Chap 1
Nó đang đi lên sân thượng trường học.Nó hiện tại đang học trường phổ thông nó học giữa cấp nghĩa là lớp 11. Hôm nay,là ngày khai giảng của trường nó nhưng lại cảm thấy chán vì năm nào nó cũng phải đón cái năm học chán ngắt này thực sự nó muốn nghỉ buổi khai giảng nhưng nghe nói khi xong sẽ được ăn. Nó là một con thích ăn với lại thích chơi nhưng chẳng muốn học hành gì cả nhưng lực học vẫn là loại khá. Nó là một con người rất là bình thường có điểm gì nổi bật cả. Nó nhìn quan cảnh trường vừa kết thúc xong khai giảng.Trời hôm nay mát mẻ thật đấy.
- Này cậu định làm gì đấy
Nó giật mình quay lại người,là một cậu nhóc trông có vẻ bằng tuổi nó nhưng trông cậu ta trông khá xinh trai đó.Nó nhìn chằm chằm vào cậu bạn đứng trước mặt mình rồi nói
- Tớ xem quang cảnh trường có chuyện gì không
Thật sự,thì bình thường nó không ăn nói lễ phép đâu nhưng với trai đẹp này nó có thể suy nghĩ lại.Nó nhìn cậu bạn trước mắt mình dò mọi ngóc ngách của cậu bạn trước mắt.À nó nhìn một lúc,nó mới để ý ánh mắt ngạc nhiên của bạn rồi lên tiếng
-Sao có chuyện gì à
Nó nói nhìn cậu bạn ngơ ngác nhìn mình có vẻ nhận ra mình đơ khá lâu cậu bạn liền hỏi
-Sao,cậu thấy tôi à
Bây giờ,đến như nó đơ người nó nhìn cậu bạn không phải cậu này có vấn đề sao.Đúng là những người đẹp trai luôn không bình thường mà.Cứ thế hai con người này cứ im lặng.
-XX ơi,đi về lớp
Một người bạn của nó liền phá vỡ không khí nó liền đi theo không quên Dùng tay với cậu bạn.Nó đi xuống cầu thang với cô bạn thân của mình.Con bạn của nó liền hỏi
-Mày vừa nói với ai đấy
Nó khó hiểu cái nhìn của cô bạn mình liền nói
- Cái cậu bạn đối diện với tao đấy
Nghe nó nói vậy con bạn nó ngớ người nói
-Con điên ở đấy có mỗi mình mày thôi mà
Nó ngớ hết cả người liền tịnh tâm cứ như vậy nó chìm vào suy nghĩ đến tối nó vẫn nghĩ đến cậu bạn đấy. Không thể cho là nó ảo tưởng sao đúng là lúc nghỉ hè nó thường xuyên chơi game. Không phải là nó chơi game nhiều quá nên sinh ra ảo tưởng sao. Cái như vậy cả đêm nó trằn trọc cả đêm.Sáng hôm sau,nó dậy sớm để đi học nó vệ sinh cá nhân thầm suy nghĩ về cậu bạn ấy.Xong xuôi,nó đến trạm xe buýt để chờ xe một lúc thì xe mới tới.Nó lầm lì đi lên xe đi xuống cuối ngồi.Nó chẳng biết làm gì ngoài việc ngồi bấm điện một lúc sau thì đến trường.Có vẻ hôm nay,nó đến lớp sớm quá nên ở trường nó có vài học sinh.Nó chạy một mạch lên sân thượng đi tìm cậu bạn hôm qua.Nó ngó nghiêng xung quanh để tìm cậu bạn
-Tìm gì đấy
Giọng nói quen thuộc vang lên khiến nó quay ra xem nhìn thấy con người quen thuộc liền chạy ra hỏi thăm cậu bạn
-Tìm cậu đấy tớ có chuyện muốn hỏi
Cậu bạn ngẩn người một lúc rồi nói
-Có chuyện gì sao
Nó ngại ngùng nhìn cậu bạn rồi nói ngập ngừng
-Cho hỏi tên cậu bạn là gì và cậu học lớp nào
Cậu bạn nhìn nó với vẻ mặt ngẩn ngơ rồi giọng điệu nói với nặng nề
-Tôi không biết,tôi chẳng biết mình là ai
Nó ngớ người bầu không khí ngày càng nặng nề cả hai con người đều im lặng chẳng ai nói gì với nhau.Nó nhận ra cứ như thế này không ổn lắm nên liền lên tiếng
-Ý cậu là sao
Cậu bạn nhìn nó rồi trầm mặc
-Tôi là hồn ma
Lần này,nó ngớ hết cả người hàng ngàn dấu hỏi chấm suốt hiện quanh đầu của nó.Nó chắc rằng cậu bạn trước mặt mình là tên bất bình thường cái gì là hồn ma chứ.Tối hôm qua,nó suy nghĩ nát cả óc để làm bạn.Cuối cùng,cậu bạn này là người không bình thường nó hối hận rồi nó nhìn cậu bạn trước mắt mình rồi ngập ngừng hỏi cậu bạn
-Đầu óc cậu có vẻ không bình tường cho lắm ta
Cậu bạn trước mặt liền trầm lặng rồi không nói gì nữa nó biết mình quá lời liền lên tiếng định giải thích nhưng tiếng trống lại vang lên khiến nó phải vội vàng vào lớp không quên chào tạm biệt cậu bạn.Trong các tiết học,nó chỉ mải suy nghĩ về cái cậu bạn trên sân thượng
Còn phía này,cậu bạn cũng đang trầm tư suy nghĩ.Cậu nhìn bầu trời âm u,rồi nhìn vào lòng bàn tay của mình từng giọt mưa rơi xuống nhưng lại xuyên qua người cậu.Đúng vậy,nói thật thì cậu là một hồn ma lang thang ở trường học này.Nhưng cậu lại không nhớ bản thân mình là ai cậu chỉ biết lang thang vô vọng trong trường chẳng ai nhìn ra cậu cả.Nhưng nó lại nhìn thấy cậu khiến cậu khá vui nhưng lâu rồi chưa từng tiếp xúc với người khác khiến cho cậu hay trả lời khá thẳng thắn.Cậu bây giờ hối hận lắm lỡ như nó không đến nói chuyện với cậu sao.Nhưng cậu lại nghĩ khi gặp ngày nắng chang chang thì các tia nắng xuyên qua thì sao cậu cứ suy nghĩ lung tung.
Còn nó thì đang than thở kể với đứa bạn của mình về việc gặp cậu.Đứa bạn nó nhìn nó chăm chăm rồi hỏi nó
-Ý mày là người mày gặp sân thượng à
Nó nghe vậy liền gật gù để xác nhận thông tin với cô bạn của mình
-Để tao kể cho mày chuyện
Nó liền lắng nghe đứa bạn thân mình kể chuyện
-Năm năm về trước ở tại trường mình có một vụ tự tử
Nó nhìn bạn thân mình rồi hỏi
-Sao mày biết
Đứa bạn thân nó nhìn nó rồi nói
-Thì tao nghe vậy
Nó hỏi tiếp
-Sao bây giờ mày mới kể cho tao
Bạn thân nó nhìn nó rồi tức giận nói
-Lúc đó,bọn mình mới học lớp 5 với lại chuyện qua rồi ai lại nhắc lại và mày im lặng để tao nói
Nó thấy vậy liền gật đầu nghe cô bạn mình kể
-Nghe nói do có thể anh ấy bị áp lực về việc học tập và bị bao lực học đường nên bị bước vào đường cùng tên anh ta là XXX học sinh lớp 11A2.Anh ta tử tự vào năm lớp 11.Có thể người mày gặp ở sân thượng là anh ta
Nó thở dài nhìn cô bạn thân mình trước mắt mình rồi véo má cho cô bạn mình rồi nói
-Đùa không có vui đâu!Mà vụ đó có thật thì mày phải kể luôn với tao với lại sao tao lại thấy được hồn ma chứ
Đứa bạn thân nó liền nói
-Có thế mày nhìn thấy ma.Với lại lúc hôm khai giảng,tao gọi mày thì tao thấy mày đứa nói chuyện một mình làm gì có ai đâu
Nó nhìn đứa bạn rồi trong lòng cảm thấy không ổn lắm nhưng vẫn phải cười trước mặt cô bạn mà nói
-Mày coi phim nên bị ảo tưởng đấy làm gì có chuyện đó.Quay lên học đi
Cô bạn quay lên rồi nói
-Cứ ở đấy mà không tin tao đi
Cứ như vậy,nó cứ suy nghĩ chẳng chăm chú một chút gì trong tiết học cả.Trong đầu nó bây giờ toàn suy nghĩ về câu chuyện mà cô bạn kể và cả cậu bạn bí ẩn trên sân thượng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro