Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

II. Bạn mới?



Sao mình lại ở đây cơ chứ... Klein thầm nghĩ với hai hàng nước mắt chảy dài...

Vì tính nghiêm trọng sau vụ của Blaze, chỉ huy TAPOPS đã ra chỉ thị mỗi tổ đội khi làm nhiệm vụ cần ít nhất một người trị thương (healer) để nâng cao khả năng sống sót của toàn đội. Và thật không may, Klein lại được xếp chung với hội Boboiboy.


Tất nhiên, trước khi việc cô bị xếp vào chung đội với nhóm người này thành công thì họ cũng đã phản đối rất kịch liệt.

"Xếp cô ta vào chung đội ư? Không thể nào!" Người lên tiếng gay gắt nhất đương nhiên là Solar.

Nhưng rồi, tất cả những ngọn lửa chống đối nảy lên đã bị dập tắt không thương tiếc bởi lời nói của chỉ huy.

"Các đặc vụ khi làm việc cần gạt bỏ những vấn đề cá nhân sang một bên và chỉ tập trung vào khả năng hoàn thành nhiệm vụ, đó là sự ưu tiên. Hơn nữa, cô Klein là một người có vốn kiến thức phong phú trong mảng Y học, cùng với sự thức tỉnh là healer của cô ấy, ta hoàn toàn tin rằng cô Klein có đủ tố chất để có thể sánh vai bên cạnh những nhóm thợ săn nằm trong top đầu của trụ sở.

Nếu mọi người không muốn hợp tác với cô ấy thì có thể tự tách ra và lập thành một hội riêng biệt. Song, hội này sẽ không được chịu trách nhiệm dưới bất cứ hành vi nào của TAPOPS vì đã không tuân theo lệnh của người lãnh đạo."

Lời nói của chỉ huy không phải là chuyện đùa. Vì ở thế giới này, đi riêng lẻ một mình thì không khác gì so với việc nộp mạng cho thần chết.





Hơn hai thập kỉ về trước, cánh cổng kết nối chiều không gian khác đã đột nhiên xuất hiện trên bầu trời Seoul, đánh dấu một bước ngoặt lớn và mở ra kỉ nguyên hoàn toàn mới của thế giới loài người.

Kỉ nguyên của những hầm ngục (dungeon).

Đằng sau cánh cổng là nơi trú ngụ của nhiều loại quái vật và ma thú. Chỉ những ai đã thức tỉnh năng lực đặc biệt mới có thể chiến đấu với những con quái vật mà vũ khí thông thường không thể đánh bại.

Những người đã trải qua quá trình [Thức Tỉnh], được gọi là các [Thợ Săn] (hunter).

Dựa vào ma lực trong cơ thể, thợ săn được chia thành: hạng S, hạng A, hạng B, hạng C, hạng D và cuối cùng thấp nhất là hạng E.

Nhưng một khi đã thức tỉnh, dù có nỗ lực bao nhiêu, năng lực đó của mỗi cá nhân vẫn không thể phát triển tiếp.

Để quản lí hội nhóm siêu nhiên ấy, Liên Hợp Quốc đã họp bàn với nhiều quốc gia trên thế giới và đề nghị thành lập nên một tổ chức thợ săn chuyên chịu trách nhiệm về việc đảm bảo an toàn cho người dân tại các khu vực địa phương.

Đó chính là cách mà TAPOPS ra đời.

TAPOPS là một tổ chức thợ săn có tiếng, quy tụ rất nhiều thợ săn từ tất cả các cấp đến rèn luyện và nâng cao thể chất của mình.

Klein được giám định là một healer hạng C, nói đúng hơn thì cô đã giảm ma lực của mình xuống thấp nhất có thể để che giấu thân phận thật sự. Một healer cấp trung bình, không yếu cũng chẳng mạnh, vừa đủ để sử dụng trong trường hợp cần thiết.

Với hội nguyên tố, tất nhiên cả bảy bọn họ đều là thợ săn cấp S. Và với sự giúp đỡ tân tiến vượt bậc của công nghệ hiện đại, những tinh linh nguyên tố trong người Boboiboy đã được cấy ghép vào cơ thể mới có những đặc điểm giống với chủ nhân của họ để thuận lời hoàn thành nhiệm vụ hơn. Trong khi đó, Boboiboy chỉ là một thợ săn cấp B, nên trường hợp của cậu cũng được liệt vào danh sách [Cần thảo luận rõ hơn] trong những cuộc hội đàm của các thợ săn trên thế giới.

Dù nhiệm vụ được giao chỉ là chinh phục một hầm ngục cấp D dạng hang động, song vì theo thông tin tình báo, cánh cổng này bắt đầu phát sinh những dấu hiệu trở thành [Cổng Đỏ] nên để tối ưu nhân lực, chỉ huy đã sắp xếp thêm một thợ săn cấp S vào đội của Boboiboy và Klein - đó là Thorn.


Mỗi hầm ngục đều có quy định chinh phục về thời gian, nên đã qua hơn mười phút mà đi mãi cả ba người vẫn không thấy ma thú hay con trùm xuất hiện, khiến mọi người không khỏi dấy lên nghi ngờ, trong khi ở đằng trước mắt, con đường trong ngục còn dài rộng đến không cùng.

"Liệu có phải chúng ta bị lạc rồi không? Tớ lo quá." Boboiboy là người cất tiếng trước, cũng dễ hiểu thôi, dù sao cậu ta cũng là người có ít kinh nghiệm thực chiến nhất trong này...

Mặc dù tổ đội đã có một healer khá ổn, nhưng không có ai đảm bảo là sẽ không xảy ra bất cứ thứ gì bất trắc: liệu cô ta có vì ghen tị không được đáp lại tình cảm mà phản bội nhóm trong lúc nguy cấp nhất không? Hay cô ta có sẵn sàng hạ thấp cái "tôi" của mình xuống mà chấp nhận chữa trị cho những kẻ đã đối xử tệ bạc với mình?

Klein dường như có thể đọc được những suy nghĩ đó đang lần lượt hiện ra trong đầu Boboiboy khi cô khẽ liếc mắt qua biểu cảm lo lắng của cậu. Song, cô vẫn nhanh nhẹn phản ứng lại với lời nói của cậu, giảm tông giọng xuống mức dễ nghe nhất có thể: "Trường hợp hầm ngục không có con boss chỉ có hai khả năng, khả năng đầu tiên là có người nào đó đã vào trước và dọn dẹp xong xuôi bọn quái vật nhưng cửa vẫn không đóng, đó là ám hiệu cho sự phát sinh của cổng đỏ. Hai là..."

Đệt, lỡ ba hoa quá trớn rồi.

Klein cố tình ngắt lời của bản thân. Có lẽ vì đang hơi chìm đắm trong dòng suy nghĩ của mình quá nên khi Boboiboy lên tiếng thắc mắc, giống như là đang tạo cơ hội cho cô phanh phui hết mọi thứ mà cô đang giữ kín trong tâm trí vậy.

Cô tỏ ý muốn ngập ngừng không muốn tiếp tục, vì những lời mà cô sắp nói chỉ nằm trong vốn kinh nghiệm mà cô đúc kết được từ quá trình rèn luyện của hệ thống. Cô không chắc liệu người trong thế giới bình thường có biết đến sự tồn tại của những hiện tượng này hay không. Vả lại, cô càng không muốn để lộ quá nhiều thông tin về bản thân.

Thorn không nhịn nổi tò mò mà chen ngang: "Hai là?" với đôi mắt ngây thơ hết mức mà một thợ săn cấp S đáng lẽ ra không nên có, như thể để dụ dỗ hoặc thôi miên đối phương nói ra hết bí mật mà họ đang che giấu vậy.

Ư.... Klein sắp chịu không nổi rồi.. Cô đành lớn tiếng thở dài một chút, cố ý dừng chân lại trong căn hầm tối om này chỉ với chút ít ánh sáng từ những cây đuốc đang được hai người thợ săn trước mắt cầm lấy. Cô có thể thấy rằng, Boboiboy và Thorn đều đang đứng cách cô hai mét ở phía trước.

Cô đánh ánh mắt dò hỏi về phía họ, thận trọng hỏi lại:

"Các cậu có chắc là muốn biết không? Sự tò mò có thể giết chết một con mèo đấy." Klein cố tình nhấn mạnh vào câu cuối, bày ra một vẻ mặt nghiêm nghị đến khó coi. Cũng dễ hiểu thôi mà...

Boboiboy và Thorn có vẻ hơi bất ngờ khi nghe Klein nói như vậy, điều đó có nghĩa rằng hầm ngục này quả thực khác biệt hoàn toàn so với một hầm ngục cấp D cơ bản. Nhưng rồi được một lúc, cả hai người đều cùng gật đầu một cách chắc nịch để đáp lại lời Klein.

Klein đành đưa tay phải của mình ra sau cổ, xoa xoa thái dương của mình để trấn tĩnh và sắp xếp lại lời nói. Dường như khi thấy vẻ mặt nghiêm nghị một cách buồn cười của hai con người trước mặt, cô đã có thể bình tĩnh hơn một chút.

"Khả năng thứ hai này rất thấp, và vì chưa từng có lịch sử nào ghi nhận hiện tượng này nên nó vẫn chưa được chứng thực và chỉ được sử sách gọi là giả thuyết. Nó được gọi là [Hầm ngục kép], tức là ở trong một hầm ngục lại dẫn lối đến một hầm ngục khác, và chỉ khi đánh bại được con boss ở trong hầm ngục cuối cùng, chúng ta mới có thể toàn mạng trở về."

Khi nói xong, Klein từ từ nhìn về phía hai con người trước mặt, dường như Thorn đã kịp tiêu hoá hết lượng thông tin cô vừa nói, trong khi Boboiboy thì không.

"Cậu nói như vậy... Nghĩa là hoàn toàn có thể có một hầm ngục cấp S ẩn trong hầm ngục cấp D ư?" Mặt mày Boboiboy dần tím lại rồi. Phải rồi ha, cậu ấy đang sợ.

Một câu nói của Boboiboy như đang cố tình làm nặng thêm áp suất không khí vốn dĩ đã rất nhỏ trong hang vậy.

Thật khó thở làm sao.


...

Một khoảng im lặng tưởng như chẳng có hồi kết. Mặt mày ai nấy đều mang vẻ nghiêm trọng khó tả.


Klein quyết định phá vỡ bầu không khí nặng nề này, tiến thẳng tới chỗ hai người đang đứng, đập vào vai cả hai người và với nét mặt tươi tắn, cô khẽ mỉm cười:

"Không sao cả đâu, có tôi ở đây, tôi sẽ không để các cậu chết một cách dễ dàng như vậy."

Thorn và Boboiboy đều bất ngờ, có lẽ họ không thể ngờ được rằng một nữ nhân yếu đuối năm xưa từng mặt dày theo đuổi họ lại có những lúc mạnh mẽ như thế này.

Như đọc được biểu cảm của hai thợ săn trước mặt, Klein cười trừ và tiếp lời: "Tôi biết các cậu đang nghĩ gì đấy... Nhưng thôi, nếu cứ đứng mãi ở đây cũng chẳng thể làm được gì, đúng không?"

Lời cuối của Klein như kéo hai người thợ săn trở về với thực tại. Phải rồi, trong hoàn cảnh này mà chùn bước thì đồng nghĩa với việc đi về hướng của cái chết.


Thorn đã thành công lấy lại được nụ cười tươi tắn, đầy sức sống hằng ngày, cậu vừa quay lưng lại vừa nhảy chân huýt sáo rồi lớn tiếng nói:

"Được rồi, vậy ta đi thôi nào!"








Song, đời vốn chẳng đẹp như mơ. Quãng đường càng đi càng bị bao phủ bởi bóng tối, và bọn quái vật thì cứ chẳng những không xuất hiện như đã biến mất tăm hơi đi đâu vậy.

Klein không khỏi tự nói với bản thân: "Lạ quá, một hầm ngục tối đen không có đá dạ quang ư?"

Mình có cảm giác không lành về vụ này...

"Đá dạ quang ư? Đó là loại đá như thế nào vậy?" Boboiboy nghe lỏm được lời độc thoại của Klein, liền đáp lại bằng một câu hỏi.

Thorn ngoảnh đầu ra phía sau, giành quyền trả lời: "Đó là loại đá phát ra ánh sáng, thường thấy trong các hầm ngục dạng hang động. Nó thường ở trên tường hoặc dưới đất, phát ra ánh sáng yếu ớt soi sáng trong hang."

"Ồ, tớ hiểu rồi. Đá lấy được từ ma thú là đá ma thuật, đá có thể khai thác trong hầm ngục là tinh thể mana. Giờ đá dạ quang là phát ánh sáng trong hang à? Dễ nhầm ghê đó!" Cậu thiếu niên với đôi mắt hạt dẻ liến thoắng một hồi với chất giọng phấn khởi, như vừa được biết thêm nhiều điều thú vị vậy.

Nhưng sự vui vẻ ấy không hề kéo dài lâu để cả ba mất cảnh giác về tình hình hiện tại.

Bất chợt, họ dừng chân trong một ngõ hang. Đúng hơn là, họ không biết nên đi về hướng nào, vì có quá nhiều cửa hang đang hiện hữu trước mắt họ!

Có tổng cộng bảy cửa hang bao quanh đội, hai cửa phía trên, một cửa phía sau, ba cửa phía trước và cuối cùng là một cửa bên trái.

"Lạ quá, không có ma thú nhưng lại có vô số cửa hang động thế này? Chẳng lẽ bọn chúng định một lượt trào ra hết từ tất cả cánh cổng ư?!" Vẫn là người nói nhiều nhất, Boboiboy, chỉ khác là giờ đây cậu ta đang cố gắng phân tích tình hình một cách bình tĩnh nhất có thể.

"Suỵt" Klein chỉ lẳng lặng đưa ngón trỏ đặt lên môi, báo hiệu hai người còn lại hãy im lặng nhất có thể. Sau đó, cô cúi nhẹ đầu, lắng nghe tiếng âm thanh đang dồn dập vang vào tai bằng sự tập trung cao độ.

Âm thanh này... Không phải không có. Chúng chỉ chưa xuất hiện mà thôi.

"Sẵn sàng chiến đấu!" Thorn đột ngột lớn tiếng, cậu ta đã thủ sẵn thanh kiếm chủ đạo của mình, sẵn sàng nghênh chiến bất cứ khi nào có thể bằng sức mạnh được vay mượn từ thiên nhiên của cậu ta.

"Rõ!" Boboiboy cũng không kém cạnh, cả hai người đều đang đứng về hai phía bao bọc cho Klein, giống như là tiền tuyến và hậu phương vậy.

Di chuyển theo đàn trong bóng tối, tràn vào mỗi khi thấy ánh sáng... Không lẽ nào!

"Là ma thú dạng côn trùng!" Klein đột ngột hét lên hết sức bình sinh có thể, cảnh cáo tới hai người thợ săn đang đứng bao che quanh mình.

"Côn trùng ư? Thật sự là dạng côn trùng sao?" Thorn không nhịn được mà buông tiếng cảm thán, với địa hình thuận lợi hiện giờ, việc họ bị một đàn côn trùng nào đấy lao vào xâu xé chỉ còn là vấn đề của thời gian.

Tình thế chỉ có thể lật ngược khi họ phán đoán chính xác được nơi đầu tiên mà đàn côn trùng đó xuất hiện!

Boboiboy lo lắng hỏi "Thorn, cậu có thấy gì không?", cậu không thể chết ở đây và bỏ mặc gia đình, bạn bè,... ở lại được~!!

"Không, tớ chưa thấy gì cả! Ở đây nhiều hang quá, tớ đang cố gắng để lắng nghe âm thanh của chúng đây." Thorn nghiến răng, nỗ lực không ngừng để tập trung vào tình huống hiện tại.

Âm thanh càng ngày càng gần...

"Ở bên trên!" Klein nhanh nhạy hét lên, mặt hướng ngoắt lên về phía trần hang.

"Thorn!" "Boboiboy!"








Phù... "May quá, khi nãy may mà có Klein biết được nơi ẩn nấp của đám ma thú, không thì giờ này có lẽ chúng ta đã trở thành thức ăn của bọn chúng rồi." Boboiboy mệt mỏi ngồi xuống, tựa lưng vào thành hang mà không ngừng thở dốc. Chỉ còn Thorn vẫn đủ sức lực để quay sang chất vấn "vị cứu tinh" của cả đội:

"Siêu quá, sao cậu biết được nơi mà chúng nó đang trốn vậy?" Đến cả một thợ săn cấp S như cậu còn phải chật vật dò la tung tích của bọn chúng, vậy mà một người chỉ có kinh nghiệm thực chiến nhiều hơn Boboiboy một chút như Klein lại biết được ư?

"À.. chắc là do trực giác của tôi khá nhạy và may mắn chăng?" Klein cười trừ đáp lại, chỉ mong sao tên này đừng nghi ngờ năng lực thật sự của cô là được rồi.

"Ồ.. là như vậy sao?" Thorn tỏ ý đã hiểu, gật gù chiếc mũ đang nằm yên lành trên đầu cậu một cách... chững chạc? Nhưng sao Klein trông thấy buồn cười quá.

Bỗng nhiên, Thorn tiến tới phía Klein và chìa tay ra trước mặt nữ bác sĩ. Chưa kịp để cô nói gì, cậu đã lên tiếng trước:

"Dù sao ba chúng ta cũng là đồng đội đã cùng nhau chiến đấu với bọn ma thú, nếu cứ để lấy những ẩn ức cá nhân xâm chiếm thì thật không hay. Vậy nên, chúng ta có thể làm bạn được không, Klein?"

Klein cảm tưởng như Thorn đã chờ cơ hội để thốt ra từ cuối cùng mà không cần dùng kính ngữ từ lâu lắm rồi vậy, dựa trên nét mặt không thể nào phởn hơn của cậu ta. Boboiboy thấy vậy cũng không chịu thua, cậu đứng bật dậy và chạy tới:

"Ây ây, đừng quên tớ chứ, tớ cũng muốn làm bạn với Klein lắm!" Cậu thiếu niên nở một nụ cười rạng rỡ như hoa xuân nở rộ dưới nắng vàng đầy thơ mộng, nếu bây giờ Klein nói không mê hoặc lòng người là nói dối!

Tiếc thay, cô không phải người có hứng thú với hoa xuân.

Klein chỉ đành gật đầu rồi khẽ mỉm cười: "Ừ, được thôi. Nếu các cậu đã muốn như vậy." Cả hang động vang lên những tiếng cười khanh khách, tràn đầy niềm vui.


Nhưng rồi, bất chợt Klein khẽ nở một nụ cười bí ẩn khác thường. Không phải là vì cô đang vui, mà là...?


"Cơ mà, bây giờ có lẽ các cậu sẽ phải ngủ một giấc đấy."

"Hả, sao cơ-" Thorn và Boboiboy quay ngoắt về phía vừa phát ra tiếng nói, chưa kịp nói hết lời đã bị Klein, người từ nãy vẫn còn cách hai người một khoảng an toàn mà hiện tại đã đứng trước mặt họ, dùng hai tay búng nhẹ vào trán, rồi từ từ thiếp đi trong vòng tay của cô. Klein nhẹ nhàng đặt hai người dựa vào nhau trên tường hang, không quên thi triển [Kết Giới] để bảo vệ họ từ xa. Bởi vì họ là những người không nên thấy được chuyện mà cô sắp làm.


"Kamish!" Cô dõng dạc nói vọng vào không trung của hang động.

Đột nhiên, một con rồng cổ đại hùng vĩ từ từ trỗi dậy từ mặt đất, cúi đầu đáp lại lời của người vừa triệu hồi nó. "Thưa điện hạ, có việc gì cần sai bảo ạ?"

Klein chỉ hắng giọng, hất hàm về phía bên trái mình và bảo: "Ngươi ở đây, canh chừng họ giúp ta. Ta sẽ đi xử lí con boss của hầm ngục này."

"Đã rõ, thưa đức Vương."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro