Chương 26: Người quen xa lạ
Tên chương gốc là 形同陌路 (xíngtóngmòlù), phiên âm Hán Việt là "hình đồng mạch lộ", mình đã tra tư liệu nhưng không tìm được nghĩa việt chính xác của thành ngữ này, nên lược dịch đầu đề thành "Người quen xa lạ" theo ý hiểu của mình.
Theo giải nghĩa trên Baike, đây là câu thành ngữ nói về những người bạn, hay những người quen biết nhau, bởi vì một số chuyện mà cắt đứt liên lạc, ngừng tiếp xúc, như những người xa lạ chưa từng quen biết. Hoặc cũng có thể hiểu theo nghĩa, đi trên đường vô tình gặp lại một người bạn hoặc người thương từ gắn bó khăng khít, nhưng chỉ lướt qua nhau như những người xa lạ.
***
Đúng như lời Lục Vãn Vãn đã nói, đám thủ hạ của Cao Quý phi hiện giờ liên tiếp mất đi hai đại tướng, không khỏi đại thương nguyên khí, buộc phải ngủ đông lánh nạn.
Trong Trường Xuân Cung.
Thuần Phi nương nương từ sau Lễ Vạn thọ đã lâu không lộ diện, đang cùng Phú Sát Dung Âm ngồi bên bàn thưởng trà.
Nhĩ Tình như thường lệ đứng ở một bên, từ đáy lòng nàng bỗng dâng lên một ý nghĩ, Thuần Phi nương nương hình như có gì đó khác trước, nhưng rồi thực sự không thể chỉ ra nàng ta khác ở điểm nào.
Trời chớm vào đông, trong cung sớm đã trải thảm kín kẽ, bố trí chậu than, huống chi còn có "địa long" sưởi ấm, trong điện nghiễm nhiên ấm áp ôn hòa.
Nhưng Thuần Phi nương nương lại nói mình cổ mình nhiễm lạnh, nên cũng không mang trang sức, thần sắc không tốt chút nào.
"Bệnh cũ ở cổ của muội lại tái phát sao?" Phú Sát Dung Âm vỗ nhẹ lên tay người trước mặt, quan tâm hỏi han.
"Cũng không phải, lo do mấy ngày trước trời tuyết rơi, đến giờ vậy mà càng trở nặng."
Phú Sát Dung Âm như nhớ tới cái gì đó, bèn nói với Nhĩ Tình, "Nhĩ Tình, ngươi gọi Anh Lạc tới đây."
"Vâng." Nhĩ Tình đáp lời.
Chờ đến khi Ngụy Anh Lạc được đưa tới trước mặt, Phú Sát Dung Âm mới nói, "Anh Lạc, bổn cung nhớ rõ ngươi biết hơ ngải, cổ của Thuần Phi nương nương nhiễm lạnh, đặc biệt gọi ngươi tới thay nương nương giải tỏa một phen, có được không?"
Trong chốc lát, Ngụy Anh Lạc đã mang lá ngải đến, với ra sau cổ Thuần Phi, đưa lên đưa xuống, khi thì sang trái khi thì sang phải, cứ lặp lại liên tục động tác hơ ngải.
Thuần Phi nương nương cũng dần dần giãn hai bên mày, lên tiếng khen, "Anh Lạc cô nương quả nhiên tay nghề rất tốt.."
Ngụy Anh Lạc tạ ơn, nói, "Thuần Phi nương nương như vậy là bởi trong người hàn thịnh ẩm trọng, kinh lạc ủng trệ, nếu như phối hợp cùng châm cứu, dùng sợi ngải cứu cuộn lại, bọc lấy kim châm rồi hơ lửa, thông qua kim châm truyền sức nóng vào huyệt vị, càng có tác dụng ôn thông kinh mạnh, khí huyết lưu thông."
Thuần Phi nhấp môi không nói, hơi khó xử nhìn sang Phú Sát Dung Âm, "Tỷ tỷ, muội muội có yêu cầu này hơi quá đáng..."
Phú Sát Dung Âm nói, "Sao vậy?"
Thuần Phi lại nhìn sang Ngụy Anh Lạc, "Không biết tỷ tỷ có thể buông được không, tặng lại nha đầu này cho muội, để muội muội mang nàng ta vê Cảnh Nhn Cung. Như vậy sau này nàng ta cũng có thể ngày ngày giúp muội xoa dịu tật xấu ở cổ này..."
Phú Sát Dung Âm nghe xong, đầu tiên là thảng thốt, ngay sau đó lại hiểu ý mà cười, "Đương nhiên rồi, thân thể muội muội mới là quan trọng nhất."
"Cảm tạ tỷ tỷ." Thuần Phi vội hạ mi bái tạ, trong ánh mắt mơ hồ có chút chớp động.
––
Nhĩ Tình bối rối đi đến trước cửa phòng Ngụy Anh Lạc, hơi thoáng do dự. Nàng nghĩ đến chuyện ban nãy, không khỏi cảm thấy mọi chuyện có hơi trùng hợp quá mức, Thuần Phi thực sự là vì muốn Ngụy Anh Lạc chữa bệnh cho mình nên mới muốn đem nàng về cung sao.
Cửa phòng Ngụy Anh Lạc khép không chặt, Nhĩ Tình chỉ đẩy nhẹ một chút liền mở, ngay lập tức trông thấy tay nải đã dọn sẵn của Ngụy Anh Lạc, đặt ngay mép giường, như thể đang đợi người mang đi.
Sự tình quả nhiên không hề đơn giản như vậy.
Nhĩ Tình đi vào, trầm giọng hỏi nàng, "Từ khi nào đã nhận lời với Thuần Phi nương nương?"
Ngụy Anh Lạc không đáp, chỉ giương mắt nhìn nàng, bên môi ngậm ý cười như có như không, tựa như nàng ta cũng đang đứng đờ chờ nàng.
Nếu Ngụy Anh Lạc phải đi, Nhĩ Tình không muốn buông tha cơ hội cuối cùng này, bèn dứt khoát ngả bài, "Ta không biết ngươi định làm trò gì, nhưng ta biết tỷ tỷ của ngươi, Ngụy Anh Ninh, chính là cung nữ phường thêu trước đây đã bị trục xuất khỏi cung, A Mãn. Nếu ta đoán không nhầm, ngươi vào cung là vì muốn báo thù cho nàng?"
Ngụy Anh Lạc khom người bước xuống giường, nhịn không được mà cười khẽ, "Ta chẳng biết A Mãn mà ngươi nói, ta chỉ biết, mục tiêu của chúng ta, đều là Cao Quý phi," nàng ta quay đầu lại nhìn Nhĩ Tình sắc mặt khẽ biến, như thể đã sớm nhìn thấu tâm tư của hai người đều như nhau, "nếu mục tiêu đều là một, hai người chúng ta lẽ ra nên là bằng hữu mới phải."
Lúc này ngược lại, Nhĩ Tình mới là người nghẹn lời, lại nghe Ngụy Anh Lạc tiếp tục nói, "Cũng như Hoàng hậu nương nương thật lòng yêu Hoàng thượng, Ngụy Anh Ninh kia thế mà cũng dám học theo chủ tử, đem lòng yêu Tề Giai Khánh Tích kia, cuối cùng rơi vào kết cục như vậy, cũng không khiến người ta kinh ngạc. Trước đây ta đã từng nói qua, trong hậu cung, người tuyệt tình tuyệt ái mới có thể cười đến cuối cùng. Hiện giờ ta hành động như vậy, chẳng qua cũng chỉ là nước chảy chỗ trũng, người hướng chỗ cao đi," tầm mắt hai người đối đầu nhau, "ngươi nói xem, Nhĩ Tình tỷ tỷ?"
Nhĩ Tình chỉ liếc nhìn nàng một cái thật sâu.
Đến bây giờ, sự tình tiến triển càng lúc càng thêm khó đoán.
––
Sau đó, Trương Viện phán có tới Trường Xuân Cung thỉnh mạch, vậy mà lại khám ra được Hoàng hậu nương nương có hỉ. Chuyện này khiến Nhĩ Tình từ tận đáy lòng thay nương nương vui vẻ, nếu có thể tiếp tục sinh hạ một tiểu A ca, có lẽ tâm bệnh bấy lâu nay của Hoàng hậu nương nương thực sự có thể được cởi bỏ hơn phân nửa.
Chưa tới nửa tháng, Cảnh Nhân Cung cũng truyền ra một tin tốt, Ngụy Anh Lạc ngày ngày vì Thuần Phi hơ ngải, lại thêm có thái y tỉ mỉ điều trị, bệnh cũ lâu năm của Thuần Phi nương nương cư nhiên khỏi hẳn.
Càng khiến người khác giật mình chính là, Thuần Phi nương nương trước nay vẫn luôn tránh sủng, vậy mà giờ cũng bắt đầu treo thẻ bài lên.
Luận tướng mạo, tài năng, trong số giai lệ ở hậu cung, Thuần Phi cũng coi như đứng hàng thượng đẳng, lại bởi thân thể luôn không tốt, trước nay chưa từng chịu thị tẩm. Từ một thoáng kinh diễm tại lễ Vạn thọ trước đó, Càn Long vốn vẫn nhớ thương đến nàng, nay đã mấy ngày liền đều nghỉ tại Cảnh Nhân Cung.
Đám cung nhân lắm mồm tụ lại một góc trêu đùa, nói thẻ bài của Thuần Phi nương nương mấy ngày không thấy đâu, sợ là bị rơi tận trong núi rồi.
Thuần Phi trời sinh kiều tiếu, tính tình lại trầm tĩnh, lúc này nàng đứng trước liễn dư, nâng bàn tay trắng muốt thay Càn Long chỉnh lại khâm tử, gương mặt ửng đỏ, dáng vẻ vô cùng ân ái.
Càn Long cầm bàn tay nhỏ nhắn của Thuần Phi, vuốt ve trong tay mình, có chút lưu luyến không rời. Đám hạ nhân nhìn cảnh tượng tình chàng ý thiếp này, trong lòng đều thầm cảm thấy bản thân may mắn theo đúng chủ tử, Cảnh Nhân Cung này quả nhiên là dương mi thổ khí mà.
Đến khi chuẩn bị lên kiệu bỗng phát sinh chút sự cố.
"Đồ vô dụng, ghế lên kiệu đâu?" Đại Thái giám bên cạnh Hoàng thượng Lý Ngọc giọng bén nhọn răn dạy đám tiểu thái giám nâng kiệu.
Mắt thấy canh giờ không còn sớm, nếu để chậm trễ việc thượng triều, sợ là cái đầu của bọn họ có rơi xuống cũng không đủ tạ tội.
Càn Long Hoàng đến đã đi đến trước liễn dư, không thấy ghế lên kiệu đâu, đôi mày không khỏi nhăn lại, là dấu hiệu báo trước cơn thịnh nộ.
Đúng lúc này, từ sau liễn dư xuất hiện một tiểu thái giám lạ mặt, quỳ gối trước chân Càn Long, phủ phục thân mình, cung kính bẩm, "Thỉnh Vạn tuế gia lên kiệu."
Thuần Phi nhấp môi cười khẽ, nói với Càn Long, "Cũng là một kẻ lanh lợi."
Càn Long một chân đạp lên bả vai tiểu thái giám, bước lên liễn dư, thấy người nọ vẫn như cũ quỳ gối dưới đất, không khỏi tò mò, bèn hỏi một câu, "Tên là gì?"
Từ dưới chân hắn, một khuôn mặt thanh tú trắng trẻo ngẩng lên, vẫn còn mang dáng vẻ của một thiếu niên, thanh âm rõ ràng nói, "Nô tài là Viên Xuân Vọng."
Càn Long nhướng mày, gật gù rồi nói với Lý Ngọc, chỉ đúng một chữ, "Thưởng."
Lý Ngọc cười rộ lên, ngầm đá đá Viên Xuân Vọng vẫn đang quỳ gối, nhắc nhở, "Còn thất thần cái gì, còn không mau tạ ân."
Sống lưng đơn bạc thoáng cứng đờ rồi lại mau chóng cúi rạp xuống, cái trắng đập lên phiến đá xanh, không nhẹ không năng vang lên một tiếng.
––
Thời khắc Nhĩ Tình gặp lại Viên Xuân Vọng lần nữa, có chút không dám tin.
Từ lần trước từ biệt nhau ở Cán Y Cục, đến nay đã qua mấy tháng rồi, chính nàng khi đến Nội vụ Phủ làm việc, cũng cố ý vô tình hỏi thăm qua, nhưng Viên Xuân Vọng này cứ như một tia khói mỏng manh, biến mất vào hư không giữa Tử Câm Thành.
Mà hiện tại, một Viên Xuân Vọng vẫn sống sờ sờ đang đứng trước mặt nàng đây, Nhĩ Tình lại có chút không dám nhận đó là y.
Y khoanh tay đứng dưới tàng cây, một thân áo lam, mặt tựa như thoa phấn, trông có vẻ mượt mà hơn so với trước một chút, hai bên má cũng hồng hào nhuận sắc hẳn lên. Một tiểu thái giám chạy tới từ đằng xa, cung kính hành lễ với y, giao lại thứ gì đó vào tay y.
Viên Xuân Vọng hơi gật đầu, nói vài câu phân phó việc cho tiểu thái giám kia rồi mới nhận lấy đồ, sau đó quay đầu lại, gió khẽ hất hồng anh trên mũ y bay lên, y như không ngờ được sẽ đối mặt với Nhĩ Tình, biểu cảm có vẻ hơi kinh ngạc.
Thấy Viên Xuân Vọng đi đến bên này, Nhĩ Tình tất nhiên thấy vui trong lòng. Hai người họ đã lâu không gặp, nhìn tình hình của y hiện tại có vẻ càng ngày càng tốt lên, đương nhiên nàng cũng thấy vui thay cho y. Nghĩ đến đây, không nhịn nổi hơi nhón chân, phất phất khăn tay hướng về phía y.
Một khắc tiến lại gần chỗ nàng, Viên Xuân Vọng cưỡng ép bản thân không được nhìn về phía nàng, sợ rằng chỉ cần liếc mắt một cái thôi, nhuyễn giáp trong lòng y sẽ rào rạt tan rã mất.
Bởi vì, y đã sớm không còn là Viên Xuân Vọng của trước đây nữa rồi.
Chỉ là khi hai thân hình lướt qua nhau, y vẫn không cầm lòng được mà liếc mắt trộm nhìn, chỉ để thấy được khoảnh khắc tia sáng vui vẻ trong mắt nàng dần dần lụi tắt.
Lòng bàn tay Viên Xuân Vọng đã bị bấm đau đến nỗi trắng bệch ra, vậy mà y lại thấy như vậy cũng chẳng so được với nỗi đau đớn trong lòng mình.
Nhĩ Tình ngỡ ngàng, quay đầu lại nhìn theo bóng dáng y, chỉ thấy thân ảnh y như hòa vào bóng cây thanh tùng bên đường. Ánh chiều tà đan chéo trong không trung tạo cảm giác như y càng đi càng xa, vĩnh viễn cũng không bao giờ quay đầu lại.
Kinh ngạc trước sự lãnh đạm của Viên Xuân Vọng, Nhĩ Tình lẳng lặng cúi đầu. Lúc này nàng lại nghe thấy có người đứng sau lưng gọi tên nàng, ngữ khí giống như tiết trời khi chạng vạng, mang theo chút lạnh lẽo.
Quay đầu sang, lại thấy Phú Sát Phó Hằng từ dưới tàng cây vội càng đi về phía nàng. Nhĩ Tình mà nhìn, nhất thời chẳng biết phải làm sao.
Kinh ngạc với Viên Xuân Vọng lãnh đạm, Nhĩ Tình yên lặng gục đầu xuống tới. Lại nghe lúc này phía sau có người gọi nàng, ngữ khí cùng này chạng vạng giống nhau, mang theo một chút lạnh lẽo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro