chương một
Hồi một.
Cuộc sống kẻ xa nhà
"Sahi à, đi mau thôi con."
Người mẹ thúc giục cậu con trai đi nhanh không lại trễ chuyến bay, Asahi nhanh chóng đưa đồ đạc lên xe, không tí khởi sắc nào. Phải thôi, cậu quá quen với điều này rồi, lần thứ bao nhiêu chuyển nhà. Nay vì gia đình luôn có công việc không ổn định mà sang tận nước ngoài làm ăn.
Ngay khi xe nổ máy, cậu vẫn không quên nhìn ngoái lại ngôi nhà thân yêu của mình. Biết bao kỉ niệm ở đó, cậu nhớ mình đã thức tận khuya, học tận sáng vì muốn phải được đỗ đại học. Không những thế, cậu thu nạp thêm tiếng Hàn để sau khi tới đất nước đó, Asahi sẽ bắt đầu việc đi học đại học. Sống xa nhà không phải là điều dễ dàng, xuyên suốt cả nước Nhật, không vùng nào là cậu không đến, đến mức cậu chỉ có thể ở nhà tự học vì không thể cứ đến trường rồi lại chuyển trường. Cả tuổi thơ cũng chẳng có nổi đứa bạn thân thiết.
Thở dài thường thượt, lúc này cậu đang trên chuyến bay, nhìn khung cảnh bên ngoài u ám hệt như tâm trí cậu đây, đến nó đây cũng chẳng giúp gì được cho Asahi.
Đi mãi rồi cũng tới nơi, chung cư nơi cậu đến sống không phải là ở con phố tấp nập, nơi đây khá vắng lặng và ít người qua lại, rất hợp cho cậu một không gian yên tĩnh để học hành.
Mở cửa bước bên trong, cậu do thám xung quanh một lượt rồi cảm thấy khá hài lòng, bên trong được ấm áp lại rộng rãi, tiện nghi trong nhà lại đầy đủ không thiếu. Cậu tặc lưỡi vì bố mẹ đã phải chi phí quá nhiều vì điều này, cậu biết họ không ở nhà nhiều nên cho cậu nơi ở tuyệt vời này.
Đứng nhìn ba mẹ dựa vào nhau, đưa ánh mắt trìu mến tới Asahi, cậu tới ôm ba mẹ mình một cái thật chặt. Bởi họ không ở cùng cậu trong thời gian này....
"Con cảm ơn hai người nhiêu lắm, con sẽ nhớ hai người."
Cả bố lẫn mẹ bị cậu làm cho cảm động, xoa đầu thằng con trai bé bỏng đáng tự hào này, họ dặn dò cậu phải chăm sóc bản thân mình kỹ lưỡng, ăn no ngủ đủ. Dặn dò xong đâu đó, họ mới an tâm quay về phía cửa tạm biệt cậu rồi rời đi, nơi làm việc khá xa nhà, nên chỉ có thể để cậu ở đây tiện việc học, nên họ mới lâu lâu mới về một lần.
Nhìn bóng dáng bố mẹ mình rời xa dần, cảm thấy có chút đơn độc, bầu trời ngày càng xám xịt, không khí se lạnh lại hơn, cậu bấc giác thở dài
"Sắp mưa rồi."
Hồi hai.
Bắt đầu cuộc sống mới
TÍCH TÍCH... Tích Tích...tích tích....
Đồng hồ báo thức đang réo gọi cậu chở về từ hiện thực, Asahi từ từ mở mắt, nhìn lại khung cảnh mới lạ, cậu ngồi dậy thẫn thờ một hồi
"Ah..., trời sáng rồi....."
Cậu dậy sớm hơn mọi ngày, vệ sinh cá nhân rồi ăn uống, đâu lại vào đó, cậu sách balo lên trường.
Trên đường cậu còn không rành lắm, nhìn vào bản đồ mà cha mẹ gửi cho cậu, cậu cười khỉnh
"Chời ạ, thế này nhìn còn mù tịt hơn."
Mãi cũng tới được, không quá khó khăn lắm, tới gặp cô hiệu trưởng mà trao đổi bằng tiếng Hàn không mấy tốt của cậu, cô hiệu trưởng mỉm cười cho cậu tờ giấy vào lớp, còn vỗ vai cậu mà chúc cậu cố gắng. Lúc này có một sức mạnh bé nhỏ khiến cậu tự tin hơn đôi chút, tìm được lớp cũng là lúc vào lớp. Thầy chủ nhiệm đã có mặt rồi giới thiệu cậu cho cả lớp, như mọi lần, cậu qua loa phần giới thiệu rồi ngồi chỗ chỉ định. Nhìn qua khung cảnh mới lạ, cậu quyết định sẽ bắt đầu ở đây một cuộc sống mới.
Hồi ba.
Cuộc gặp gỡ kì lạ.
Lớp học đã bắt đầu nên rất nghiêm túc tập trung, cũng tới lúc được nghỉ giữa giờ, mọi người xung quanh bắt đầu túm tụm hỏi cậu rất nhiều thứ, cảm thấy hơi ngột ngạt cộng thêm tiếng Hàn chưa sõi, cậu trả lời qua loa rồi giả vờ đi vệ sinh, mãi mới thoát ra được, cậu thẫn thờ đi lên sân thượng. Sân thượng của trường luôn là nơi yên tĩnh, yêu thích của Asahi nhưng khi lên trên thì bất ngờ hơn là bọn côn đồ trường học ở đây tập trung rất nhiều. Thấy cảnh tượng hãi hùng, cậu lại lò mò đi xuống, chán nản ghé tạm vô thư viện.
Chọn đại cuốn sách rồi ngồi thụp xuống bàn mà đọc, cậu như vô tình cuốn theo tiểu thuyết trinh thám đẫm máu này.
Quá sức hấp dẫn, cậu không để ý người ngồi bên cạnh mình, hắn nhìn cậu chăm chú, như không thiếu một mili nào.
Cảm thấy chút khó chịu mới bỏ cuốn sách xuống, giật mình thấy người này đang mình cậu muốn cháy da cháy thịt. Tên này không biết ngại ngùng còn liếc nhìn cậu, hai cặp mắt nhìn vào nhau, cậu lúng túng ngại ngùng nhìn đi chỗ khác, trong lòng muốn rối loạn lên
*Tên quái này là ai!? Sao nhìn mình ghê thế, không lẽ muốn đánh nhau? Mình còn chưa phạm điều gì hết mà!!...*
Không nghĩ nổi gì nữa, cậu lấy hết can đảm lên tiếng
"À..à.. ừm.. Có chuyện gì sao? Tôi có làm gì phiền tới cậu không?
Hắn không trả lời, sắc mặt không hề thay đổi, biểu cảm khó hiểu làm cậu không biết xoay xở thế nào. Đang lúng túng thì hắn mới cất giọng
"Người mới?
"Hả?..À....vâng, tôi mới chuyển vào đây, đây là bữa học đầu tiên của tôi. Tôi tên Asahi, đến từ Nhật Bản.
Thấy hắn hỏi bất ngờ, nên cậu đã giới thiệu mình luôn, như vậy sẽ không bất lịch sự với người mới gặp.
Hắn nghe xong đứng dậy rời đi, lúc đi ngang qua cậu, hắn túm lấy vai cậu mà ghé sát vào cậu, hơi thở ấm nóng của hắn phả vào tai Asahi, hắn thì thầm bằng giọng trầm trầm, khàng khàng của mình
"Lần sau, đừng có nói tên mình ra cho người lạ như thế, không tốt đâu..."
Hắn bỏ Asahi ra rồi tiến một mạch ra ngoài, không thèm nhìn lấy cậu một cái.
Lúc này Asahi mới hoàn hồn trở lại, đầu óc mơ hồ không kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra, chỉ kịp sờ tai mình ban nãy bị hắn phả hơi vào, cậu xấu hổ đỏ mặt, thêm lẫn sự sợ hãi.
Bất lực khó chịu, cậu bực mình lầm bầm vì không ở đâu là yên được cả, gặp thêm tên không được bình thường.
Asahi cất gọn cuốn sách vào kệ, nghe tiếng chuông báo vào lớp cậu lại nhanh chóng quay về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro