Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Nó lia mắt đi chỗ khác bản thân nó cũng không biết tại sao mình đặt tên cho cậu ta là Haru nhưng nó chắc rằng nó đặt tên cậu ta theo nhân vật nam chính mà mình yêu thích.Nó gãi đầu rồi rơi trầm tư vì không biết lên giải thích với cậu làm sao

-À tôi đặt tên cậu như bộ phim tôi yêu thích

Thật ra,nó chẳng muốn đặt tên cậu theo tên mấy đứa nó ghét nên đặt tên  thế là cũng ok rồi.Nhưng có một cái tên nó nghĩ thoáng qua nhưng nó cũng gạt phăng đi.Nó liền quay sang nhìn cậu bạn rồi hỏi

-Thế còn cậu!Sao lại đặt biệt danh cho tôi

-Không phải chỉ cần nói tên thật của tôi là được

Ánh mắt cậu tràn đầy sự suy tư,nó nói đúng cậu đâu cần phải đặt biệt danh cho cậu chỉ cần gọi tên nó là được thôi nhưng cậu muốn thử đặt biệt danh cho nó.Vì cậu thấy nó hay hoặc có lí do nào khác.Hai con người không cùng thế giới càng không thể hiểu nhau hơn.Mặc dù,cậu từng ở thế giới của nó nhưng họ không thể hiểu nhau 

-Chỉ là tôi cảm thấy có hứng 

"Chắc là vậy"

Vừa nói cậu vừa trấn an bản thân mình nó thấy vậy liền chạm vào người cậu nhưng lại xuyên qua không thể nào chạm được.Ánh mắt hai người tràn ngập sự suy tư dù gì mới quen nhau được một tuần mà cứ từ từ tìm hiểu xem.Dù sao,hai đứa vẫn còn nhiều thời gian 

'Tùng Tùng'

Tiếng trống vang lên báo hiệu giờ nghỉ giải lao kết thúc.Cả hai cùng nhau đi vào lớp học nói đúng là chỉ có mình nó học nhưng cậu cũng đi vì không muốn bị cô đơn.Trong lớp,cả hai đứa không thể giao tiếp bằng lời nói nhưng nó có thể giao tiếp bằng viết vào giấy còn cậu thì nói.Nó viết cậu cứ như vậy hai người vẫn có thể giao tiếp với nhau mà không bị phát hiện 

-XXX mời em đọc bài cho cả lớp

Mải viết nó bị cô giáo gọi khiến nó giật mình thoi thóp vội giở trang sách để đọc bài.Cô giáo thấy vậy chỉ biết thở dài rồi nói

-XXX dạo này em không chú tâm vào việc học đâu đấy

-Em mà cứ vậy thì sẽ nhận kết quả thấp đấy

Nghe cô nói  vậy nó chỉ biết cúi gầm mặt rồi không quên liếc cậu vài cái.Cậu chỉ biết lia mắt sang chỗ khác mà không dám nhìn vào nó.Nó tiếp tục đọc bài của mình còn cậu chỉ biết lo lắng nhìn nó với ánh mắt thành khẩn.Sau khi học xong,bọn họ lại lên sân thượng tán gẫu toàn chuyện hôm nay xảy ra bọn nó tán chuyện được một lúc thì có người bước vào.

-Oáp~Ủa sao cậu ở đây

Là giọng của một cậu con trai kì lạ cậu ta sở hữu vẻ ngoài khá ưa nhìn lên chiếm được kha khá thiện cảm của nó.Còn cậu không hiểu sao trong lòng không khỏi bất an mà liếc liếc cậu ta muốn lòi cả con mắt.Thấy nó không nói gì cậu trai kia liền lên tiếng

-Này!Có nghe tôi nói không?

-Hay cậu bị điếc!Tội nghiệp thật

Giọng nói cợt nhả của cậu ta vang lên khiến nó không khỏi khó chịu từ có thiện cảm là năm mươi phần trăm.Bây giờ giảm xuống âm phần trăm

"Người gì mà thô lỗ vậy"

Nó thầm nghĩ trong lòng không khỏi tức giận nhưng mặt lại bình thường

-Tôi không bị điếc!

-Mà sân thượng là của chung mà sao tôi lại không được ở đây

Nó khó chịu nói,còn cậu người chứng kiến cuộc nói chuyện của cả hai mà khó hiểu nhưng khi thấy cơ mặt nó khác lạ khiến cậu có phần nhẹ nhõm hơn hẳn.Cậu nhìn người con trai trước mặt không hỏi mà cảm thán 

"Sao lại có người vô duyên như vậy"

Cậu nghĩ nhưng vẫn hóng chờ cuộc cãi vã của hai con người phàm trước mặt.Rồi cậu nhìn y với ánh mắt trìu mến.Y nhìn nó được một lúc rồi nói

-Cậu không biết sao!Nơi đây từng có người chết

Y nói rồi để ý sắc mặt của nó nhưng lại thấy gương mặt nó không có biến chuyển liền lấy làm lạ những người thường nghe này do Y nói sẽ thường rất hoảng sợ hay mặc kệ nhưng sẽ chuồn đi hoặc sẽ tò mò hỏi Y  cũng có người không tin mà phản bác nhưng nó thì khác vì nó người đang chơi cùng cái con ma Y nói  

-Vậy là chỉ việc ấy mà cậu bảo là tôi không được lên đây

 Nó gằn giọng nói,khiến cho Y có phần hơi hoảng nhưng phải lấy lại vẻ bình tĩnh rồi nói tiếp

-Không!Ý tôi không phải như vậy

Đang lúc định giải thích nhưng nó không định cho Y nói rồi liền rời đi khiến cho Y chưa kịp giải thích cũng phải ngơ ngác.Cậu thấy vậy liền hỏi nó

-Sao vậy!Cậu ta khiến cho cậu khó chịu sao

Nó không nghe cậu nói khiến cho cậu có phần hơi lo lắng việc vừa nãy là sao cậu còn chưa kịp định hình lại.Mà nó đã thế này rồi khiến cho cậu lo thêm

-Hina!Hina 

Cậu gọi mãi cái biệt danh của nó khiến nó đi qua hành lang cũng phải dừng lại mà nói thì thào

-Ra sân sau trường nói

Nghe vậy cậu cũng vội vã gật đầu ,khi đến nơi cả hai vẫn giữ im lặng với nhau sân sau trường vắng tĩnh lướt thướt thì cũng chỉ vài bóng người ở đây.

-Cậu ổn không vậy

Giọng nói lo lắng của cậu vang lên khiến cho nó cũng chỉ gật gù đầu mình.Nó biết làm thế là hơi lạ nhưng nó chẳng muốn cái tên vừa nãy nó gặp kể lại cái chết kia đối với nó có thể là bình thường nhưng đối với cậu một hồn ma không nhớ gì về kí ức bản thân cậu lại là một chuyện tàn nhẫn nhưng nó lại không phải cậu nên không biết cảm nhận được.Ánh mắt nó chợt đượm buồn khiến cho cậu có phần lo lắng

-Tôi chỉ không muốn gặp cậu ta nữa

Cảm nhận được sự buồn chán của nó khiến cho cậu có phần không biết nói gì nhưng cậu chẳng muốn nó chán nản như thế này suốt lên liền nói

-Nhưng tôi thì có!Không hiểu sao 

-Tôi lại thấy cậu ta quen thuộc lạ thường

Nói ra thứ mình muốn nói khiến cậu có chút thoải mái cậu tưởng nó sẽ khó chịu nên ngước mắt xem cảm nhận của nó nhưng bắt gặp lại khuôn mặt kinh ngạc của nó

"Haru với tên ấy có quan hệ gì sao"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro