẹ gì? Mày muốn tao đạp chết cái lò rác rưởi của mày à? " Gã ta xông đến đạp nó ra ngoài. Gã tức đến điên rồi , tìm đến gã là có chuyện. Một là thù muốn trả hai là một

Nó đứng dậy một cách khó khăn , nó chẳng nói gì. Chỉ nhìn gã với đôi mắt xa xăm không đọng lại chút mảnh vụn , hồi lâu sau nó mới cất tiếng

"Đi " nó ậm ừ một lúc sau mới buồn lên tiếng : " Không có nhà "

Có liên quan đến gã? Thằng nhãi ranh này mắc tâm thần phân liệt à?

Gã nhìn nó với ánh mắt khó hiểu.. " Liên quan đéo gì đến tao , mày hết có đú rồi mới vác xác đến tìm tao để gánh nạn thay à? Tao không nhận húp lại của "

" Không phải " nó chậm rãi lên tiếng , nó không biết bộc lộ. Đã rất lâu rồi nó không nói chuyện , nó chẳng biết bắt đầu từ đâu

" Thế là cái đéo gì? Mày bị câm à , tốt nhất mày cút đi cho khuất mắt tao " Gã hẩy mạnh , xô nó ngã nhào ra đường . Gã đóng rầm cửa vào mặc nó ở ngoài nhìn gã

Phục Khâm gã trước nay chưa từng nói hai lời với ai cả , nhóc con kia là lần đầu tiên làm gã điên tiết đến mức đó.

" Chó má nó bị câm à? " Gã cáu giận mà tiến tới bàn gỗ lắp ráp. Đây là bộ đồ chơi gã mua vào tuần trước , cần thực hành nó hoàn chỉnh không phải ngày một ngày hai là thành , mất công phết đấy.

Mặc dù Phục Khâm bước ra từ nơi không cha , không mẹ. Gã làm việc dưới chướng xã hội đen , trộm cắp của mấy kẻ thượng lưu bần hèn nhưng cuộc sống của gã không hẳn là đầu đường xó chợ , vẫn đủ tiền tiêu như người bình thường. Nhưng nếu bỏ công việc , gã coi như sống lại là kẻ ăn mày.

Thời gian vơi đi được hai tiếng đồng hồ , mưa càng chút nặng hơn về phía căn nhà nhỏ của gã. Phục Khâm cáu giận mà tiến ra bên ngoài đóng của sổ , tên điên kia vẫn ở đó sao?

Gã nhíu chặt hai mày vào với nhau , đôi mắt sâu nhìn ra thân ảnh rét run bên ngoài kia. Nó bị điên rồi à? Không phải chứng tâm thần phân liệt đạt đến cao độ chứ , trời mưa như tát thẳng vào bản mặt mấy thằng giả tạo mà nó vẫn đứng ở đó. Nó không sợ à?

Gã đang tưởng tượng đến cảnh nó bị mưa tạt đến bay màu người , nghĩ đến đó miệng bất chợt cong lên. Gã ta là tên biến thái , chuyên có suy nghĩ đồi bại đó

Nghĩ một hồi , gã tiến đến bên cạnh giường , cầm ô rồi lao ra bên ngoài.

Gã tiến đến tát Cao Mộ : " Chó má nó , mày điên rồi à thẳng nhãi ranh? "

Nó chẳng nói gì , người có run ầm lên vì lạnh. Mưa vẫn nặng hạt như thế , bắt đầu từ xế chiều vào sáu giờ tối. Nó đứng suốt hai tiếng đồng hồ , mặt nó tái mét , chân nó lạnh tăm , cả người run lên như vừa lao ra khỏi đống băng tuyết.

Đứng nhìn như này quả thật không hiệu quả , Phùng Khâm cất tiếng : " Mày có bị điên không vậy? Mày đứng suốt hai tiếng đồng hồ rồi, muốn tao vào ngục vì tội mượn đao giết người à thằng chó má? " Gã quả tức giận, trần đời chưa gặp ai ngang ngược như vậy. Muốn chết thì cứ việc , sao phải lôi gã theo như con chó vẫy đuôi đi theo chủ nhân xuống suối vàng

" Mày tên là gì? Ở đâu? Tao đưa mày về " Phùng Khâm như muốn nuốt người trước mặt , nếu còn để nó ở đây. Nó thành xác chết cho gã coi. Thật nực cười

" Mất nhà rồi .. " Nó nói nhẹ giọng lại , mắt nó như hoà với nước. Chẳng biết khóc hay bị nhoè mắt , nhìn thảm thương vô cùng. Hồi sau nó đáp lại " Không tên.. hình như Cao Mộ "

Gã nhíu mày nhìn , gằng giọng hỏi : " Mày từ đâu đến đây? Mày bị điên à , có thằng ngu nào không nhớ nổi nhà mình không? "

Nó lắc đầu liên hồi , đầu nó đau với choáng liên tục. Nó ngã sõng soài trên nền đất lạnh , đầu nó đập mạnh vào nền đường rồi thiếp lạnh đi.

Phùng Khâm giương to hai mắt , cái quái quỷ gì đây? Gã ta chẳng hiểu sao bản thân lại mắc phải người này , đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Thằng nhãi ranh chết tiệt

Gã kéo lê người nó vào trong nhà , không mất nhiều thời gian.

Hồi nhỏ gã từng uống nhầm thuốc tăng trưởng , không quá nguy hiểm nhưng nó không phải thuốc tăng chiều cao! Nó nằm trong lọ màu xanh xen chút trắng , bên trong viên thuốc nhỏ , hơi dài nó nốt ngấn ở giữa . Gã tưởng kẹo liền một hơi nhuốt xuống luôn , không cảm nhận được vị , nó không đắng cũng chẳng phải ngọt quá , nó bột bột. Gã vẫn cứ uống khoảng chừng mười viên thì có phản ứng lạ

Đêm đó chân tay gã tê dần , như gặp phải cơn có giật dữ dội. Đau đến thấu xương tủy , gã cảm giác hạ bộ của mình chướng đau nhưng kiếm tra lại chẳng thấy dấu hiệu gì đáng nghi. Bức dứt trong người , rồi dần về sau gã nhận ra đó chẳng phải kì trưởng thành, nó là một loại thuốc kích thích con người tăng trưởng như loài cây , động vật! May thay , nó không ảnh hưởng đến sức khoẻ của gã. Giờ ngã vẫn bình ổn ..

Chỉ có điều , gã đã cao chạm ngưỡng hơn một mét chín , tay chân gần như đạt đến ngưỡng hoàn hảo , gã ta không quá đô nhưng tay chân đều toát lên vẻ khoẻ mạnh , cứng rắn. Cẳng chân thẳng dài nhìn dáng vẻ cường tráng.

Nhưng có điều , mặt của gã thật quỷ dị. Nếu như quay về triều đình thời xưa còn tồn tại. Chắc hẳn rằng gã giống tên Cửu thiên tuế nắm quyền hành , dưới một người trên vạn người. Gương mặt trắng lạnh như tuyết trắng , đôi môi hơi ngả màu thâm đen pha lẫn chút đỏ , nó giống như máu người đã khô lại trên da , đôi lông mày sắc lạnh được kẻ sắc như thanh đao một cước lấy mạng người. Đôi mắt gã sắc , thoạt nhìn có vẻ ảm đạm nhưng sau bên trong là thủ đoạn vô lường , tâm đen không tài nhìn tới.

Gã ta nhìn có vẻ tĩnh quan kì biến nhưng chẳng ai biết được sau thẳm trong con người gã tồn tại mặt gì. Gã mang gương mặt góc cạnh , thoạt nhìn vẻ anh tú , nhưng để ý kĩ lại thấy khiếp sợ. Mắt gã âm u , vô hồn

Con người Phùng Khâm nhìn khoẻ mạnh nhưng lại thấy chút yếu đuối , lại thấy thủ đoạn , lại thấy âm u lạnh rét . Chẳng tài đoán được

Gã ta có vẻ tức giận , gã không ấn định người này quá nặng. Nhưng nó làm phiền gã quá nhiều.

" Con mẹ nó! Còn phải lau cho ngươi nữa , thật tức chết "

Chạy lên tầng gã tìm qua vài bộ quần áo , rộng thùng thình , nhìn còn kiếp hơn bao tải. Gã lôi Cao Mộ vào gần nhà tắm , dội thẳng nước từ đầu nó xuống , làm ước nhẹp cả bộ quần áo , nó như được rửa sạch nhưng vết bẩn thỉu trên người

Gã ngồi phịch xuống : " Giờ còn phải kì người cho mày , thằng nhãi ranh mày nên biết ơn tao đi. Không tao một cước giết chết mày rồi "
Lột sạch quần áo trên người nó , cổ mảnh khảnh , vai nó vuông. Nhìn như dáng người phụ nữ , nhưng không hẳn. Nó vẫn mang lại cảm giác thô , nhìn chẳng khác gì tên đói lâu ngày. Ngực nó không khoẻ khoắn như gã , rửa sạch một chút thấy hồng hồng , nó mới chập chững mười sáu mười bảy thôi. Thắt eo nó nhìn rõ đường cong , nó không có múi nên bụng phẳng lì . Nhìn này , chắc hẳn nhiều người cũng ao ước có eo như nó. Cẳng chân nó thẳng tắp , người gầy , nhìn lộ cả xương. Nó vẫn mang dáng vẻ thô cứng , nhưng chỗ nhẹ nhàng vẫn còn.

" Nhìn mày tàn vậy mà dáng ngon nghẻ nhỉ? " Gã khoái chí sờ thử qua thân thể nó , vuốt nhẹ vòng eo rồi tuột xuống hai cánh mông nhào nắn. Người nó nhìn gầy nhưng khung xương đẹp , nên mông có hơi vểnh cao. Thoạt nhìn chung chung nếu người gầy nhưng khung xương đẹp , nó vẫn mang lại dáng vẻ quyến rũ

" Nhìn mày thô tục mà hạ lưu , nếu tao không hỏi mà hành động thì thất lễ thật. Tao đợi mày tỉnh "

Mặc dù gã ta có biến thái , nhưng dù sao cũng là con người. Chắc hẳn phải sống có đạo đức , vuốt ve qua thân thể nó rồi gã tắm sạch sẽ , cho nó lên giường nằm

" Tắm xong nhìn khác hẳn , có lẽ tao đổi ý rồi " Gã thầm suy nghĩ , nếu thằng nhãi ranh này không có nơi nương tựa , ở với gã . Người cho người đổi , tiền trao cháo múc. Chẳng ai thiệt ai , chung quy lại người chịu đau nhất vẫn là nó. Gã ta không quan tâm lắm

Mặc áo sơ mi nhìn đẹp thật , gã lột luôn quần vừa cho nó. Cạnh hai đùi có chỗ tách ra , nhìn chân thẳng. Dần đến đầu gối lại chạm vào nhau , thẳng tắp từ đầu gối xuống. Không cong , vẹo nơi đầu gối. Da nó trắng xanh , lâu ngày nhịn đói. Nó toàn đi vào đêm , ban ngày trốn một góc. Da nó xanh xao , nhưng không đến mức đáng sợ

Gã leo lên giường , một chân chen vào giữa đùi nó , tay ôm qua thắt eo vuốt ve. Ép nó nằm nghiêng rồi tắt đèn đi ngủ.

Ánh sáng dần đen lại, bên trong tối om không một bóng người. Dường như đã quen với bóng tối , gã ngủ không ảnh hưởng gì.

____________________________________

Sám

Có một chút lưu ý ở đây nhé :

Bạn công : Phùng Khâm không bị điên hay mắc hội chứng tâm thần , ảnh hưởng đến não bộ.

- Tính thiêng hướng quỷ dị nên Sám gọi là biến thái. Bạn này thủ đoạn vô biên mưu hèn kế bẩn nên mọi người đọc qua đừng tức giận quá ảnh hưởng long thể , đặc biệt đừng để mồm đi quá xa tránh bị ban vô thời hạn nhé.

- Tính tinh, nhan sắc , thân hình của bạn công đều u ám. Mình miêu tả giống thái giám vì có nhiều thái giám rất đẹp , sắc mặt âm u toát lên vẻ nguy hiểm , nhìn phát sợ nhưng nó thu hút

⚠️ Mình miêu tả vậy không ảnh hưởng đến tam quan của Sám. Phùng Khâm ảnh hưởng tâm lí từ rất lâu , nảy sinh ra tính khí như vậy là điều bình thường. Các bạn tưởng mình điên khi viết ra truyện này vì tính tình bạn công như này như kia , mọi thứ đều có cái logic riêng của nó. Mong mọi người tôn trọng

Mình hay viết các câu có lời loại ngắn , dấu phẩy nhiều . Nó là các câu ngắn , không quá dài dòng nhưng dễ hiểu.

Hồi trước mình viết khá nhiều câu phá công thức ban đầu của tiếng Việt , giống như việc đặt dấu chấm tùy tiện. Nhưng bây giờ khi đọc qua các bộ sách, tác phẩm của nhà văn nổi tiếng , mình sẽ thấy đổi cách viết các câu ngắn , dễ hiểu hơn.

Toàn bộ nội dung tác phẩm đều dựa trên ý tưởng Sám nảy sinh ra , mong mọi người có sự tôn trọng nhất định

Các bộ truyện mà Sám viết ra có thể rất ngắn về chương, nhưng nó dài về nội dung trong chương. Mình khá lười viết nên sắp sếp tình huống truyện đôi lúc ít hơn so với các tác phẩm khác, rất mong mọi người ủng hộ.

Mình dừng viết khá lâu, mới quay lại nên văn phong thực sự có chỗ không ổn. Trình cào bàn phím của mình cũng ở mức trung bình, có chỗ sai ngữ pháp mọi người cứ comment để mình sửa sai nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro