I. Lạ lẫm
"Này, đứng lại đó mau! Con ả khốn kiếp!"
Màn đêm im ắng và hoang vu giữa nửa đêm bỗng chốc dường như bị xé toạc bởi tiếng thét chói tai của một người mặc đồ đen kín mít, vội vã đuổi theo bóng hình thoắt ẩn thoắt hiện của ai đó đang cố gắng chạy thoát thân.
Ây dà, sao hôm nay lại đông như thế chứ...
Klein không ngăn khỏi suy nghĩ này trong đầu mình, vốn dĩ ban đầu cô chỉ định đi trộm dược liệu với vài món vật phẩm rẻ tiền thôi, ai ngờ đang làm trơn tru thì bị bắt quả tang cái một nên mới rơi vào cảnh khốn khổ thế này.
Chạy có kịp không đây, hay mình dùng Hoán Đổi nhỉ?
Klein chưa kịp quyết định với ý tưởng vừa nêu ra trong đầu, cô đã đứng khựng lại trước một bức tường gạch xi măng dài đến hơn năm thước. Sao lại chạy đúng ngõ cụt vào giờ này chứ!
Những tên côn đồ khi nãy còn tím tái mặt mày vì mệt mỏi khi cứ phải tăng tốc rượt đuổi theo cô, thầm cảm thấy thời khắc hiện tại quả là may mắn khi thấy mục tiêu chẳng còn đường nào để chạy, đây chính là dồn người ta vào bước đường cùng!
"Mày... mày dám trộm những nguyên liệu quý giá từ tổ chức của bọn tao! Gan mày cũng to bằng trời, để mày sống được đến bây giờ cũng đủ rồi!" Một đám người mặc đồ đen kín mít từ đầu tới chân, đứng dàn hàng ngang với nhau để bao vây con mồi trước mặt đang ồn ào lời qua tiếng lại. Bất chợt một tên có vẻ như là cầm đầu của hội đó, hiên ngang bước lên trước cả bọn.
Nhìn kĩ thì người đó ăn bận không che mặt, và là một nam nhân. Hắn chẳng có vẻ gì là muốn giấu đi nụ cười thách thức nở rộng dần đến mang tai của mình, chiếc áo hoodie mà hắn đang mặc có màu đen như chính tâm thức của hắn làm ra vậy.
Con người ở thế giới này ai cũng đáng sợ vậy à...
Klein không khỏi cảm thán. Tình thế cấp bách, cô chỉ còn lại phương án duy nhất và cuối cùng, đó chính là dùng [Hoán Đổi] để dịch chuyển lại trung tâm TAPOPS, không thì cô cũng hết cứu.
Không còn cách nào khác sao?
Này, chẳng lẽ...
Klein từ từ mở to và trợn tròn mắt, trước mặt cô hiện tại không phải dáng hình của cái tên vừa tuyên bố rằng sẽ lấy mạng cô ngay tại đây mà chỉ có một bảng thông báo màu đỏ rực với dòng chữ cảnh cáo
"Con khốn! Mày lơ tao đấy à?"
Tên kia từ đầu chỉ thấy mục tiêu độc thoại nội tâm, ý nghĩ rằng cô đang khinh thường mình, hắn càng tức tối và giận dữ hơn. Từ trong tay hắn phát ra luồng ánh sáng tím kì lạ, sau đó dần vụt tắt và để lại trong tay hắn một con dao găm khoảng hai thước với thiết kế khá tinh xảo.
Klein cố gắng trấn tĩnh và phân tích tình hình, đám người không biết ý kia đột ngột chạy thẳng về phía cô, Klein đành phải cao giọng hét về phía trước
"Này! Đừng có tới gần tôi nữa! Không thì các anh sẽ không biết có chuyện gì xảy ra đâu!!"
Gương mặt của cô hiện giờ tràn đầy lo lắng và có phần hoảng hốt, thật sự là cô chẳng muốn động tay động chân gì vào những vụ nhỏ nhặt thế này. Nhưng đối phương thì khác hoàn toàn, trái ngược với nét mặt hiện giờ của Klein, hắn ta lại nghĩ rằng cô đang cố tình trêu tức mình, đồng bọn của hắn vừa chạy vừa chửi hùa
"Mày nói cái gì? Chỉ là một con ranh mà dám lên mặt với tao như vậy ư? Được, nếu mày muốn, tao sẽ dành ra chút ít thời gian quý giá để thoả mãn ý nguyện của mày!"
"Không không, ý tôi không phải vậy. Anh đừng có đến nữa, nếu không thì...
Nếu không thì hệ thống sẽ phản ứng lại mất!"
Klein nỗ lực trấn an và thuyết phục tên ác nhân kia dừng lại, nhưng có vẻ như sợi dây lí trí cuối cùng của hắn đã đứt rồi, trong mắt hắn, đồng tử đã trợn ngược lên hết. Klein chỉ cảm thấy rằng: giờ đây hắn chỉ muốn một điều, đó là cái đầu của cô.
Klein thật muốn dùng Hoán Đổi để chạy trốn ngay lúc này, nhưng cô đâu có quyền được lựa chọn cơ chứ.
[THÔNG BÁO]
Nhiệm vụ mới phát sinh: Do có những cá nhân đang đe doạ tới tính mạng của người chơi, đề nghị người chơi tiêu diệt hết những người đó để bảo toàn tính mạng.
[CẢNH BÁO]
Nếu không hoàn thành nhiệm vụ, tim của người chơi sẽ ngừng đập sau 15:39:05 nữa.
Hệ thống thật sự ép mình giết người đấy à?
Klein thở dài chán nản, ngẩng đầu lên, cô hơi giật mình khi giờ đây tên sát nhân kia đã đứng mặt đối mặt với cô, trong tư thế sẵn sàng chém đứt cổ cô bất cứ lúc nào.
Klein cố gắng lấy lại bình tĩnh, kiên định nhìn thẳng vào ánh mắt khát máu của đối phương rồi dõng dạc
"Anh sẽ không hối hận chứ?"
Tên sát nhân kia chưng hửng vài giây, và đột nhiên hắn thét lên
"Mày... mày! Đến giờ phút cuối cùng, mày vẫn khinh thường tao! Tại sao? Tại sao lại như vậy? Tại sao ai cũng khinh thường tao? Tất cả... Tất cả chúng mày xuống chầu Diêm Vương hết đi!"
Klein đành im lặng, ngán ngẩm không biết nói gì. Thể loại tội phạm biến thái này, cô đã gặp qua đến chục tên rồi. Cô khép lại đoạn hội thoại với vẻ mặt hờ hững
"Là anh tự chọn đấy nhé."
... Trời đổ mưa ào ạt trong khu phố. Như thể để che đi dấu vết của một cuộc chạm trán khốc liệt nào đó vừa diễn ra. Duy khác có một điều: đầu của con mồi đáng lẽ phải rơi xuống đất lại trở thành vũng máu của những tên săn mồi ác độc.
[THÔNG BÁO]
Đã hoàn thành nhiệm vụ. Bạn đã tăng cấp thành công!
Người chơi: Klein.
Cấp hiện tại: 93.
Chức nghiệp: [Kẻ thanh trừng], [Kẻ phá Luật]
Danh hiệu: [Thợ săn sói], [Phù thủy nguyên tố], [Hắc quang sư], [Thiên tài quái vật],...
[Sức mạnh: 270 910] [Thể lực: Max] [Tốc độ: Max] [Phản xạ: Max] [Trí tuệ: Max]
Kĩ năng bị động
[Vô hiệu đau đớn, vô hiệu công kích vật lí, vô hiệu trạng thái bất thường, vô hiệu ảnh hưởng tự nhiên, kháng công kích tinh thần, kháng công kích phép]
Kĩ năng chủ động
[Thi triển Hành Lang Linh Hồn, Phát Động Vương Quyền, Ẩn Thân, Tái Sinh Vô Hạn, Chi Phối Tâm Thức, Quân Chủ Bá Khí, ...]
Kĩ năng đặc thù của nghề
[Thao Túng Định Luật, Cải Tạo Vạn Vật, Trích Xuất Linh Hồn, Tái Cấu Trúc Linh Hồn, Hoán Đổi Linh Hồn, Bạo Thực Vương Beelzebuth, Phán Quyết của Thần, ...]
Vũ khí
[Dao găm Ashborn, Lưỡi gươm Ishikawa, Tử thần trắng Hayha, ...]
Trang bị
[Giọt nước tinh khiết, Độc dược của Nakreth, Sinh hồn Leyla, ...]
[THÔNG BÁO]
Bạn có 2 tin nhắn chưa đọc. Hãy kiểm tra hòm thư của bạn!
Klein bất lực lau đi vết máu vô tình dính trên mặt mình, vô cảm nhìn xuống đám người vừa bị mình hạ sát không thương tiếc. Có cảm tưởng như cô đã quá quen với việc này rồi. Khi nãy thấy bảng Hệ thống nhấp nháy liên hồi, Klein dường như đã muốn buông xuôi, nhưng cô không thể chết, ít nhất là ở đây và tại lúc này.
Sự mệt mỏi chiếm lấy tâm trí cô, cô không còn hơi đâu mà quan tâm đến ba thứ hệ thống hay hòm thư nữa, đành tự nhủ để mai rồi đọc cũng không sao.
"Hoán Đổi."
Tức thì, bóng dáng của người thiếu nữ dầm mưa vụt hiện trong căn phòng nhỏ tại trụ sở nghiên cứu của TAPOPS. Căn phòng lỉnh kỉnh những thứ thuốc men, đồ sinh hoạt hằng ngày mà một con người cần phải có, và một thứ thân thuộc nhất: giường.
Vừa về nhà, Klein đã nằm khuỵu xuống giường, mắt nhắm nghiền với một đường kẻ. Dường như cô ỷ bản thân có miễn dịch với bệnh tật nên mới vô tư thiếp đi trên giường mình trong khi đôi tay còn cầm "hàng nóng" và cơ thể vẫn còn ướt sũng từ cơn mưa. Klein thậm chí còn ước rằng, ước gì có Vô hiệu hoá mệt mỏi thì hay biết mấy!
Sáng hôm sau, Klein bị đánh thức bởi tiếng TV ngoài phòng khách. Ngay lập tức, cô có thể đoán ra ai là người đã bật nó. Klein ngồi dậy, cố gắng lấy lại sự tỉnh táo sau chuyện tối qua nhưng bất thành. Cô mệt mỏi đặt chân xuống giường và chậm rãi tiến ra phòng khách. Đúng như cô nghĩ, trước ánh sáng xanh của màn hình TV có một hình bóng của một... con kiến? đang thích thú và khoái chí đứng xem, thỉnh thoảng còn bắt chước giọng điệu y hệt nhân vật trên phim nữa!
Klein nheo mắt lại rồi cất tiếng
"Này Beru, nhà ngươi lại xem phim Hàn nữa đấy à?"
Tựa như con chuột bị bắt quả tang ăn vụng miếng phô mai, Ber liền quay ngoắt về phía phát ra tiếng nói và đưa hai mắt long lanh tròn xoe về vị hoàng đế mà nó hết lòng cung kính:
"Thưa bệ hạ! Thần chỉ đang là thoả mãn chút ít thú vui của bản thân thôi mà... Nếu bệ hạ không thích, thần sẽ tắt nó đi ngay"
Ngươi học đâu ra mấy từ đó vậy... Klein đen mặt nói khẽ. Thật ra thì dù Bery có làm gì (trong tầm kiểm soát) cô cũng không cần quan tâm, chả qua là mới sáng sớm nên cô có hứng thú chọc ghẹo chút thôi. Mà có vẻ nhà khoa học nhỏ đã đạt được mục đích rồi nên chỉ phẩy tay rồi bảo
"Thôi, mi xem phim gì cũng được. Nhớ là đừng quậy phá lung tung đấy, và không được lơ là nhiệm vụ của mình, rõ chưa?"
"Rõ!" Ber đáp lại với vẻ mặt không thể nào tươi tỉnh hơn của một con vật... nghiện chủ nhân của nó.
Sau hơn mười lăm phút vệ sinh cá nhân, Klein giờ đã có thể chính thức bắt tay vào làm việc.
[Thi triển Hành Lang Linh Hồn]
"Igris, Greed, Tank, các ngươi có đó không?"
"Thưa ngài, có việc gì cần sai bảo sao?" Igris - kẻ hầu cận đã đồng hành với Klein từ những năm tháng đầu tiên - là người dành quyền lên tiếng trước.
"Không không, ta chỉ muốn kiểm tra tình hình chút thôi. Ngươi báo cáo khái quát sơ qua được không?"
"Thưa ngài, hiện tại cả 7 ngu p bnên tố và bản gốc đều an toàn, những lính bóng tối khác vẫn đang đảm bảo sự an nguy cho họ. Nếu có chuyện gì xảy ra, chúng tôi sẽ ngay lập tức báo cho ngài." Lần này đến lượt Tank.
"Tốt lắm, cả ba quay lại làm việc đi." Klein nhẹ nhõm thở phào. Có vẻ hôm nay sẽ là một ngày tốt.
"Rõ!" Cả ba chiến sĩ cùng đồng thanh.
Klein nhẹ nhàng xỏ giày vào chân, bước từng bước một ra khỏi căn phòng ký túc xá của mình và tiến thẳng tới căn phòng [Y tế] của trụ sở cô đang làm việc.
Dưới đây, Klein đã thành công nguỵ trang một nữ bác sĩ chuyên sơ cứu, điều trị cho những đặc vụ của trung tâm. Vì dù sao [Y học] cũng là chuyên ngành của cô ở thế giới cũ mà.
Mặt khác là để thuận lợi tìm kiếm và thu thập thông tin của thế giới này.
Bởi vốn dĩ Klein không hề thuộc về nơi này. Klein không phải người của [Trái Đất] cô đang sinh sống, càng không phải người được lựa chọn bởi hệ thống quái gở chết tiệt kia.
Nói cách khác, cô là người xuyên không.
Klein nhớ rất rõ kí ức về mình của [Thế giới cũ]. Ở đó, cô làm việc với tư cách là một bác sĩ pháp y, với công tác khám nghiệm tử thi cho những vụ án hoặc trọng án. Cô chỉ nhớ rằng vào một ngày sau khi lỡ tăng ca quá liều, vừa đặt chân đến ngưỡng cửa nhà, cơ thể cô đã không chịu nổi mà ngã khuỵu xuống sàn, đầu óc lâng lâng. Khi tỉnh dậy, cô mới thấy rằng hoá ra mình đã xuyên không vào thế giới tuổi thơ của cô: Boboiboy. Chỉ khác một điều, mọi người ở đây luôn đối xử với cô bằng thái độ hoặc ghét bỏ, khinh thường, hoặc chế giễu, thờ ơ, thậm chí còn thương hại!
Cho đến thời điểm hiện tại, cô chỉ biết được rằng phần lớn cô bị ghét là do đã... bám đuôi những đặc vụ xuất sắc nhất của trụ sở hơn một năm trời - đó chính là những người mang trong mình sức mạnh của bảy nguyên tố theo sau cái tên "Boboiboy".
Nhưng dường như ông trời thương xót cho số phận của cô nên đã ban tặng cho cô thứ Hệ thống quý giá này, nếu không bây giờ chắc cô đang độ kiếp ở vòng luân hồi nào đó rồi. Mà cũng phải mất cả năm trời đó, cô mới có thể leo lên đến cấp cao như thế chứ..
Còn vì sao cô lại xuyên không vào đây, tại sao lại có thứ hệ thống quái gở này,... cô chịu thua.
Ngồi trong bàn làm việc của mình với căn phòng nồng nặc mùi thuốc, Klein chẳng biết làm gì ngoài nhìn ngắm kim đồng hồ cứ... chạy một cách vô tri vô giác. Cô biết, biết vì sao phòng y tế lại vắng khách như vậy.
Vì ghét cô, nên mọi lần Halintar đều chỉ xuống lấy vài miếng thuốc sát trùng, băng gạc và thuốc trị thương. Ý muốn nói là chẳng cần đến cô làm gì.
Vì ghét cô, nên Solar lúc nào cũng dùng ánh mắt khinh bỉ để sai khiến cô làm mọi việc. Càng không muốn một ngày phải nằm trên giường bệnh và được cô "chữa trị".
Vì ghét cô, nên bọn họ thà chết chứ đừng dính dáng một cộng tóc đến cô.
Klein nghĩ như vậy. Nhưng cô đâu phải hạng người quan tâm đám đông nghĩ gì về mình. Nếu vậy thì công việc của cô ở thế giới cũ đã không phải là bác sĩ pháp y.
Cô chán nản, xem ra phòng y tế hôm nay lại vắng khách rồi.
Klein đã giữ nguyên suy nghĩ đó như vậy, cho đến tận chiều nay.
Klein đang ngủ nướng trên bàn làm việc thì bị một tiếng cách cách ngoài cửa choàng tỉnh. Cô ngẩng đầu lên và dụi mắt. Tiếng gõ cửa thật bình tĩnh và dịu êm, không mang vẻ gì là ghét bỏ người ngồi trong phòng cả. Klein khá chắc rằng người vừa gõ cửa là Gempa.
Cô chỉ thắc mắc vì sao nguyên tố Đất, thủ lĩnh của sáu nguyên tố còn lại, lại có mặt ở đây.
Klein tiến bước gần tới cửa và nhẹ nhàng mở ra. Quả đúng như cô đoán, người vừa gõ cửa chính là anh chàng cầm đầu của cả hội sức mạnh nguyên tố. Cô không giấu nổi tò mò, theo quan sát của cô, thì có vẻ như Gempa đối với cô là ít ác cảm nhất, cứ cho rằng đó là phong thái mà một người đội trưởng cần có đi, chí ít cũng khiến cô cảm thấy được an ủi phần nào.
"Cậu cần gì sao, cậu Gempa?"
Klein tỏ ra lịch thiệp hết sức có thể, dù sao thì với mối quan hệ hiện tại, hai người chưa thân với nhau đến mức có thể gọi nhau bằng tên không, chỉ còn cách hạ thấp mình xuống để giữ hoà khí thôi.
Klein nhận thấy rằng Gempa đang khó xử. Hình như cậu ta đang thấy ngượng ngùng thì phải.
"Ừm... Nếu không phiền, cô có thể... chữa khỏi bệnh cho Blaze được không?"
Blaze ư? Cái tên đầu lửa chỉ cần đứng gần thôi đã hằm hè muốn giết người ta rồi ấy à? Klein chợt cảm thấy lạnh sống lưng.
Như đọc được sự do dự và bối rối của người trước mặt, Gempa trở nên gấp gáp hơn
"Xin cô, hãy chữa khỏi cho cậu ấy.. Tôi biết là từ trước tới nay chúng tôi đối xử với cô không tốt, nhưng mà..."
"Thôi đủ rồi, dừng lại ở đó đi, cậu lên trước đi, tôi sẽ mang dụng cụ theo sau."
Klein lên tiếng cắt đứt bài diễn văn sắp có nguy cơ tuôn trào khỏi miệng Gempa. Nghe thấy cô nói vậy, nét mặt Gempa giãn ra và trở nên thư thái hơn hẳn. Cậu khẽ nói: "Cảm ơn cô.."
Nhưng Klein ngay lập tức từ chối lời cảm ơn ấy: "Không phải bây giờ, khi nào tôi chữa khỏi bệnh cho cậu ta rồi cảm ơn cũng chưa muộn."
Gempa bị Klein làm cho bất ngờ. Nhưng rồi cậu chỉ có thể gật đầu và nhanh chóng di chuyển lên tầng 2 qua thang máy để báo tin với người nhà.
"Hâyy dà... tôi biết là các cậu ghét tôi, nhưng cần gì phải đề phòng thế, tôi có giết nổi cậu ấy đâu."
Klein méo xệch miệng phân trần với năm tên nguyên tố đang dùng ánh mắt hình viên đạn chĩa thẳng vào mình. Người khó chịu nhất chắc hẳn là Halintar với Solar, tên Ice là người đứng gần giường Blaze nhất, có lẽ do cậu ta thân với người bệnh nhất mặc dù thường ngày vẫn đấm đá nhau như mèo với chuột vậy.
Gempa và Oboi cùng quay sang giải vây giúp Klein, người tội nghiệp đã đứng chịu đựng sự giận dữ ngầm của những người kia suốt mười phút đồng hồ.
Cuối cùng thì Klein cũng có thể tiến vào giường nơi Blaze đang nằm, trái ngược với hình dáng thiếu niên khoẻ mạnh trong kí ức cô từ trước, giờ đây trên giường bệnh chỉ là dáng vẻ thoi thóp, gầy yếu của một nam nhân như đứng giữa ngưỡng sinh tử.
Klein tiến hành quan sát, phân tích, giám định và chẩn đoán bệnh chứng.
"Nổi phù ở tay, môi thâm tím, dường như bệnh nhân đã bị ốm mấy ngày qua, hơi thở không đều,..." Vừa nói, Klein vừa nhăn mặt, làm sao một thiếu niên mới hôm qua thôi còn tràn đầy sức sống, giờ đây lại nằm vật vờ ở đây thế này?
Klein quay về phía những chủ nhân nguyên tố, hỏi với giọng cẩn trọng
"Dạo gần đây bệnh nhân có ăn phải gì không?"
Không ai lên tiếng trả lời. Có vẻ như bọn họ nghĩ rằng người vừa hỏi câu trên chẳng thể làm gì được, và chỉ hỏi cho có lệ.
Klein bắt đầu thấy hơi bực mình rồi.
Cuối cùng, Thorn, em út của hội, khẽ lên tiếng:
"Ừm, dạo gần đây Blaze không hay ăn chung với nhóm, nên... cũng không biết chắc được..."
"Những ngày qua cậu ấy có biểu hiện gì lạ thường không?"
"A, à, cậu ấy dường như bị cảm cúm từ vài ngày qua. Ban đầu chúng tôi tưởng chỉ là cúm bình thường thôi, nhưng không ngờ lại thành nặng thế này... " Thorn vừa nói vừa run rẩy. Chắc hẳn cậu ấy cảm thấy tội lỗi vì bản thân không thể giúp gì được.
"Nhiệm vụ gần đây nhất của cậu ta là gì?"
"Tất nhiên là vào rừng rồi, mà cô hỏi bệnh hay tra khảo thông tin cá nhân vậy?" Solar giành quyền trả lời, vẫn với chất giọng chế giễu thường ngày. Hắn ta không tin một người như cô có thể chữa khỏi bệnh cho tên Blaze kia.
Klein không buồn đôi co nên lơ đẹp Solar, cô tiến gần hơn đến giường bệnh để kiểm tra chắc chắn. Khi đã hoàn thành bước chẩn đoán, cô nhìn về những chủ nhân nguyên tố rồi lấy hơi, cất tiếng:
"Dù đây mới chỉ là chẩn đoán sơ bộ, chưa thể xác thực nhưng khả năng cao bệnh nhân đã ăn phải loại nấm độc Webcaps. Loại nấm này có biểu hiện là khiến người ăn xuất hiện cảm cúm vào những ngày đầu tiên ngộ độc, vậy nên mới dễ bị qua mắt. Nếu được, xin hãy chuyển cậu ấy xuống phòng bệnh trung tâm để được theo dõi sức khoẻ một thời gian, vì hiện tại đồ dùng ở phòng khám của tôi không đủ để chữa khỏi một ca bị ngộ độc thực phẩm."
Những người còn lại dường như đang cố gắng để tiêu hoá những gì Klein vừa nói. Vẫn là Gempa phản ứng nhanh nhất, dù sao thì với tính cách ham chơi của Blaze, để cậu ta vào rừng một mình rồi lâm vào tình cảnh này cũng không có gì lạ.
"Được rồi, cảm ơn cô đã giúp đỡ, cô có thể trở về rồi."
Klein chấp nhận lời cảm ơn ấy bằng một cái cúi đầu, sau đó cô lặng lẽ rời đi khỏi căn phòng đầy ám khí.
Có lẽ mình nên bắt đầu gây dựng lại danh dự thôi... Cô khẽ thở dài, từ từ bước lại về phía phòng làm việc của mình.
Có một điều mà Klein không hề hay biết, đó là cơn bệnh của Blaze ngày hôm ấy lại trở thành cú ngoặt lớn nhất trong cuộc đời cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro