Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2:Gặp gỡ và Làm quen

*Nối tiếp chương trước thì ta có thể thấy tất cả mọi ánh mắt của các học sinh trong lớp đều hướng dồn về phía cô. Đó không còn là điều gì quá bất ngờ đối với cô. Bởi vì cô đã quá quen việc bị mọi người dồn hết ánh mắt nhìn như vậy.

(Nhìn thì cũng được thôi nhưng mọi người có cần nhất thiết phải nhìn bằng ánh mắt đó không vậy. Ánh mắt mắt mọi người hiện lên vẻ khó hiểu, 1 vài học sinh nữ thì cười cợt.1 vài học sinh nam thì có vẻ không quan tâm. Còn 1 vài người khác thì đang trêu đùa mình...Nhất là cậu ta - cô tập trung nhìn vào người con trai đang dùng ánh mắt có vẻ thích thú nhìn cô)

*Vậy tại sao lại chú ý, cười nhạo và trêu đùa cô? Tất nhiên là vì ngoại hình của cô rồi

-Ôi! Các cậu nhìn con bé đang đứng trên bảng kìa - 1 học sinh nữ bỗng nói thật to cho cả lớp nghe để mọi người thêm chú ý cô hơn

(Phải, chính xác là "con bé". Ngoại hình của mình thật là xấu xí mà , mình ghét nó cái thân thể chết tiệt này. Mình từ nhỏ đã bị suy dinh dưỡng nặng rồi, nên mình phát triển chậm hơn các bạn cùng trang lứa hoặc có khi là không phát triển luôn ấy chứ. Haizz, khốn nạn thật mình sẽ phải sống dưới cơ thể này suốt đời, cơ thể của 1 con bé cấp 1 trong khi mình đã 18 tuổi rồi - cô suy ngẫm 1 cách cay cú và khốn khổ về chính mình tưởng chừng như nước mắt sắp rơi ra đến nơi bởi những lời nói của các học sinh bên dưới)

-Phải ha, người gì mà bé tí như vậy có khi cao chưa đến hông tớ ấy chứ haha.

-Các cậu đừng có trêu con bé vậy chứ! chắc bé bị lạc mẹ rồi nên mới vô lớp ta để tìm đó. Đúng không bé ? - 1 học sinh nam cất tiếng nói để phá vỡ bầu không khí nặng nề và bước lên bục bảng hỏi cô

   Cùng lúc đó chỉ có 1 vài người im thôi còn 1 vài người khác lại quay sao trêu trọc học sinh nam này

-Nhìn kìa mọi người, lớp trưởng Asahi-san của mọi người kìa. Lúc nào cũng tỏ ra thân thiện ha

-Haizzz, im ngay đi Tadashi đừng có đặt điều lên lớp trưởng của bọn tớ vậy - 1 bạn nữ đứng lên bênh vực cùng với 1 vài bạn nữ khác.

    Cả lớp bắt đầu rầm rầm lên cãi nhau to hơn

-Ừ đúng rồi, lúc nào lớp trưởng của các cậu cũng tốt hết, cũng nhất hết. Còn lũ con trai bọn tớ đều không ra gì, đúng không Yukiko?

-Các cậu nói gì vậy hả tớ không hề nói thế nhá.....

-Con gái các cậu lúc nào cũng vậy, chỉ biết nghĩ đến cái đẹp thôi

-Lũ con trai các cậu cũng đâu khác gì. Lúc nào cũng chỉ chờ thời cơ để dở trò biến thái với bọn tớ thôi!!!

-Này đó không phải trò biến thái nhá! Đó là quan tâm các cậu hiểu không...

-Các cậu có thôi đi không hả? Các cậu đang làm ảnh hưởng đến các lớp khác đấy- lớp trưởng lên tiếng

-Thấy chưa lũ con gái các cậu ngậm mồm vào đi Asahi đang nói kìa

-Cái gì Asahi-san đang nói bọn con trai mới đúng.

-Sakura-chan tớ nói cả trai lẫn gái - thái độ nghiêm túc của lớp trưởng khiến ai cũng rùng mình

-Asahi... Thôi được

      Lớp bắt đầu ổn định lại thì giáo viên bước vô với vẻ mặt hài lòng

-Cảm ơn em Asahi-san vì đã quản lớp khi cô chưa tới. Vậy năm nay tiếp tục làm lớp trưởng tiếp nhé?

-Dạ... Vâng ạ - lớp trưởng có vẻ trần chờ và ngại ngùng nhưng cuối cùng cũng đã đồng ý

   Cô giáo đã để ý đến cô bởi ngoại hình bé nhỏ và 1 vài thứ khác

-Cô bé này là...- giáo viên cất tiếng chỉ thẳng vào cô và hỏi

-À hình như là cô bé đó bị lạc mất mẹ nên chạy vô lớp ta đó cô - 1 tiếng nói ở dưới cất lên

-Cô không hỏi em , đừng tự tiện nói khi cô chưa cho phép. Hình như lâu không học nên em quên nội quy cô dạy à, Kawata

-Em xin lỗi ạ

-Tốt lần này cô tha, còn em Asahi? Có đúng như Kawata nói không vậy- giáo viên nhìn thẳng mặt lớp trưởng.

-Em cũng không rõ nữa ạ, em có hỏi rồi mà em ấy không nói gì ạ - lớp trưởng Asahi đáp

-Uhm vậy à?,để cô xem nào - cô giáo bắt đầu đến gần cô

   Cô giáo quỳ xuống hướng mắt lên khuôn mặt của cô và hỏi 1 cách nhẹ nhàng:

-Nếu cô không nhầm thì em có phải là học sinh mới chuyển từ lớp 12-D sang phải không?

    1 số học sinh bên dưới ngạc nhiên vì câu hỏi của giáo viên

-Cái gì vậy trời??? Sao tự nhiên cô Luna lại hỏi như vậy???

-Không phải cô nhìn quá rõ rồi à, con bé này nhìn phát biết học sinh cấp 1 rồi mà

-Sao cô lại nghĩ nó bằng tuổi ta được nhỉ?

    Mặc kệ những lời học sinh bên dưới nói cô giáo vẫn chăm chú để nghe lời thốt ra từ chính miệng cô

*Từ lúc cô bước vô đến giờ cô đã bị 2 luồng giằng xé giữa 2 phía nội tâm khác nhau. Những con người, những cá thể, những tính cách khác nhau trong con người cô bắt đầu bộc lộ ra  và chúng cãi nhau 1 cách điên dại mà vật thể chủ là cô chỉ biết đứng giữa và chịu sự giằng xé đó.

*Và đúng lúc đó bỗng vật thể chính là cô đã thấy được tia sáng cũng là bàn tay kéo cô ra khỏi những suy nghĩ và những lời nói của các học sinh lúc nãy khiến cô như phát điên.Và tia sáng đó là câu hỏi mà giáo viên vừa hỏi cô.

(Haizz, cuối cùng mình cũng lấy lại được tâm trí rồi mình phải nhanh trả lời câu hỏi của giáo viên mới được)-cô nghĩ

    Vừa thở dốc cô vừa trả lời người giáo viên đứng trước mặt mình:

-V..Vâng...ạ,em...em là học sinh...mới chuyển từ lớp...12-D sang...ạ!

    Sau câu nói của cô cả lớp bắt đầu ồn ào náo loạn lên

(Tất nhiên rồi, họ chắc chắc sẽ bất ngờ trước những gì họ nghe được. Nhìn mình như thế này ai mà tin mình đã là học sinh cao trung năm 3 chứ haizz)-cô đau đớn chết lặng đi bởi những suy nghĩ
  
      Mắt cô bỗng hướng về phía người con trai đó và thấy cậu ta đang nhìn cô và cười 1 cách dịu dàng, mặt cô bỗng đỏ ửng lên

(Đúng rồi ha, chỉ có mình cậu ta nhận ra mình bằng tuổi cậu ta thôi, còn lại chẳng ai tin cả ngay cả giáo viên mới gặp còn phải ngỡ ngàng cơ mà cậu ta lại... hì thôi chỉ cần mình cậu ta nhận ra mình là được rồi)-cô thầm nghĩ và có chút vui trong lòng

-Được rồi, các em đã nghe thấy hết rồi phải không ?- Giáo viên cất lời, không khí ồn ào trong lớp im ắng hẳn đi

-Nhưng...nhưng mà cô ơi sao cô bé kia lại bằng tuổi mình được chứ???

-Đúng rồi ạ, ngoại hình thì bé nhỏ thế cơ mà...

     Cả lớp bắt đầu đặt câu hỏi và ồn ào

-Im hết đi! Dù các em có không tin thì cũng phải tin đây là bạn học của các em. Ngoại hình của em ấy chỉ là nhỏ bé hơn thôi,đúng không nhỉ?
 
   Giáo viên hét lên với cả lớp và quay xuống chỗ cô cười mỉm dịu dàng nói.
  
Cô khẽ gật đầu

-Được rồi, theo như các em biết thì trường ta bây giờ có số lượng học sinh chuyển trường và chuyển lớp đông nhất , nên là lớp ta sẽ có 1 vài học sinh từ trường khác và lớp khác chuyển vào.

    Vừa nói dứt lời cô giáo liền ra hiệu cho 1 vài bạn học sinh bên ngoài đi vào

-Vào đây đi các em, những bạn học sinh mới sẽ xếp hàng ngang trên bảng để giới thiệu và làm quen với lớp nhé. Còn các bạn ở dưới trật tự để cô sinh hoạt lớp. Nghe chưa tất cả?

-Dạ Vâng ạ - tất cả học sinh hô to lên

-Tốt lắm

    Tất cả học sinh mới chuyển đến đều xếp hàng trên bảng, cô cũng xếp vào hàng. Cậu ta thấy cô đã xếp vào hàng rồi bắt đầu mới lên đứng vào hàng cạnh cô.
 
    Và cậu ta liền thân thiện làm quen với cô:

-Chào cậu, chúng ta lại gặp nhau rồi nhỉ?

-À đúng rồi, chào cậu - cô khẽ nói

-Tớ không ngờ chúng ta lại là bạn cùng lớp đấy. Chắc là do có duyên phận với nhau nhỉ?

-Chắc là vậy - cô cúi mặt xuống để che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình

-Tớ tên là
         JUGO MAKOTO
Rất vui được làm quen

    Cậu ta nói bằng 1 giọng cuốn hút đến không tưởng và ngó đầu phía cô đồng thời dang tay ra muốn bắt tay cô

-MAKOTO...

*Ta có thể thấy diễn biến của truyện đang được làm rõ nhưng đâu phải vì cái lý do ngoại hình nhỏ bé như cấp 1 của cô được mọi người chú ý tới vậy? Mọi người có thể không chú ý tới cũng được mà tại vì nếu ai không biết sẽ chỉ nghĩ đó là 1 cô bé cấp 1 bình thường thôi đúng không? Ẩn khúc không chỉ có vậy phải có cái gì ở cô khiến mọi người dồn sự chú ý tới chứ không riêng gì vóc dáng nhỏ bé

Vậy hãy cùng đón xem tiếp chương sau nhé

   _Hết Chương 2_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngontinh