Thiện
Karik
Sao nay mày không đi học
Đã xem 2 phút trước
Ê xem rồi thì trả lời đi chứ
Rhymastic
Tao đang bận
Karik
Ờ
À quên mất
Kể mày nghe
Rhymastic
Sủa đi đừng ngại
Karik
Sủa cốn lài
Khỏi kể giờ
Rhymastic
Giớn
Nói đi
Karik
Anh Tuấn của mày nay
được em nào tỏ tình
Rhymastic
????????
Nhảm à
Karik
Thật
Tao đứng sau gốc cây tao nghe nhỏ đó
bảo thích ổng mà
Rhymastic
Vậy ảnh có đồng ý kh
Karik
Éo biết
Tự đi mà hỏi ,có phải việc
của tao đâu mà tao quan tâm
Rhymastic
Đờ mờ có thân đâu mà hỏi
Ủa mà sao không quan tâm
mà đứng sau gốc cây nghe lén vậy😏
Karik
Cc vô tình đi ngang qua nghe thấy rồi
báo với mày th, k có câu cảm ơn mà
còn mỉa mai t
Mà tao thấy mày bu ổng như ruồi
mà kêu kh thân là sao
Bộ giận nhau à
Rhymastic
Xộn lào
Có là gì của nhau đâu mà giận
Karik
Chos awn cwst này
Mà mày bận chuyện gì
sao kh nói tao vậy
Rhymastic
Đang ở trong viện
Karik
?????
Đã xem 1 phút trước
Lờ rep cái coi seen cốn lài
---------------------------------------------
Trời hôm nay thật đẹp, có nắng có gió Thanh Tuấn đang ngồi trên chiếc ghế đá nhâm nhi cái bánh donut mà anh vừa mới giành dật được trong căn teen trường thì tự nhiên một cô gái bước đến trước mặt anh, cô ấy hít một hơi thật sâu như để lấy hết can đảm nói với anh:
" Thanh Tuấn, em rất thích anh. Từ rất lâu rồi anh có thể làm bạn trai em được không "
Nghe xong câu nói ấy Thanh Tuấn có chút bất ngờ vì anh không nghĩ ngoài Đức Thiện ra thì còn có một cô gái nhỏ nhắn dễ thương như này cũng thích anh.
Anh nghĩ bụng cô gái này trước đây mình còn chưa nhìn thấy bao giờ, chưa tiếp xúc cũng chưa nói chuyện mà tự nhiên lại nói thích mình, một chút thông tin về đối phương còn chưa có huống hồ chi là đồng ý làm bạn trai. Nghĩ vậy, anh mỉm cười rooif đáp lời:
" Xin lỗi em nhé, anh hiện tại anh chưa có ý định hẹn hò với ai " Nói xong Thanh Tuấn đứng dậy định rời đi thì nghe thấy tiếng sụt sịt từ cô gái kia, anh thấy thế cũng không đành lòng bỏ mặt con gái nhà người ta đứng đó khóc. Thanh Tuấn kéo cô gái ngồi xuống ghế đá rồi chạy đi mua khăn giấy, anh cầm tờ khăn giấy đưa cho cô gái kia để cô lau nước mắt nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến nói:
" Rất khó để có thể chấp nhận lời yêu của người mà bản thân mình còn chưa tiếp xúc bao giờ, nên là bây giờ anh với em làm bạn sau đó để thời gian trả lời được không ?" Thanh Tuấn chỉ nói mồm vậy thôi chứ thời gian cũng chẳng thay đổi được gì vốn dĩ anh không thích con gái còn cô gái kia chỉ biết cuối gầm mặt xuống tay cầm chặt tờ khăn giấy rồi khẽ gật đầu. Thanh Tuấn thấy thế thì cũng vui ra mặt vì cô ấy cũng dần nín dứt không còn khóc cũng không nói gì làm anh cảm thấy khó xử, anh đứng dậy rồi đưa tay ra để kéo cô gái kia lên như một phép lịch sự tối thiểu anh đưa cô về lớp rồi anh cũng tiện đường về lớp mình luôn.
------------------------
Giờ ra về, vẫn như ngày thường Thanh Tuấn luôn là người xuống nhà xe trễ nhất vì lúc đó nhà xe còn rất ít người nên việc lấy xe cũng dễ dàng hơn không cần phải chen chúc và còn một lý do khác nữa là bình thường Vũ Đức Thiện sẽ luôn đứng đợi anh để đi về cùng. Nhưng hôm nay khi anh xuống nhà xe không còn thấy bóng dáng quen thuộc của ai đó đứng đợi anh rồi lẽo đẽo theo sau anh như mọi ngày nữa, đưa mắt nhìn xung quanh nhà xe chỉ còn lại 2 chiếc xe đậu ở đây 1 chiếc xe của anh, chiếc còn lại là của Hoàng Khoa. Thanh Tuấn suy nghĩ không lẽ ngày hôm qua khi anh nhắn vậy với hắn nên hắn giận xong tránh mặt anh rồi, kể cũng lạ hôm nay lúc ở trường cũng không thấy tên điên đó đâu. Dám nghĩ Thanh Tuấn bước lại chỗ Hoàng Khoa cau mày rồi hỏi
" Hôm nay Thiện không đi học sao? "
" Em không biết, em nhắn nó thì nó bảo nó đang ở viện "
Không một lời đáp Thanh Tuấn lấy ngay cái điện thoại trong túi ra để gọi cho hắn nhưng lại là thuê bao, trong lòng anh bây giờ cảm thấy rất lo lắng hàng vạn câu hỏi hiện ra trong đầu. Anh sợ hắn bị gì, anh sợ sẽ không ai làm khùng làm điên cho anh coi nữa quá sợ hãi anh với giọng điệu gấp gáp hỏi Hoàng Khoa
" Cho tôi xin địa chỉ nhà của cậu ta nhanh lên "
" Toà s2.17 Vinhomes Ocean Park tầng 10 căn hộ xxx Gia Lâm "
Sau khi biết được thông tin nhà hắn anh phóng xe một mạch đến địa chỉ đã nhận được, đứng trước cửa nhà hắn anh liên tục nhấn chuông nhưng chờ mãi vẫn không có ai mở cửa mất bình tĩnh Thanh Tuấn từ nhấn chuông chuyển sang đập cửa, đập đến mức tay anh cảm thấy hơi đau nhẹ mới nghe được tiếng cửa mở ra. Vũ Đức Thiện từ trong bước ra, một tay thì gãi cái đầu xù như nhím kia còn một tay thì cầm nắm cửa mắt còn chẳng mở ra nỗi mồm thì vừa ngáp vừa nói
" Ai đập c..... " Chưa nói hết câu hắn bỗng giật mình rồi nhìn chằm chằm vào người đối diện, người mà hắn chẳng bao giờ dám nghĩ rằng là sẽ đến tận nhà tìm hắn vậy mà hôm nay vì lý do gì đó mà người này lại đến đây một cách bất thình lình như vậy. Hắn sững người ra đó tới khi có người lên tiếng thì mới nhận thức được điều gì đang xảy ra
" Cậu giận tôi sao? "
" Mình có là gì của nhau đâu mà giận " Hắn nói với giọng hờn dỗi rồi quay lưng bỏ vào nhà
" Cậu bị gì mà phải vào bệnh viện vậy " Thanh Tuấn có chút khó chịu và bực mình vì cái tên này bình thường chả bao giờ hờn dỗi hay để bụng mấy lời nói phũ phàng của anh mà vì cái tin nhắn kia nên hôm nay hắn lại nói chuyện với anh cộc lốc như vậy
" Em không sao, anh vào nhà đi đứng đây nói chuyện không thoải mái lắm "
Nói rồi hắn né ra một bên để anh bước vào, anh ngồi xuống sofa nhìn quanh căn nhà rồi nghĩ hắn tuy là ở căn hộ đắt tiền thật nhưng mà nhìn bên trong căn nhà có cảm giác hơi cô đơn trống trãi như thế nào ấy chắc do không có ai ở đây ngoài hắn
" Cậu ở đây một mình sao? "
Hắn từ trong bếp bước ra tay cầm theo cốc nước đưa cho anh rồi đáp lời:
" Em ở đây một mình, ba mẹ em họ đều sống bên nước ngoài hết rồi "
" Ra vậy, tôi cứ thấy nhà cậu cứ trống trãi như nào "
" Vậy anh ở với em đi cho đỡ trống trãi "
" Phụt"
Thanh Tuấn đang uống nước nghe được câu nói đó từ hắn thì đáp thẳng vào mặt hắn những giọt nước mà không chút do dự nào, hắn thì nhắm mắt lại hứng chịu hết những giọt nước kia biết mình vừa có hành động không hợp lý lắm nên anh vội lấy tay lau hết nước trên mặt hắn rồi ríu rít xin lỗi.
" X...xi... xin lỗi cậu nhiều nhé "
Nhận thấy lời xin lỗi chân thành cùng sự dễ thương từ người kia, hắn đã không giấu khỏi niềm vui nên hắn nở một nụ cười thật tươi rồi trả lời
" Không sao đâu anh "
" Mà cậu bị sao phải đến viện vậy "
" Thằng Khoa kể anh nghe à " Hắn cười trừ
" Em đi khám mắt thôi "
" Ồ " Anh nhìn hắn với ánh mắt không thể nào dịu dàng hơn chớp được cơ hội đó hắn liền mở miệng trêu chọc anh
" Bộ anh lo cho em lắm à " Hắn hỏi đểu
" Ai thèm " Anh nhếch mép đáp
" Vậy sao tìm đến tận nhà em? "
" Tô...Tôi "
Thanh Tuấn như bị đoán trúng tim đen nên ấp úng trả lời, không lẽ hắn tính chọc anh đến khi mặt anh đỏ như đít khỉ hắn mới hài lòng sao.
" Thôi tôi về đây " Anh cảm thấy nếu mình ngồi đây nữa hắn sẽ chọc anh đến khi anh bùng nổ mất nên cách tốt nhất là đứng dậy đi về, anh chạy vội ra cửa rồi đóng cửa cái ầm làm hắn ngồi bên trong giật bắn mình. Hắn nhìn về phía cửa vừa có người đi ra rồi nghĩ bụng
" Rõ ràng là anh lo lắng cho em mà "
----------------------
Sao tôi thấy văn chương của tôi cứ lủng củng kiểu gì ắ mng, mà mai tôi kiểm tra á mong là ra VIỆT BẮC. hihi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro