Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

anh


Rhymastic
Cảm ơn anh hôm nay đã đưa em về

JustaTee
uh

Rhymastic
Sao anh lạnh nhạt với em thế ạ? TvT
Em chỉ muốn cảm ơn thôi mà

JustaTee
uh

Rhymastic
Để cảm ơn, ngày mai em mời anh đi xem phim với Thiện đz nhé

JustaTee
không cần đâu, cảm ơn cậu

Rhymastic
Từ chối con khỉ mốc|
Thôi anh có gì đâu mà ngại
Mai tan học em đợi anh
Không gặp không về

JustaTee
tuỳ cậu

Rhymastic
Em biết ngay anh sẽ đồng ý mà kkk
Vậy mai anh đợi em ở nhà xe nhaaa

------------------------------------------------------
" Tuấn ơi em ở phía bên này " hắn đá chân chống xe rồi vẫy tay ra hiệu cho anh mau lại chỗ hắn để còn đi chơi, cùng lúc đó Hoàng Khoa từ đâu bước ra vỗ vai hắn rồi hắng giọng một cái làm hắn giật bắn mình
" Khoa mày làm gì ở đây vậy? " hắn cau mày khó hiểu hỏi thằng bạn chí cốt của hắn, trong đầu thắc mắc ' mỗi lần ra về tên này đều trốn về trước có bao giờ ở lại muộn đâu, mà sao hôm nay ăn trúng thứ gì lại đứng đây bất thình lình như vậy '
" Làm gì là làm gì? Có phải mỗi tao ở đây đâu mày nhìn nè " Khoa lộ rõ vẻ mỉa mai trên khuôn mặt của mình rồi trả lời hắn ngón trỏ thì chỉ về phía sau, ám chỉ hắn nhìn ra sau Khoa mà xem đâu chỉ có mình Khoa mà là nguyên hội " anh em cây khế ". Hắn hốt hoảng mắt chữ A mồm chữ O không nói lên lời nhìn chằm chằm phía đằng sau, chẳng lẽ buổi " hẹn hò " của hắn lại trở thành buổi tụ họp anh em sao, hắn không can tâm có chết cũng không can tâm
" Ủa hôm nay mọi người có mặt đông đủ vậy, tính đi đâu à?" hắn bộc lộ ra vẻ hoang mang trên gương mặt cả người như bị xịt keo vậy
" Đúng rồi nay cả bọn này đi xem phim, sao? hình như có người cũng tính đi xem mà đúng không?" Hoàng Khoa kháy đểu hắn, sau khi nghe câu nói đó người hắn cứng đờ không biết nói gì hơn nên hắn kéo Thanh Tuấn lên xe rồi chạy đi một mạch. Mặc cho cả hội đang đứng đó đợi câu trả lời của hắn
" Thằng quần què " cả đám hét lên sau khi hắn rời đi

" Cậu sao không trả lời bọn họ mà kéo tôi chạy đi vậy? " Thanh Tuấn hoang mang tột độ tự nhiên đang đứmg ngây ra đó mà bị kéo đi cảm giác có chút giật mình
" Điều này khó nói lắm anh, hay bây giờ em chở anh về nhà nhé " Thật ra hắn không muốn đi chung với bọn họ thôi chứ chẳng có gì khó nói, hắn sợ lại bị chơi khăm nữa thì mất mặt lắm vả lại hắn sợ bọn họ đi theo phá hắn với anh thôi. Chẳng qua là hắn chỉ muốn có 2 đứa cho nó tình cảm riêng tư
" Ờ, cũng được " anh chả cần biết lý do đâu vốn dĩ anh cũng chẳng phải người lắm chuyện nên chẳng cần hỏi làm gì

Trên đoạn đường đi không ai nói với ai câu gì, hắn thì tập trung lái xe còn anh ngồi sau chỉ ngắm phố phường. Lâu lâu hắn lại cố tình phanh gấp để anh ôm lấy hắn rồi hắn sẽ kêu xin lỗi với anh vậy thôi, thật ra anh cũng biết thừa ý đồ của hắn rồi chỉ ôm để hắn vui thôi chứ anh cũng không có ý gì sợ hắn quê nên anh làm vậy.

" Anh đứng ngoài đây chờ em chút nha " hắn dừng xe trước cửa hàng tiện lợi, bảo anh đợi rồi chạy vô trong, 5 phút sau hắn đi ra với hai túi toàn đồ ăn
" Cậu mua gì mà nhiều vậy ?"
" Mua qua nhà anh ăn cùng "
" Hả? "
" Sao vậy anh, không đi xem phim hẹn hò được thì mua đồ ăn về nhà cho nó tình cảm hí " Hắn cười tươi đáp lời anh
" Tôi có mời cậu đến nhà tôi đâu? " Anh ngạc nhiên trước lời nó của hắn, cái tên này tính làm khách không mời mà đến à
" Nhà anh cũng là nhà em mà cần gì phải mời " Nghe hắn nói vậy anh cũng chẳng muốn trả lời nữa, cái con người này thật hết nói nổi mà có nói hắn cũng sẽ qua thôi. Anh chẳng buồn mà đuổi dù sao anh cũng vui trong lòng vì hắn qua nhà chơi mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro