Chương 5
Sau trận hoan lạc điên long đảo phượng kia Kiều Mạch Nhi cực kì cao hứng. Cả người hắn thần thanh khí sảng chống 1 tay nằm cạnh ngắm nghía gương mặt đang ngủ say của Thanh Phong.
Đáng yêu quá.
Gương mặt của Thanh Phong không tính là xuất chúng, da có chút tối nhưng nếu nhìn kĩ sẽ thấy sống mũi thẳng tắp, mắt lệ chi dịu dàng lúc cười lên trông rạng rỡ như ánh mặt trời vậy, lông mi không cong nhưng dài và đậm, mày rậm môi hồng. Kiều Mạch Nhi nhìn, càng nhìn càng thấy yêu. Hắn thật sự ngu ngốc khi nhìn ra được vẻ đẹp tiềm ẩn thê chủ quá muộn! Thanh Phong nàng ấy tốt như vậy, dịu dàng như vậy lại còn yêu hắn như vậy tại sao hắn lại dành cả một đời mù quáng cho đồ khốn trăng hoa kia? Lại còn nghĩ ả ta thực lòng yêu hắn!
Đúng là ngu ngốc mà!
Khẽ khàng hôn lên khắp mặt Thanh Phong, Kiều Mạch Nhi vui vẻ dán ngực vào người nàng ôm không rời. Chợt người Thanh Phong hơi nhúc nhích, hẳn là đã tỉnh ngủ. Nàng mở mắt, đôi đồng tử màu nâu nhạt lờ mờ nhìn lên trần nhà lợp bằng rơm mà rất lâu mình chưa thấy trước đây. Nơi này, thật quen thuộc mà cũng thật xa lạ. Là nơi nàng từng rất gắn bó nhưng cũng rất ghét bỏ.
" Tỉnh rồi?" thanh âm vui vẻ của Kiều Mạch Nhi chạy tới. Hắn gối đầu trên cánh tay nàng, ánh mắt lấp lánh như sao trời.
Thanh Phong quay đầu nhìn sang, ánh mắt hơi chấn động.
"Kiều Mạch Nhi?"
Kiều Mạch Nhi thấy nàng sửng sốt như vậy thì dẩu môi. Cái biểu cảm như nhìn thấy sinh vật lạ đó là sao đây.
" Sao vậy, ăn ta xong rồi nên giờ nhìn thấy ngán à?"
Hắn đưa tay định nhéo nàng một cái cho hả giận nhưng Thanh Phong lại rụt cánh tay về như phải bỏng, đầu Kiều Mạch Nhi liền thuận lí đập xuống giường một cái làm hắn choáng váng.
" Thanh Phong" Kiều Mạch Nhi ôm đầu la lên " nàng làm sao vậy, đau chết ta rồi"
Kiều Mạch Nhi vừa muốn ngồi dậy tính sổ với Thanh Phong thì liền gặp ngay ánh mắt lạnh băng của nàng.
Thanh Phong ác liệt nhìn hắn, thanh âm vừa nặng nề vừa xa lạ:
"Cút"
Kiều Mạch Nhi thất kinh, miệng mấp máy nhưng không thể thốt lên được lời nào.
"A Phong, nàng...nàng..."
"Đừng gọi ta là A Phong!" Thanh Phong gằn từng chữ "Ngươi không xứng!"
Đoạn, nàng ngồi dậy muốn rời giường. Kiều Mạch Nhi lúc này mới định thần lại nhanh chóng níu tay.
" Nàng đi đâu vậy?"
"Không phải chuyện của ngươi"
Nói xong liền dằng ra khỏi ma trảo của hắn, tìm quần áo một mạch mặc vào. Kiều Mạch Nhi cũng gấp đến độ sắp điên luôn rồi. Hắn vội vàng từ trên giường nhảy xuống, không cả kịp mặc y phục mà chỉ khoác tạm áo ngoài liền chạy đến ngăn cản động tác muốn rời đi của nàng. Giọng hắn run run, mắt đỏ ửng vì ngập nước.
"Thanh Phong, nàng sao vậy? Sao đột nhiên lại lạnh nhạt ta? Ta đã làm gì sai sao?"
Đáp lại hắn chỉ là sự im lặng kéo dài. Thanh Phong cũng không ngừng động tác mặc y phục, nàng lạnh lùng gạt tay Kiều Mạch Nhi ra, mở miệng:
"Đừng giả vờ nữa, Kiều Mạch Nhi, bản thân ngươi đã làm ra những chuyện có lỗi gì ngươi là người rõ nhất. Hiện tại, ta cũng không có chấp niệm muốn giữ chân ngươi nữa, ngươi muốn theo ai rời đi thì theo, ta không quản nữa."
Nói xong liền phất áo rời đi bỏ lại Kiều Mạch Nhi đang run rẩy ngã ngồi trên đất.
Thanh Phong nàng ấy...sao nàng ấy lại biết chuyện giữa hắn và Hoàng Ngọc Nhiên?
Nhưng hắn đã cắt đứt với nàng ta rồi. Thanh Phong, ta thật sự đã cắt đứt mọi thứ với kẻ đó rồi.
Thanh Phong một mạch đi ra ngoài liền bắt gặp vài người đang cầm cuốc, xẻng từ đồng trở về.
"A Phong" một người phụ nữ gương mặt chân chất lên tiếng.
"Tam tỷ" nàng chộp lấy chiếc cuốc trên vai Tam tỷ "Ta mượn cái này chút nhé" nói xong không đợi nàng phản ứng liền cầm luôn cuốc chạy đi.
Tam tỷ nhìn bóng lưng chạy chối chết của nàng, kì quái nói: "Tiểu muội này mới thành thân được một ngày, không lo ở nhà bồi dưỡng tình cảm với phu lang mà chạy đi đâu không biết"
Một người bên cạnh chêm vào: "Tam tỷ, tỷ thật không hiểu sao? A Phong còn không phải lo tân lang nhà nàng ăn uống quá đơn giản nên mới không ngại trời tối mà chạy ra ngoài tìm thêm đồ về bồi bổ cho hắn sao"
Một câu liền làm đoàn người như bừng tỉnh đại ngộ, nhìn nhau gật gật đầu. Thanh Phong xưa nay nổi tiếng là chân thành, dễ mến nên chuyện nàng không quản trời tối mà ra ngoài kiếm đồ thực sự cũng không phải chuyện vô lý. Một người trong nhóm không nhịn được cảm thán:
"Thê chủ như Thanh Phong thực sự nếu không phải do hoàn cảnh mồ côi vắng bóng cha mẹ từ nhỏ, không nơi nương tựa thì chắc chắn không thiếu nam tử chịu gả cho nàng, một người ấm áp, chân thành lại chịu khó làm ăn như vậy ai chẳng muốn gửi gắm cả đời"
"Đúng đúng, ta cũng muốn gả nhi tử cho nàng. Thanh Phong tốt tính như vậy, nghe nói nàng đã dùng 1 ngàn lượng làm sính lễ cho bên nhà ngoại đấy. Nếu không nhờ sự kiện thành thân này, chúng ta sao biết được nàng dành dụm được một khoản lớn như vậy"
"Phải phải, Tinh Nhi nhà ta cảm mến A Phong từ lâu. Có phải ta cũng nên suy nghĩ tới hôn thú của hai người họ không vậy"
Dứt lời cả bọn liền haha cười, vừa đi vừa bàn luận sôi nổi. Đoàn người vừa rời đi Kiều Mạch Nhi từ trong góc cổng lộ ra, mặt hắn đỏ như sắp nhỏ ra máu hiển nhiên là vừa mới khóc một trận xong. Hắn nắm chặt thành cổng, mắt đẹp ánh lên một tia uất hận nhìn theo hướng đoàn nông dân vừa rời đi.
Muốn dành Thanh Phong của hắn?
Nghĩ cũng đừng nghĩ!
Thanh Phong lang thang trên cánh đồng nhà mình nhặt cỏ, nhặt chán thì cuốc đất, cuốc mệt thì lên bờ nằm nghỉ. Trời đã tối đen nhưng nàng một chút cũng không muốn về nhà. Nàng không hiểu, bản thân tại sao ngủ một giấc lại đột nhiên quay trở về ngày hôm nay, rõ ràng Kiều Mạch Nhi đã chết từ lâu nhưng hiện tại lại cùng nàng tình chàng ý thiếp, nhìn mấy cái hoa giấy hỉ vẫn còn treo quanh nhà chưa được gỡ xuống hiển nhiên là đã biến thành ngày hắn cùng nàng thành thân. Nhớ lại cảnh nàng tự tay từng nắm từng nắm bốc tro cốt của Kiều Mạch Nhi rải xuống sông, đáy lòng Thanh Phong không khỏi run rẩy. Người đã chết thì sống lại, người sống thì trở về quá khứ.
Bầu trời nhấp nháy vài ánh sao, Thanh Phong nằm trên triền cỏ say mê ngắm chúng.
"Thanh Phong..."Từ xa có tiếng người gọi tên nàng vọng lại "Thanh Phong...nàng đâu rồi...Thanh Phong...!!!"
Kiều Mạch Nhi ôm đèn lồng một mình lặn lội giữa các thửa ruộng tìm người, y phục hắn lấm lem vì bùn đất, khó nhọc nện từng bước xuống đường. Kiều Mạch Nhi Chợt, hắn thấy bóng người đen đen đang nằm gần thửa ruộng nhà mình, đôi môi khẽ reo lên:
"Nàng đây rồi!"
"A Phong!" Hắn cao hứng xách vạt y phục, dùng tốc độ nhanh chóng nhất để chạy đến.
Biết người đến là ai Thanh Phong chán nản ngồi dậy.
"Chàng ra đây làm gì?"
Bước chân Kiều Mạch Nhi hơi dừng lại, sượng sùng vò vạt y phục.
"Ta...ta tới tìm nàng về ăn cơm"
Thanh Phong đứng dậy, vỗ vỗ phủi sạch đất trên người. Đoạn, nàng vác cuốc lên vai cầm đèn trở về.
"Sau này không cần phải làm vậy, nếu ta về muộn chàng cứ ăn trước không cần đợi ta"
Kiều Mạch Nhi đau lòng khi thấy thái độ Thanh Phong lạnh nhạt, hắn cố kìm nước mắt ôm lấy tay nàng nức nở: "A Phong, giữa ta và Hoàng Ngọc Nhiên thật sự đã không còn gì nữa rồi. Ta bây giờ một lòng một dạ đều hướng về phía nàng, nàng đừng lạnh nhạt ta ta rất đau lòng, có được không?"
Thanh Phong nhìn bộ dạng khóc đến đỏ cả mắt của Kiều Mạch Nhi trong lòng không khỏi cảm thấy trào phúng. Đời trước nàng vì hắn làm nhiều thứ như thế, hi sinh cho hắn nhiều đến như thế hắn một lần cũng chưa từng động lòng mà quay đầu lại. Đời này, nàng đỡ cho hắn một đao hắn lại tỏ vẻ lãng tử quay đầu lui về hậu phương? Thực sự là sẽ có chuyện tốt này sao?
Nàng không dám nhận!
Không để ý đến Kiều Mạch Nhi, Thanh Phong im lặng đi thẳng về nhà. Suốt dọc đường hắn cứ khóc, về tới nhà cũng không thể dừng được, nàng nghe đến mức muốn phát điên rồi.
" Khóc khóc khóc, chàng biết làm cái gì ngoài việc khóc không vậy? "
" Đêm nay ta sẽ ngủ ở phòng củi, chàng cũng đi ngủ đi đừng ồn ào ta nữa "
Nói rồi cơm trên bàn cũng không buồn ăn Thanh Phong lại về phòng ngủ gói ghém ít đồ chuẩn bị sang phòng củi. Kiều Mạch Nhi nghe vậy thì rất hốt hoảng, hắn mang gương mặt ướt nhẹp vì nước mắt chạy đến ôm Thanh Phong muốn ngăn cản bước chân của nàng.
" Đừng mà! Thanh Phong, nàng đừng bỏ ta! Đừng lạnh nhạt với ta, ta đau lắm, ta xin nàng, ta sai rồi, ta sai rồi, làm ơn đừng làm vậy với ta. Ta xin nàng đấy A Phong... "
Đứng trước lời cầu xin tha thiết như vậy Thanh Phong một chút cũng không thấy động lòng. Nàng lạnh lùng gỡ tay hắn ra, đôi mắt không cảm xúc nhìn đối phương như kẻ xa lạ.
" Kiều Mạch Nhi, giữa chúng ta hiện tại đã chẳng còn chút ý nghĩa nào nữa. Ta nể mặt chàng vẫn là phu lang của ta nên không vạch trần những chuyện đáng xấu hổ đó nhưng chàng cũng phải tự biết chừng mực của mình. Đừng khiến sự kiên nhẫn của ta trở thành vô ích "
Từng câu từng chữ của nàng như lưỡi dao sắc nhọn cứa vào trái tim hắn. Từ lúc có nhận thức đến nay, đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận sâu sắc cảm giác bị hắt hủi từ người mình yêu đến mức không thở nổi là như thế nào. Ngay cả khi biết bản thân bị Hoàng Ngọc Nhiên lừa dối, lợi dụng hắn cũng không đau đớn đến mức này.
Kiều Mạch Nhi nhận ra, hắn thực sự đã yêu Thanh Phong sâu đậm ngay từ khi chưa trọng sinh rồi. Đời trước, hắn ngông cuồng, cay nghiệt như vậy đều là do hắn sợ Thục Lưu Ly sẽ cướp đi Thanh Phong từ hắn. Hắn sợ Thanh Phong sẽ không quan tâm đến hắn nữa, sợ nàng sẽ đem lòng yêu kẻ khác bỏ lại hắn quay cuồng trong vũng lầy của sự đố kỵ. Hắn điên cuồng muốn Thục Lưu Ly phải biến mất, muốn ánh mắt Thanh Phong chỉ vĩnh viễn đặt trên một mình hắn, chỉ muốn ánh nắng của nàng chiếu sáng cuộc đời một mình hắn thôi.
Kiều Mạch Nhi hắn chính là kiểu người ích kỉ như vậy. Nếu như đã thực lòng yêu một người nào đó, hắn chỉ muốn tất cả của họ thuộc về mình, nếu như không có được, hắn sẽ tìm cách để phá hủy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro