Đóa Hoa Hồng
[Tại căn cứ của Phạm Thiên]
Mùi nước hoa vẫn còn nồng trên lớp áo sơ mi trắng của gã..
/Sanzu Haruchiyo, no2 của tổ chức tội phạm hàng đầu Nhật Bản: Phạm Thiên/
"Kinh tởm thật, lũ điếm gợi d*c" ,gã kéo cổ áo, để lộ ra mấy "nụ hôn đỏ" lấm tấm trên cổ.
"Không rủ bạn bè à, mấy cô em đó "ngọt" không?" ,Rindou khoác vai tỏ ý trêu đùa gã.
"Hôi chết được, biến ra chỗ khác thằng l*n"
Gã đã quá mệt, ván bạc nãy vẫn còn đang lở dở, người phụ nữ với khuôn mặt điên rồ đó đã khiến gã phát bực.
"Chưa bao giờ thảm hại thế này, tao nhất định sẽ lấy lại cho bằng hết"
Lùi lại chút, Sanzu được mời đến sòng bạc bởi một người phụ nữ, cô ta còn khá trẻ, khoảng 22, 23 tuổi. Nét mặt ảm đạm đến đáng ghét..
"Hãy gọi tôi là Rose thưa ngài Sanzu"
Cô chìa tay ra muốn bắt tay giao hữu nhưng lại bị gã phớt lờ. Nụ cười vẫn ở trên môi, chầm chậm ngồi xuống.
"Cô không có xương à?" gã hỏi khi nhìn cô chậm chạp như vậy.
"Tôi chỉ có mỗi mấy cái cọc đóng trong người thôi, cảm ơn vì đã hỏi."
"Tch, chỉ đến để đánh bạc sao đưa mấy 'con hàng' lên đây đi chứ.", gã cười giễu cợt.
Cô phẩy tay ra hiệu, cẩn thận nói ra luật lệ cho cuộc chơi hôm nay.
[trò chơi: Căng thẳng nhân đôi]
*Tôi lấy tên trò này trong kakegurui
(. ❛ ᴗ ❛.), lí do là toi không am hiểu về cờ bạc cho lắm*
" Quá nhảm, tôi không có thời gian ngồi ở đây chơi cái trò lố bịch này" , gã ngồi bắt chéo, hai tay hai bên là 2 "con hàng" được mang đến.
" Sẽ rất thú vị đấy"
Và cuộc chơi bắt đầu, gã thắng liên tiếp 3 ván đầu dễ như ăn kẹo. Ai mà ngờ 3s trước vẫn còn cười thì 3s sau lại im bặt.
---------
Cái cách cười đầy ám muội, gã vẫn còn nhớ cái nụ chơi d*m d*c đó, con đ* khốn nạn. Rose ư, hoa hồng đúng thật có gai, mà cái gai của cô ta thuộc loại cực độc, như cái loại trườn trên đất đầy hôi hám.
Đấm lên tường với tất cả công lực, gã theo thói quen đưa một viên thuốc lên miệng, vị đắng đã hóa ra ngọt từ lúc nào, gã muốn "chơi" cô ta ra bã.
--------
Đêm ấy gã trằn trọc không ngủ được, nhắm mắt là chỉ toàn nghe thấy bên tai những lời đưa đẩy của con đàn bà khi tối, nhìn thấy vóc dáng đẫy đà dung tục ẩn trong cái váy hai dây đó.
" Tao thề sẽ trả đũa mày, con kh*n dung tục"
/sáng hôm sau/
Như thường lệ, Sanzu lại chuẩn bị cho những cuộc "săn người", mấu chốt trong mấy vụ này là phải tìm được chỗ tập kết của bọn chúng, bọn Haitani đã gửi gián điệp đến đó rồi.
[8h00p]
Vua của gã - Sano Manjirou hay gọi là Mikey, đã đến giờ thèm món bánh cá khoái khẩu.Suốt bao năm qua gã theo hắn, mọi sinh hoạt và giờ giấc đều nắm rõ trong lòng bàn tay.
Kakucho cứ nói gã rằng, gã trông sếp như trông trẻ vậy, phải thả ra chút chứ nhưng ai ngờ gã cười đầy khoái chí và bảo: " Bớt lo chuyện bao đồng đi"
--------
Tối đến, gã cùng Rindou tới khu tập kết "giao dịch", tiếng súng nổ ầm trời liên tục phát ra. Cứ theo nhịp, một vào cổ tay, hai vào cánh tay, ba vào đùi. Sanzu thổi đầu súng liên tục, mùi khói thuốc khiến Rindou ho khan vài tiếng.
"Đốt rụi chỗ này chứ nhỉ?" Rindou nháy mắt nhìn Sanzu.
"Chơi cho tới" gã bắt đầu châm lửa, không quên châm luôn điếu thuốc trên miệng mình. "Lũ chúng mày sáng nhất đêm nay rồi nhé, đừng có quên ơn tụi tao".
15p sau, lửa đã lan đến khu hàng cấm, sức nóng đã bùng lên rồi, phải đi thôi.
Thời gian là có hạn, mỗi khu chỉ có 30p "chơi đùa" nên gã chán, Rindou hoàn thành công việc cũng đã về trước.
Gã nghĩ, hay mình quay lại chỗ tối qua??
Đạp ga tới báo thù thôi chứ nghĩ ngợi gì, gã nhớ "cô em" hôm qua rồi.
--------
"Cô chủ, ngài Sanzu tới, nói là muốn gặp cô"
"Được rồi, kêu anh ấy đợi tôi 5p"
"Dạ"
---------
Rose- biệt danh S.R, từng là một con nghiện bạc nổi tiếng, đến nay đã tạm gác súng để bình ổn dư luận.
[Anh rồi cũng sẽ ngứa ngáy vì tôi thôi]
Rose tiến đến với bộ váy xẻ tà, trông chẳng khác nào một bông hồng đen Baccara quý phái, điểm thêm lớp trang điểm tinh xảo đầy mê hoặc.
"Ngọn gió nào lại đưa ngài đến đây vậy, chẳng phải mọi chuyện đã "kết thúc" tối qua rồi sao?"
Đẩy ly rượu về phía bên kia, gã nhướng mày, "Chẳng có cuộc vui nào kết thúc tối qua cả"
Cô nhìn gã, lại liếc sang quản gia và hầu cận, "Ra ngoài hết đi".
Họ cúi đầu, rồi đi mất.
"Món nợ tối qua đau thật đấy" gã ngả lưng ra ghế, tay còn phì phèo điếu thuốc.
"Tôi ghét mùi thuốc lá, xin ngài giữ ý"
Gã cười khẩy, vung vẩy điếu thuốc một lúc rồi vứt thẳng, "Tôi làm vậy, cô không lo cháy nhà chứ?"
"Cháy nhà thì tôi xây lại bằng máu thịt của anh, đồ nghiện ngập"
"Cô là đang tự nói chính mình sao, S.R?" gã nghiêng đầu.
"Cứ cho là vậy đi, dù sao cũng là chuyện xưa", cô đứng dậy, đi lại chỗ gã ngồi.
"Đừng nghĩ nhiều làm gì, bông hồng ạ, tiền của tôi không thiếu".
Cầm chiếc quạt chỉ vào giữa trán gã, cô cúi xuống " Trừ khi nơi này có viên đạn của tôi, tiền của anh mới có giá trị, Sanzu yêu quý"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro