1: Đôi mắt
- Điền nhi, chờ ta. Xong trận ta liền về thành thân với nàng. Vương Triết vuốt gò má Lâm Y Điền đầy sủng nịnh nói.
- Thiếp đợi chàng! Lâm Y Điền giọng u buồn đáp.
--
Tin thắng trận được đưa về. Lâm Y Điền cùng một số người ra cửa thành đón Vương Triết. Hắn cưỡi ngựa đầy oai vệ đi về phía Lâm Y Điền. Nàng mỉm cười khi thấy hắn còn khỏe mạnh,không bị thương tích gì cả. Nhưng sau lưng hắn còn có một nữ nhân, đẹp vô cùng.
Hắn xuống ngựa, đỡ nữ nhân đó đầy nâng niu. Hắn quay sang nói với nàng:
- Điền nhi, đây là Thẩm Du, ân nhân cứu mạng của ta, từ giờ nàng ấy sẽ ở đây.
- Tiện nữ kính chào tỉ tỉ, momg được chỉ giáo. Thẩm Du cúi người chào nàng, nhưng trong lòng ả đầy khinh bỉ.
Nàng không đáp. Nàng cảm thấy rất bất an từ khi nhìn thấy Thẩm Du.
- Bao giờ chúng ta thành thân? Nàng nói với hắn.
- Điền nhi, để sau đi! Hắn nói giọng lạnh lùng xen chán ghét.
--
Ngay hôm sau, hôn lễ của hắn được diễn ra, có điều, cô dâu không phải nàng, mà là ả.
Nàng từ xa nhìn hắn hành lễ với người con gái khác mà nước mắt tuôn không ngừng. Lòng nàng đau như cắt. Nô tì ra sức an ủi nàng nhưng không được. Tim nàng như bị bóp nghẹn, tại sao hắn thất hứa với nàng, chẳng lẽ hắn đã thay lòng.
--
Thẩm Du nổi hứng rủ nàng ra hồ chơi. Bỗng ả mỉm cười thâm hiểm nhìn nàng. Kéo tay nàng chạm vào vai mình, rồi buông ra, thả người xuống nước. Mọi người bắt đầu xúp lại xem, chỉ trích nàng độc ác. Nàng vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Hắn lao ra từ đám đông, liếc xéo nàng đầy lạnh lùng và ghét bỏ, nhảy xuống hồ cứu ả.
--
- Điền nhi, nàng rõ biết Du Du đang có thai, tại sao còn đẩy nàng ấy xuống hồ?! Hắn lạnh lùng nói với nàng.
- Thiếp không có! Nàng ủy khuất nói, nàng thực không có làm gì cả.
- Hừ! Hắn tức giận bế ả đi. Ai ở đây cũng chúng kiến nàng đẩy ả xuống, còn dám nói là không có.
---
- Du Du, đã mấy ngày liền nàng không ăn. Nàng muốn gì, ta liền đáp ứng! Hắn lo lắng nói với ả.
- Thiếp muốn đôi mắt của Lâm Y Điền, được chứ? Ả cười thâm hiển nói với hắn.
- Được!
---
- Điền nhi, Du Du muốn đôi mắt của nàng! Hắn lạnh lùng nói với nàng.
- Sao chứ!? Không! Mắt của thiếp làm sao có thể cho nàng ta chứ!? Nàng căm phẫn nói.
- Điền nhi, ngoan. Ta sẽ thành thân với nàng, sẽ là đôi mắt của nàng, được chứ!? Hắn dịu dàng nói, đổi cả ngữ điệu.
- Nhưng... Không được! Nàng muốn thành thân với hắn, nhưng đôi mắt này là không thể cho đi.
- Mau giữ nàng ta lại! Hắn thấy nàng có ý từ chối, liền quát lớn với đám lính.
Đám lính nghe lệnh liền tiến tới giữ tay chân nàng lại.
- Không...không được! Nàng hét lớn, vùng vẫy.
Bàn tay to lớn của hắn tiếng lại phía mắt nàng.
- AAAAAAAAAA!!!!! Tiếng hét thất thanh của nàng vang lên đầy đau đớn.
[Bị móc mắt sao không đau được chớ -.- ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro