Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

" Hãy để những hạt mưa tuôn cuốn trôi hết thảy những kí ức đau thương người muốn thả vào miền quên lãng

Sẽ có lúc mỏi mệt đến rã rời dẫu trời cao mây mù giăng lối, xin người đừng quên tôi vẫn luôn ở đây vì người."

[ SUDDEN SHOWER - ECLIPSE ( Lovely runner OST) ]
------------------------------------

Tên: [ 好 事成双 | 22:00] 情人"
Tác giả: 我要早睡 
Link: https://noora740.lofter.com/post/1fcd4944_2bb281ca0

------------------------------------

"Pentakill!"

Âm thanh Victory vang lên, nhà chính trên màn hình nổ tung, Điền Dã nhìn đồng hồ, tháo tai nghe ra, nhắn tin vào hộp thoại: "Out thôi, lần sau chúng ta chơi tiếp."

Đối phương nhanh chóng gửi tin nhắn sang: "Còn sớm mà? Mới mười giờ thôi mà?"

Điền Dã chỉ gõ hai chữ: "Có việc."

Đợi đến lúc đối phương gửi tới lời chúc ngủ ngon, Điền Dã đã rời khỏi team trong game.

Ngay khi vừa thoát khỏi ứng dụng game, cậu bỗng nghe thấy tiếng ding-dong và tiếng khóa cửa bật mở.

Trong lúc cậu nhanh chóng tắt máy tính và xỏ chân vào đôi dép bị đá đi lung tung thì cậu đã bắt gặp Kim Hyukkyu đang mở cửa phòng ngủ và bước vào.

"À... anh vừa tan làm đấy à?" Điền Dã ngẩng mặt, cười với anh.

Kim Hyukkyu đi đến bên cạnh cậu, Điền Dã ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng trên người anh.

Anh ấy đã uống rượu sao?

Ý nghĩ này thoáng qua trong đầu Điền Dã, cậu lo lắng hỏi: "Anh uống rượu hả?"
"Ừ." Kim Hyukkyu kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu, "Bọn anh cùng ăn tối ở công ty nên có uống một chút. Em đang chơi game à?"

Mắt anh liếc nhìn đến màn hình máy tính đã tối đen.

"Vâng." Điền Dã không giấu anh chuyện này, cậu đáp: "Em buồn chán quá nên chơi mấy trò chơi."

Nhưng khi trả lời, cậu không nhìn Kim Hyukkyu mà chỉ vô tình hoặc cũng có lẽ đang cố ý tránh ánh mắt của anh.

Mùi rượu như có như không lại gần hơn. Điền Dã cảm nhận được khoảng cách giữa hai người ngày càng rút ngắn. Ngay lúc cậu đang định nói điều gì đó, cậu nghe thấy chất giọng khàn khàn trầm thấp của Kim Hyukkyu vang lên bên tai.

"iko... có nhớ anh không...?"

Giọng nói Điền Dã mang theo tiếng cười: "Chẳng phải sáng sớm nay chúng ta mới gặp nhau đấy sao?"

Bàn tay Kim Hyukkyu nhẹ nhàng lướt qua Điền Dã, cậu ngước mắt lên, chạm vào ánh mắt trìu mến của anh.

"Nhưng anh nhớ em rất nhiều." Tiếng Trung với vốn từ ngữ nửa vời của Kim Hyukkyu hơi cứng nhắc, chất giọng trầm thấp dịu dàng, âm cuối chậm rãi khiến trái tim người ta run rẩy.

Tất cả lời nói thâm tình đến mức dường như không thể cưỡng lại được.

"iko, đừng bỏ anh."

Kim Hyukkyu giữ lấy gò má cậu, khoảng cách giữa hai người họ rất gần, toàn bộ hơi thở anh đều phả lên má Điền Dã. Mùi rượu trộn lẫn nước hoa phả vào mặt cậu, làn da trắng nõn của Điền Dã dần dần đỏ ửng lên như giấy Tuyên Thành bị thấm đẫm.

"Ừm." Điền Dã nhẹ nhàng đáp lại, từ từ ôm chặt lấy anh, hai tay vòng qua vai và eo anh, cả người chui vào lòng anh. Nước hoa của Kim Hyukkyu mà cậu chọn cho anh, hương gỗ lạnh, ngửi như ngọn lửa đang cháy trong căn nhà gỗ vào một ngày đông giá lạnh, rất giống cảm giác mà Kim Hyukkyu mang lại cho anh, mỗi lần ngửi thấy đều khiến anh cảm thấy an tâm quen thuộc.

Cậu không nhịn được ôm chặt người trước mặt cho đến khi ngửi thấy mùi hương gỗ xen lẫn chút gì đó kỳ lạ kia.

Mùi hương này không phải là nước hoa dành cho nam giới, mà là một loại nước hoa có hương hoa và trái cây tươi mát, sống động, nghe vẻ là mùi hoa hồng.

Bàn tay Điền Dã đặt trên eo Kim Hyukkyu từ từ siết chặt.

Trái tim trống rỗng của cậu tan vỡ, gió ùa vào khiến cậu lạnh lẽo, cảm giác lo lắng quen thuộc lại quay trở lại, cậu lại muốn cắn móng tay mình giống như vô số lần trước, cắn đến mức chảy máu ra.

Khi cậu còn đang mải mê suy nghĩ, Kim Hyukkyu đột nhiên bế cậu lên.

"Em đã tắm chưa?" Kim Hyukkyu cúi đầu hôn lên trán cậu.

"Ừm, tắm rồi." Điền Dã thản nhiên trả lời, nhưng ánh mắt lại liếc nhìn màn hình máy tính.

Nút nguồn trên màn hình máy tính nhấp nháy màu xanh lục.

Tất nhiên là cậu biết Kim Hyukkyu muốn làm gì. Đích đến là chiếc giường. Mục đích là ngủ.

Cho dù họ cãi nhau và đánh nhau đến chết, chửi bới nhau, ném đồ, xé đồ khiến cả căn phòng trở nên bừa bộn thì cuối cùng họ vẫn lăn lộn với nhau một cách khó hiểu.

Đương nhiên Điền Dã không phản kháng, cậu vẫn âm thầm hưởng thụ quá trình dục vọng đi kèm đau đớn, vào lúc đó, cậu mới có thể có được một giây phút nhẹ nhõm trong khoảnh khắc trống rỗng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro