Điện thượng hồ chương 2 (DM edit)
Chương hai :Treo đầu dê bán thịt chó
Ngày mùa đông trời luôn tối thật sớm, bên ngoài cửa sổ, trời đất đã mơ hồ. Thương Ly bị nhốt trong lồng đã ngây người cả buổi chiều, ngoài song cửa sổ nhìn màn đêm đang đến, cậu đã thứ cố thi pháp vài lần, nhưng chỉ toàn phí công, trong ngực cảm thấy sợ hãi. Mất pháp lực rồi, cậu chẳng qua cũng chỉ là một đầu hồ ly nhỏ, như thế nào đấu lại đám người đó?
Thế nhưng rốt cuộc là vì sao vô duyên vô sớ lại bị hiện nguyên hình? Thương Ly suy nghĩ vấn đề này thật là lâu, mơ hồ nhớ rằng tiểu sư huynh của cậu ngày đó gần thiên tuế, cũng tự bế quan một tháng không ra, lẽ nào một tháng ấy, thiểu sư huynh bế quan cũng vì mất đi pháp lực?
Nói như vậy thì xem ra cũng có phần hợp lý, sở dĩ sư phụ bảo cậu ngày gần đây không được hạ sơn, chỉ sợ do người biết chuyện trước thiên tuế sẽ có nhất nguyệt chi kiếp. Lại nghĩ ra thêm một chuyện, Thương Ly thầm than một tiếng "Không xong" như thế thì, một tháng tới cậu sẽ không có pháp lực, một tháng quá dài, vạn nhất ở đây mọc ra biến cố gì, cậu chẳng phải là sẽ uổng mạng chốn nhân gian?
Đang rối tung rối bời, ngoài cửa truyền đến tiếng người, cửa phòng bị đẩy ra, vị Triệu đại nhân kia đi đến , bên cạnh như cũ là nguời thiếu niên ban sáng.
Triệu thụy từ trong tay thiếu niên lấy một miếng thịt bò trong đĩa, đem tớp bên mép Thương Ly. Cậu lúc này cũng đã thấy đói bụng, liền lập tức le lưỡi kéo miếng thịt bò vào trong miệng.
Triệu Thụy nhìn xem thú vị, tiếp tục một bên uy hắn, lại cùng hắn nói rằng,: " Vốn định giữ ngươi lại, nhưng hôm nay cần phai đưa ngươi vào cung,
bất quá, cuối cùng ngươi cũng có chút công dụng, tiểu hồ ly, đừng làm lỡ việc lớn của ta đó!"
Thương Ly chẳng hiểu Triệu Thụy đang tính toán cái gì, nhưng nghe thấy sắp phải tiến cung, âm thầm nghĩ cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp. Triệu Thụy lại đưa đến một miếng thịt bò, Thương Ly như cũ le lưỡi ra tiếp nhận, đang nhấm nuốt chợt nghe đối phương nói :"Làm được êm thắm, ta tựu lưu ngươi một mạng."
Thương Ly không hiểu nổi rốt cuộc sự ra sao, đêm hôm sau đã bị tiến cung, kẻ đón tiếp là ai cậu cũng chẳng rõ, đi loanh quanh mấy vòng mới đến một nơi thật heo hút, vị quan gia kia phái hai người ở lại canh giữ, sau đó cũng đi mất dạng.
Bất quá quan lão gia để lại hai tên thị vệ không coi là an phận????, bọn họ nhìn Thương Ly sắc lông trắng muốt, muốn đùa nghịch nó một chút,
chẳng dè làm chốt cái lồng sắt bật mở, Thương Ly bèn trối chết chạy ra ngoài, hai người phía sau cũng hò nhau truy đuổi, đã sát đến lưng.
Nhưng hoàng cung quá lớn, hòn giả sơn cũng nhiều, Thương Ly cắm đầu chạy, cậu bất chấp tất cả, chỉ mong sớm chạy thoát được khỏi chốn này, không may chân cậu vấp phải tảng đá, chân trái cứ vậy có thêm một vết sát không nhỏ.
"Nương nương, người xem, chỗ đó có cái gì động đậy?" Bên tai bỗng nhiên truyện tới một giọng nữ thanh thúy. Ngoái đầu lại, có hai nữ tử đang tiến về phía hắn, trong đó có một nữ nhân áo quần hoa lệ, nhìn ra được thân phận cao quý, người đó trước bụng đã nhô lên, hiển nhiên là thân hoài lục giáp.
"Một con tiểu hồ ly sao, chân thế nào lại bị thương ra vậy?" Nữ tử đang mang thai vẫn thong thả mà ngồi xuống, lấy ra khăn tay cẩm bị, cẩn cẩn dực dực giúp Thương Ly băng bó vết thương.
Cung tì bên người thấy thế, vội bước lên phù người dậy, chỉ sợ rằng chủ tử nhà mình có nửa điểm sơ suất, cung tì vốn định giúp người băng bó, nhưng nữ tử vẫn cười dịu dàng, "Để ta làm là hảo." Băng bó xong xuôi, cô ngắm nhìn Thương Ly mà cảm khái, "Con hồ ly đẹp thế này, có lẽ là do ai đó nuôi."
Vừa dứt lời, hai gã thị vệ canh cửa đã đuổi kịp
"Tham kiến Hàm phi nương nương."
"Miễn lễ" Con hồ ly này là của chủ nhân các ngươi?
" Thưa đúng vậy" Nói rồi, một tên trong đó khom người ôm lấy Thương Ly
"Con hồ ly này chân bị thương, ta đã băng bó sơ cho nó, các ngươi mang về nớ kĩ, xức thêm cho nó chút dược."
"Dạ, nương nương an tâm, vừa rồi đã làm nương nương kinh hác, mong nương nương lượng thứ."
Hàm phi bản tính thiện lương hiền hoà, chưa bao giờ vì chút tiểu tiết mà phạt người. Nàng chỉ lắc lắc đầu, quya người bỏ đi mất.
Hàm phi đi rồi, hai tên vội vã đem Thương Ly về lồng nhốt trở lại, hai người bọn họ ngày hôm nay để cho hồ ly sổng, thiếu chút để nó chạy thoát, sợ là đến lúc cũng khó khỏi trách phạt, may mà hồ ly đã tìm về được, nếu không, chỉ sợ cái đầu này cũng phải đặt xuống theo.
Mắt thấy cơ hội chạy trốn đã vô vọng, Thương Ly trong lòng càng chua xót, khi nó bị đem nhốt vào lồng một lần nữa, đêm đã buông dầy, trong gian phòng không có nửa điểm sáng, chỉ có ánh trăng lạnh lẽo ngoài khung cửa lấp đầy.
Thương Ly cuộn mình trong góc lồng sắt, nó thấy nhớ sư phụ, lúc này, sư phụ có biết nó đã đi rồi không? Sư phụ người hẳn đối với nó rất thất vọng, bản thân mình đúng là ??? một lần lại một lần thất hứa với người.
Đêm hôm đó thật lạnh, Thương Ly chưa bao giờ cảm thấy lạnh như thế, đúng ra hoàng cung không thể so với đỉnh Thiên Liên gió lạnh, thế sao bản thân cứ không ngừng run rẩy, cậu có một loại dự cảm, một dự cảm bất hảo, tiếp theo, sẽ phaits sinh chuyện gì đây........
Quả nhiên, sự thực chứng minh dự cảm của cậu không sai, ngày đấy, lúc Thương Ly bị người mang đi, trên chân cậu còn quấn một cái khăn cẩm bị, là cái khăn của vị nữ tử ôn nhu trị thương giúp cậu, vết thương đó được hai tên thị vệ bôi thuốc giờ đã đóng vảy.
Ngày hôm qua nghe bọn họ gọi nàng là Hàm phi nương nương, nếu vậy trong bụng người nhất định là long chủng.
Thương Ly bị bọn họ mang vào một tòa cung điện, trong phòng noãn lô ấm áp, sau chiếc bình phong mơ hồ nghe tiếng nữ tử đau đớn thét gào, còn có tiếng bà đỡ một bên kêu, "Mạnh thêm chút, nương nương, rặn mạnh nữa lên, hài tử sắp ra rồi."
Nghe đến đây, Thương Ly trợn tròn hai mắt, rốt cục cậu đã hiểu, đám vô lại kia đang mưu tính cái gì. Quả nhiên sau tiếng trẻ sơ sinh nỉ non khóc, đã thấy bà đỡ hét vang trời.
Có kẻ tóm lấy Thương Ly ném lên giường, ngoài cửa có người xông tới, bà đỡ chạy ra, run run vươn tay chỉ vào giường, "Hàm. . . Hàm phi nương nương nàng. . . Nàng đẻ ra chính là một con hồ ly!"
Thương Ly nhìn thấy, có một người thừa lúc hỗn loạn ôm theo đứa trẻ chạy ra đường cửa sổ, đứa bé đó, mới chân chân chính chính là hoàng tử a!..
Cậu muốn đuổi theo, nhưng vừa động đậy, trước mặt đã bị chĩa hàng loạt đao thương, Thương Ly ngẩng đầu lên kêu một tiếng, thế nhưng ai có thể hiểu được hắn đây? Một cái đông tác này của hắn, ngược lại làm cho lời nói hoang đường của bà đõ thêm phần chân thật.
Hàm phi trên giường tuy là kiệt sức, nhưng nghe lời vu oan trắng trợn này cũng gắng mình ngồi dậy, nàng vùng vẫy lắc đầu phủ nhận, "Không đúng, ta không có...."
Hoàng đế được tin vội chạy đến, tiểu thái giám báo tin như là mất trí, cái gì mà Hàm phi sinh ra một quái vật, Hoàng thượng đến nơi, mới biết đó là một con quái hồ ly...
Mọi người chạy đến tiền điện, bà đỡ thanh âm run rẩy nói :"Hoàng thượng, người xem, Hàm phi nương nương nàng sẽ không phải là.... hồ ly tinh chuyển thế chứ?"
Hoàng thượng nghe thấy thì lập tức giận dữ, rút một kiếm từ thiếp thân thị vệ, một kiếm đâm thẳng ngực của bà đỡ, "Đồ nô tài không biết tốt xấu, phi tử của trẫm không đến ngươi quản!"
Bà đỡ đến chết cũng không ngờ bản thân cuối cùng rơi vào kết cục như vậy. Mà Hoàng thượng cơn giận không thể nguôi, dẫn theo kiếm vào nội thất, muốn đem đôi mẫu tử quái vật một lượt diệt trừ.
Thương Ly mơ hồ nhận thấy được sát khí, xuất phát từ bản năng, quay ngoài cửa tê rống một trận, đem Hàm phi che chở phái sau người. Có mấy vị văn quan đại thần biết chuyện đã chạy đến vì vua ra sức "Hoàng thượng, theo cựu thần thấy, không nên giết chết mẫu tử bọn họ."
Hoàng thượng quay đầu, nói với vị lão thần , "Có ý gì?"
"Hoàng thượng long thể trọng yếu, nếu hai người bọn họ là yêu nghiệt, nên mời phái sư đến thu chỉnh mới là." Theo sau lời vị cựu thần nói, riệu Thụy Diệc không biết lúc nào đã có mặt cũng lên tiếng," Chẳng bằng tạm thời cứ giam giữ bon họ lại chỗ này, thần lập tức phái người tìm pháp sư cao minh đến vẽ bùa, tránh cho tai họa di căn."
Hoàng thượng đối với trừ yêu diệt quỷ dù không quá tin tưởng,nhưng lòng còn cố kỵ. Trầm mặc chốc lát liền hạ lệnh, "Lập tức đi làm!"
"Rõ."
Thương Ly vẫn dùng thân thể của chính mình ngăn cản cho Hàm phi, cậu muốn bảo hộ cho thiện lương nữ tử từng có ân với mình, tuy với Hàm phi mà nói, chuyện băng bó vết thương chỉ là cử thủ chi lao.
Cuối cùng, chỉ còn lại hai người bọn họ, cung điện to như vậy mà vắng tanh lạnh lẽo, có lã, ở đây sau này sẽ bị bỏ hoang thành một tòa lãnh cung mới.
Tinh tế nghĩ lại, hóa ra bọ họ đều pham phải một sai lầm đáng cười như vậy, đứa bé khi ra đời đã cất tiếng khóc, đáng tiếc người cung này đều bị bọn họ mua trọn, không ai đứng ra vì hai người làm chứng, chiếu theo thân hình Thương Ly như vậy, sao có thể ở vừa trong bụng mà sinh ra, Nhưng mà nếu mọi người đã coi Hàm phi là yêu, phần đạo lý này xem ra nói thế nào cũng không thể thông được.
Ti tiện, nhưng không thể không thừa nhận, xác thực hữu hiệu
Xác định xung quang đã không còn nguy hiểm tồn tại, Thương Ly mới thả lỏng, Hàm phi khuôn mặt tiều tụy, nằm trên giường lặng lẽ rơi nước mắt, Thương Ly thương tiếc nàng, vươn đầu lưỡi liếm đi hàng lệ thủy, nhưng hút mãi không cạn, dòng lệ cứ từng hàng từng hàng rơi xuống.
Đêm đó, bên ngoài điện Hàm phi, có vài tên pháp sư đồng loạt thi pháp niện chú, dán đầy bùa chú lên cửa cung.
Thương Ly khập khiễng đi tới tiền điện, chân trái bị thương vẫn có điểm nhói đau. Xuyên qua khung cửa sổ được chạm khắc tỉ mẩn, cậu nhìn thấy bên ngoài điện lập lòe ánh lửa. Không khỏi nghĩ buồn cười, chỉ một ngày đã đổi thay thành vậy, quả thật giống như một tấn trò hề, câu chuyện hoang đường thế, lại có thể khiến thánh thượng tin tưởng.
Hàm phi sinh hạ ra yêu hồ, việc này sau rốt bị hoàng thượng phong tỏa, Thiến phi cùng huynh trưởng Triệu Thụy với kết quả này cực kì viên mãn, nếu muốn nói có điểm nào thiếu sót, thì là việc tên thị vệ Triệu Thụy sai đánh cắp đứa nhỏ của Hàm phi đã biến mất. Vốn định sẽ sát nhân diệt khẩu, nhưng tịnh không tìm được tăm tích người kia, cũng đành buông xuống vậy.
Mấy ngày sau, Thiến phi sinh hạ được một hoàng tử, lấy hỉ sự xung hối khí (vân xấu) hoàng đế đại hỉ, sắc lập hoàng tử làm thái tử, định ngày tốt tiến hành sách hậu đại điển.
Thiến phi đắc thế, chưởng quản lục cung, mẫu nghi thiên hạ, Triệu thị gà chó thăng thiên, huynh trưởng Triệu Thụy của cô cũng như nguyên thăng quan tăng bổng.
Chớp mắt một tháng đã qua, Thương Ly cũng khôi phục lại pháp lực, biến ảo hình người. Một buổi hoàng hôn, cậu ngồi bên cửa sổ, ngóng trông rặng mây đỏ trôi về phía chân trời, bất đắc dĩ thở dài "Nương nương, bên ngoài lúc này hẳn là rất náo nhiệt nhỉ?" Từ sau cái ngày ấy, Tòa ẩn điện này quả thức trở thành một tòa lãnh cung, không ai muốn lui đến gần chốn này, đến đúng giờ sẽ có người mang cơm canh tới, rau dưa rất đơn giản, chủ yếu là cơm không. Tiểu thái giám nọ chỉ quăng đồ ăn ngoài cửa, Thương Ly đúng giờ sẽ ra lấy vào, sau đó tự mình đút cho Hàm phi ăn.
Gần đây Hàm phi ngày càng ốm, cũng may hoàng đế nể tình nghĩa xưa kia, không tuyệt tình bỏ đói bọn họ. Hôm đó Thương Ly giúp Hàm phi ăn cơm xong, chẳng bao lâu thì người thổ huyết, Thương Ly đinh đòi thái y đến xem bệnh, lại bị Hàm phi cản lại.
"Thương Ly, đừng." Hàm phi nắm chặt tay cậu, lúc thân thể Hàm phi chưa bị ăn mòn đến thê, Thương Ly theo nàng kể bản thân cố sự, Hàm phi nghe xong còn vui đùa nói "Những người đó đúng là đánh giá ta quá cao, ta sao có thể hạ sinh ra được đứa trẻ một nghìn tuổi thế này chứ?"
Sau đó tahân thể Hàm phi ngày càng suy kiệt, hôm trước nàng đã vài lần thổ huyết, Hàm phi chỉ nói là người bị cảm lạnh. Mà lại trùng hợp, cung của Hàm phi ở phía bắc, mùa đông vốn lạnh hơn chỗ khác, trước kia đốt bao nhiêu noãn lô còn có chút lãnh ý, đến bây giwof thì lại càng không thể so.
Phụ nữ khi ở cữ quan trọng nhất là cần được điều dưỡng, một điểm sơ sót cũng sẽ gieo sâu mầm bệnh, Hàm phi sau sinh lại gặp chuyện tai ương cỡ nào, đến cảm mạo cũng không được dùng thuốc, bệnh càng thêm bệnh.
"Nương nương, người không thể có chuyện gì a!"-
Hàm phi lại ho ra thêm một búng máu.
Thương Ly sợ đến giật nảy, "Ta sẽ cứu người, ta nhất định cứu người!"
Cậu giơ tay lên, định thi pháp.
Hàm phi vốn là nữ tử thông minh, nàng biết Thương Ly muốn làm gì, vì thế liên tục lắc đầu, thều thào mở miệng, ""Thương Ly, hãy nghe ta nói ."
Thương Ly ngồi ở bên giường, hơi cúi người dịch sát vào Hàm phi
"Có chuyện gì người cứ nói, con nghe lời người."
Hàm phi như cũ nắm chặt tay Thương Ly, tay nàng rất lạnh, một điểm sức sống cũng không có, ""Cảm tạ ngươi một tháng qua giúp ta chiếu cố, sinh tử hữu mệnh, đừng miễn cưỡng, Thương Ly, sau khi ta đi, ngươi cũng ròi khỏi đây đi!"
Thương Ly lắc đầu nguầy ngậy, mắt cậu đã ậng nước "Không, người sẽ không chết đâu." Cậu nắm tay nàng thêm chặt."Nương nương, người sẽ không sao, ta sẽ đem hồ châu cho người..."
"Thương Ly." Hàm phi cứng rắn, nhưng ngữ khí có vẻ suy yếu, "Hảo hài tử, vì ta hi sinh, không đáng." Nàng thở dài
"Sống dưới bức tường thâm cung, sống, không bằng được chết thanh thản....Thương Ly, giúp ta một chuyện được không?"
"Nương nương mời nói, chỉ cần là Thương Ly có thể làm được, ta nhất định sẽ làm."
"Nếu, hoàng nhi của ta còn sông, đem nó đi xa khỏi triều đình, khái khái!" Nói đến đây, nàng lại ho lên từng chập, Thương Ly giúp người thuận khí, lấy khăn tay lau sạch vết máu bên khóe môi, đáp ứng nàng :""Nương nương yên tâm, tâm nguyện của người, con nhất đinh thay người thành toàn."
Sau đó, Hàm phi mỉm cười, từ từ nhắm mắt lại, nàng chỉ nghe được câu nói cuối cùng của Thương Ly, ""Hàm phi nương nương, xin lỗi."
Hàm phi cử đông rất nhỏ, nhưng xác thực là lắc đầu, nàng muốn nói : "Ngươi vốn không có sai." Nhưng đèn dầu đã cạn.
Nửa đêm hôm đó gió lạnh.
Trưa hôm sau, tiểu thái giám mang cơm trưa đến phát hiện đồ ăn buổi sáng vẫn tại chỗ cũ, nửa điểm cũng không giống đã động qua, liền báo cho đại quan nội giám.
Vị thái giám già nghe xong lại mang việc bẩm báo lên thánh thượng. Hoàng thượng tự mình mang theo một đám người vào điện kiểm tra, phát hiện Hàm phi nằm trên giường từ lâu đã tắt thở, còn đầu quáu hồ ly chẳng biết đã đi đâu....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro