Chap 2
Nó đập đập cây bút bi đang cầm trên tay xuống bàn.Ánh mắt nó nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ trong đầu nó hàng tá câu hỏi về cậu bạn mà nó gặp ở sân thượng.Được một lúc,nó lại thở dài khiến cho cô bạn thân nó không hỏi cảm thấy kì lạ trước hành động của nó
-Mày đang nghĩ về cậu bạn mày gặp ở sân thượng hả!
Nghe vậy nó cũng gật gù cái đầu con bạn của nó nhìn nó rồi nói tiếp
-Đừng nghĩ nhiều!Có thể tao không thấy cậu bạn đấy
-Nên là nghĩ ra câu chuyện đấy
Nói xong cô bạn cười hì hì,nó cũng mỉm cười đáp lại nhưng đầu nó lại nghĩ rằng có thể đứa bạn của mình nói đúng.Dù sao,cậu ấy cũng nhận là ma mà nên cũng có khả năng đó.Trời ơi!Nó nghĩ cái quái gì vậy có thể cậu bạn sinh ra ảo tưởng nên mới vậy thôi
"Cứ tí nữa hỏi thử là biết"
Nó cũng không nghĩ nhiều cứ lên hỏi thẳng là biết ngay mà thôi.Nghĩ là làm,chờ đến khi giờ giải lao nó chạy một mạch lên sân thượng.Trời vừa mưa xong,nên trời vẫn còn âm u nhưng lại mát mẻ lạ thường nó nhìn xung quanh tìm kiếm.Khi thấy người mình cần tìm
-Này,cậu gì ơi
Nó hét lên rồi chạy ra chỗ cậu bạn,cậu thấy vậy cũng hơi bất ngờ nhìn nó.Nó vui vẻ nói với cậu
-Cho tôi hỏi cậu được không
Cậu cũng gật đầu mong chờ câu hỏi của nó.Đây là lần đầu tiên,cậu được nói chuyện với một con người thực thụ đấy.Ánh mắt cậu từ khi nào xuất hiện vài tia hạnh phúc nhưng cũng chẳng để ý nhiều rồi nghe câu hỏi của nó
-Cậu có phải người trốn trại phải không
Ngớ người trước câu hỏi của nó cậu liền nhìn nó với ánh mắt cá chết.Nhận ra lời nói của nó hơi quá nó liền cúi đầu xin lỗi nhưng lại trượt trơn vào vũng nước do cơn mưa vừa tạo ra khiến nó ngã nhào về phía trước cậu.Cậu cũng không ngần ngại đỡ nó nhưng do cậu là hồn ma nên nó ngã xuyên qua người cậu.Người nó ướt một mảnh do ngã vào một vũng nước khác nhưng nó mặc kệ suy nghĩ
"Mình vừa ngã xuyên qua cậu bạn"
Nó đứng phắt dậy rồi khiến cậu giật mình nó vẩy vẩy cái tay qua người cậu khiến cậu khó hiểu
"Xuyên thấu luôn"
Nhìn cái tay mình xuyên qua cậu bạn khiến nó sợ hãi không lẽ chuyện cậu là hồn ma là thật.Nó không ngừng suy nghĩ mà sợ hãi
-Cậu...cậu là hồn ma sao
Nhận ra ánh mắt sợ hãi của nó,cậu cũng trầm mặc không lẽ vừa tìm thấy một người thấy được mình mà rồi người ta lại rời bỏ mình.Không lẽ,cậu phải sống cô đơn suốt đời sao
"Không chịu đâu"
Nó sợ hãi nhìn cậu nhưng bắt gặp ánh mắt của cậu hiện lên vài tia đau lòng khiến cho nó mủi lòng hơn.
"Hay thôi cứ làm bạn với cậu ta vậy"
"Lỡ đâu khi nào cần chép bài thì nhờ cậu ta"
Nó vừa nghĩ vừa tự hào với bản thân mình với cả trông cậu bạn là người chưa có bạn nên kết thân chắc không sao đâu nhỉ.Với lại nó là người tốt mà không nên để cậu trở thành một con ma cô độc được
-Vậy nếu không chê thì cậu làm bạn với mình nhé
Nó tự tin nhìn cậu khiến cậu cực kì vui.Có thể nói là nó là người bạn đầu tiên của cậu khi cậu biến thành một hồn ma.Mặc dù,cậu chẳng biết mình là ai và đến từ đâu và đối với nó cậu chẳng biết chút gì nhưng cậu có thể tự khẳng định rằng nó là người quan trọng nhất với cậu kể từ giờ
-Vậy cậu có thể cho tôi biết tên cậu được không?
Nó tò mò nhìn người trước mặt nó,cậu nghe vậy chỉ biết cúi gầm đầu xuống nói
-Tôi không biết
Nhận ra biểu hiện khác thường của cậu nó liền cảm thấy chút khó khăn.Đây là lần kết bạn mà nó thấy khó khăn nhất.Nó tưởng ma cũng phải biết tên của mình chứ nhở.Đọc mấy bộ truyện ngôn tình là mấy nhân vật nam là ma thì cũng phải biết tên mình chứ nhở
-À còn tôi tên là XXX hân hạnh
Phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này nó liền lên tiếng giới thiệu.Hôm đầu tiên,đi học chính thức đã khó khăn như thế rồi
-Ừ chào cậu XXX
Giọng nói của cậu bình tĩnh trở lại khiến nó cảm thấy an tâm hơn nhiều.Vậy được rồi,nó chỉ muốn cậu nhớ tên nó là đủ rồi nhưng còn tên cậu là gì đây ta.Nó suy nghĩ được một hồi rồi nói
-Tôi có thể gọi cậu là Haru không
Cậu nghe thấy vậy liền gật đầu,cái tên Haru này đối với cậu thì khá quen thuộc nhưng không biết gọi thế nào.Còn nó thì chỉ chọn bừa thôi sáng nay nghe con bạn lẩm nhẩm về bộ phim có nhân vật tên là Haru ấy.Nên tiện thể đặt luôn cho cậu không thì cứ là con ma không có tên thì buồn lắm đấy.Cậu liền nói
-Tớ có thể đặt tên cho cậu không ?
À đặt tên sao dù sao cậu cũng là ma nên không ai biết biệt danh của mình cũng được.Nó cũng gật đầu mà đồng ý nhìn vẻ háo hức của cậu khiến cho nó bỗng cảm thấy dễ thương
-Vậy biệt danh cậu là Hina nhé
Sao nghe cái tên quen quen mình thấy ở đâu đó rồi.Nó cũng gật đầu đồng ý dù sao nhìn cậu vui khiến nó vui lây rồi.Vậy là tình bạn của họ diễn ra từ đấy.
Kể từ một tuần,nó với cậu quen nhau hai người bọn nó nhìn như cặp bạn thân tri kỉ vậy.Mỗi tội hai người thuộc thế giới khác nhau nó là người còn cậu là hồn ma mà thôi.Mà ngoài ra cậu có thể ra khỏi trường nếu như là đi cùng nó còn không có nó là không ra ngoài được và muốn vào lại trường cũng phải cần nó cơ.
"Đúng là phiền phức mà"
Nó thầm suy nghĩ
-Sao cậu đặt biệt danh cho tớ là Haru vậy
Ánh mắt cậu tò mò nhìn nó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro