Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Bọ cạp độc

Up liền 4 chương 24 đến 27 nha mụi ngừi 😙 nhớ check hong sót nhen 🫶🏼

Chuyện đột ngột xảy ra, Phú Sát Hoàng hậu đặc biệt phái Trương Viện phán đi xem tình hình. Đợi chẳng bao lâu, đã thấy Trương Viện phán tay ôm hòm thuốc, vội vã chạy về Trường Xuân Cung hồi bẩm.

Nguyên nhân chân chính dẫn đến cái chết của Thư Quý Nhân ấy vậy mà lại là do bị hạ độc. Trước khi chết còn bị thất khiếu đổ máu, bộ dáng cực kỳ bi thảm.

Cùng theo về Trường Xuân Cung còn có cung nữ thân cận luôn hầu bên người Thư Quý Nhân, Thanh Hạnh. Dáng người nhỏ gầy phủ phục dưới chân Hoàng hậu nương nương.

"Những ngày qua Thư Quý nhân mỗi khi dùng bữa hay uống nước, đều phải tự mình thử độc, thử xong không phát hiện ra gì lạ vẫn còn phải lấy khăn lau sạch rồi mới chịu dùng, Hôm nay... rõ ràng hết thảy vẫn như thường ngày, vậy mà vừa mơi sdùng xong cơm trưa, Quý nhân đã thấy không ổn, nô tỳ còn chưa kịp đi mời thái y thì tiểu chủ đã đột ngột...hoăng. Nô tỳ không dám có điều dối gạt người." Một đôi mắt to, trắng đen rõ ràng, khẽ chớp. Nha đầu này tuy còn ít tuổi nhưng nói năng lại đâu ra đấy.

Phú Sát Hoàng Hậu vẫn chưa hề lên tiếng, nhìn về phía Trương Viện phán đang đứng một bên.

Trương Viện phán gật đầu, rồi tiếp tục bẩm báo, "Ban nãy khi vừa mới chẩn đoán được Quý nhân qua đời là do độc dược, vi thần đã lập tức kiểm tra trong cung từ trên xuống dưới, bao gồm cả phần cơm thừa, bát đũa, chén nước, đều không phát hiện ra độc vật."

"Hả? Vậy thì thật kỳ lạ, chuyện này sẽ là do ai làm được chứ?" Phú Sát Dung Âm trầm giọng hỏi.

"Nô tỳ..." Thanh Hạnh sợ sệt lên tiếng, "mấy ngày nay Thư Quý nhân mỗi đêm đều gặp ác mộng, luôn miệng nói là vị Gia Tần nương nương đã mất trong lãnh cung kia...đang muốn lấy mạng Quý nhân. Còn nữa, trong cung hàng đêm không được tắt đèn, mỗi ngày Quý nhân đều chờ đến tận canh năm mới có thể đi vào giấc ngủ."

(*) Canh Năm: t 03 gi sáng đến 05 gi sáng (gi Dn).

"Sao cơ? Chuyện quỷ thần này, bổn cung thật ra cũng không quá tin," Phú Sát Dung Âm nâng khăn lau lau bên môi, quay đầu nhìn về phía Nhĩ Tình vẫn đang cúi đầu đứng một bên, hỏi, "Nhĩ Tình, người thấy thế nào?"

Nhĩ Tình hơi cúi người đáp, "Chuyện quỷ thần, từ trước đến nay đều là vô căn cứ, việc xảy ra với Thư Quý nhân lần này, quỷ thần quấy nhiễu là giả, có người ám hại là thật."

"Ồ? Ngươi cảm thấy sẽ là ai?" Phú Sát Dung Âm gật đầu, hỏi tiếp.

"Trước đó vài ngày, Thư Quý nhân đã nhận được ân sủng của ht, trong cung rộng lớn, không chừng có kẻ ác tâm mang lòng ghen tị nên mới..." Kẻ mà Nhĩ Tình ám chỉ không phải ai khác, chính là vị Cao Quý phi trứ danh đố phụ kia.

(*) Đ ph: người đàn bà hay có tính đ k, ghen ghét.

Trước kia, nàng ta ngay cả long tự trong bụng Du Quý nhân cũng dám xuống tay, đừng nói đến người mà từ sau khi vào cung vốn cũng không được sủng ái như Thư Quý nhân.

Lời này cũng tương đồng với suy nghĩ trong lòng của Phú Sát Dung Âm, nàng ngẫm nghĩ giây lát rồi nói, "Nhĩ Tình ngươi tâm tư cẩn thận, cùng nha đầu này trở về cung Thư Quý nhân, nhìn xem có điểm gì dị thường không."

Đường đường là một Quý nhân của Đại thanh trong Tử Cấm Thành này vậy mà lại bị kẻ khác hạ độc giết chết, sự tình nghiêm trọng vô cùng. Phú Sát Dung Âm hạ lệnh, người bên dưới không được để việc này lộ ra dù chỉ một chút tin tức, nếu như trong cung xuất hiện lời đồn đại, kẻ bị hỏi tội trước tiên chính là bọn họ.

Nhĩ Tình cùng Thanh hạnh lo lắng trong lòng, vội hành lễ cáo lui, đi về phía cung của Thư Quý nhân.

Nhìn vào trong tẩm cung, màn lụa trên giường bị kéo xuống, che khuất gần như toàn bộ tầm mắt, ánh sáng yếu ớt heo hắt chiếu xuyên qua song cửa sổ, cũng không xua tan được tử khí nặng nề trong phòng. Quẩn quanh trong không trung là một thứ mùi hương liệu hỗn tạp trộn lẫn với mùi dược liệu, xông thẳng vào mũi. Tách trà bị quăng vỡ rơi tán loạn trên nền đất, bên dưới tấm chăn lộn xộn phủ trên giường là nửa cánh tay trắng như tuyết của Thư Quý nhân buông thõng ra ngoài, lúc này đã ẩn ẩn nổi lên màu xanh tím tái.

"Nhĩ Tình cô nương." Không nghĩ tới trong phòng lại có một người khác.

Nhĩ Tình nâng mắt, liền thấy khuôn mặt thanh tú giàn dụa nước mắt của Lục Vãn Vãn, vốn diện mạo nàng đã thiên về mảnh mai yếu đuối, nay còn khóc đến nỗi vậy, càng trông càng thấy xót xa. Nhìn nàng như vậy, có vẻ là đã nghe được tin tức nên đặc biệt tới thăm hỏi.

Nỗi bi ai hiện rõ trên khuôn mặt, nhìn qua có vẻ không phải giả bộ, Nhĩ Tình cũng gật đầu đáp lại một câu, "Khánh Thường tại."

"Tỷ tỷ lâm bệnh đã lâu, vốn còn tưởng là bệnh vặt chóng khỏi, không nghĩ tới chuyện người sẽ đi nhanh như vậy..." Lời còn chưa dứt Lục Vãn Vãn đã không cầm nổi nước mắt, đưa tay lau lau đuôi mắt.

"Xin Khánh Thường tại cố nén bi thương..." Nhĩ Tình khuyên giải nàng một câu, trong đầu lại thoáng nhớ tới một sự kiện khác.

Quay người hỏi Thanh Hạnh, "Ngươi vừa mới nói, Thư Quý nhân mỗi khi chuẩn bị dùng cơm, đều phải dùng khăn lau kỹ vật dụng rồi mới chịu dùng, không biết cái khăn kia... hiện tại đâu rồi?"

Thanh Hạnh khong đoán được nàng sẽ hỏi cái này, nhất thời ấp úng, "Hẳn là vẫn ở trên người Quý nhân đi... Nhưng nó cũng chỉ là một cái khăn lụa trắng tầm thường thôi mà." Mắt lại bất giác liếc về phía Lục Vãn Vãn.

Nhĩ Tình nghe vậy, nhìn Thư Quý nhân trên giường chỉ mặc mỗi nội y, không đeo thêm gì bên người, Nhĩ Tình lập tức tìm xung quanh phòng, một lát sau đã tìm hết mọi ngóc ngách, ngay cả ngoại y, túi trong tay áo của Thư Quý nhân nàng cũng đã tìm nhưng vẫn chẳng thu hoạch được gì.

Nhĩ Tình dùng dư quang quan sát Lục Vãn Vãn bình tĩnh đứng một góc, trên mặt thấm đẫm nước mắt, không biết nàng ta đang nghĩ gì.

Khóe miệng khẽ nâng, nàng bèn sai Thanh Hạnh, "Ngươi đi ra trước đi, ta còn có chuyện muốn nói với Khánh Thường tại."

Thanh Hạnh đi rồi, trong phòng chỉ còn lại Nhĩ Tình, Lục Vãn Vãn, cùng với nltt đã chết trên giường kia.

"Khánh Thường tại, nô tỳ vốn còn đang nghĩ chuyện này là do Cao Quý phi đố kỵ với Thư Quý nhân gần đây mới được sủng ái, nên mới ra tay hạ độc, không biết... Thường tại nghĩ sao?"

Lúc này nước mắt trong mắt Lục Vãn Vãn đã lui đi, để lộ ra một mảnh trong suốt, "Vãn Vãn không dám vọng tưởng tự phỏng đoán." Nâng chiếc khăn trong tay chạm lên mặt, không hề sợ hại đối diện với Nhĩ Tình.

Nhĩ Tình lộ ra vẻ mặt tươi cười, "Trên đất vẫn còn vương vãi mảnh vỡ của tách trà, vậy mà chỉ duy nhất chiếc khăn tùy thân của Thư Quý nhân là biến mất," nàng nhìn về phía Lục Vãn Vãn, "nếu nô tỳ tìm được khăn rồi, có phải là... sẽ tìm được hung thủ không?"

Lục Vãn Vãn cũng cười, "Vãn Vãn không hiểu được ý tứ của Nhĩ Tình cô nương."

"Việc xảy ra đột ngột, nếu như nô tỳ khăn khăng muốn tìm chiếc khăn thất lạc trong cung này, không biết Khánh Thường tại liệu có trách tội nô tỳ hay không?"

"Không phải chỉ là đã lục soát một lần rồi ư, sao vậy, Nhĩ Tình cô nương chẳng lẽ còn muốn lục soát trên người ta sao?" Lục Vãn Vãn đứng thẳng lưng, sắc bén nhìn nàng, đáy mắt lướt qua một tia hàn ý hiếm thấy, "Không sợ chẳng may... không thể quay về Trường Xuân Cung nữa sao?" Nhẹ nhàng buông một câu bâng quơ.

Nhĩ Tình cười khẽ, "Chờ một lát nữa là Minh Ngọc đã dẫn người tới rồi, Khánh Thường nói vậy là sao chứ?"

"Vẫn là Nhĩ Tình thận trọng tỉ mỉ, không thể không phục." Nàng rút ra một chiếc khăn trắng từ trong tay áo, lại định nói tiếp.

Bỗng lại nghe Nhĩ Tình nhẹ giọng nói, "Nô tỳ gạt ngài thôi, sẽ chẳng có ai tới đây cả."

Lục Vãn Vãn nghe xong thì nhướng mày cười, giũ chiếc khăn trong tay ra, "Ta cũng lừa ngươi thôi, chiếc khăn kia đã sớm bị thiêu rồi." Nhĩ Tình đưa mắt nhìn sang, khói trắng từ lư hương đã tan hết, chỉ còn lại tàn tro ảm đạm, mà trong tay Lục Vãn Vãn chẳng qua cũng chỉ là tấm khăn lụa trắng tùy thân của nàng ta mà thôi, ở góc phải bên dưới còn thêu một chữ "Vãn" nho nhỏ.

"Thủ đoạn của Khánh Thường tại quả thật cao siêu, hạ dược lên chính chiếc khăn tay tùy thân của Thư Quý nhân như vậy, sợ rằng nàng ta đến chết cũng không thể đoán được, chính mình đã tự tay "hạ độc" hại chết chính mình đi. Mà nói thế thì, Thanh Hạnh kia nhất định cũng đã bị mua chuộc từ trước rồi đi. Hay cho một chiêu tích thủy bất lậu này của ngài."

(*) Tích thy bt lu: Mt git nước cũng không đ nh ra ngoài; hình dung li nói, vic làm vô cùng cn mt, không có chút sơ h nào.

"Cô nương đã quá khen rồi." Lục Vãn Vãn gật đầu đáp lễ.

"Không biết vì sao Khánh Thường tại sao lại phải làm như vậy?"

"Tiện tay thôi, Cao Quý phi liên tục bị bẻ gãy hai cánh tay, Hoàng hậu nương nương hẳn cũng sẽ vừa lòng với một màn này đi, không phải sao?"

"Kia... Ngươi còn muốn làm gì?" Ngữ khí Nhĩ Tình ngưng trọng, nhân vật tâm tư ác độc như một con bọ cạp này, nếu nàng ta dám có tâm tư nào khác, giờ khắc này nếu như buông tha, hậu hoạn sẽ nghiêm trọng vô cùng.

"Xin Nhĩ Tình cô nương yên tâm, Lục Vãn Vãn ta xin thề, đời này nhất định sẽ không ra tay với Hoàng hậu nương nương, quãng đời về sau chỉ cầu được an ổn." Trông nàng nhoẻn miệng cười nhẹ tênh, nhưng lời nói thốt ra lại cực kỳ dứt khoát.

"Nô tỳ nhớ kỹ."

Nhĩ Tình xoay người, đẩy cánh cửa khép hở lại ra, đi tới mảnh sân ngập nắng trước viện.

Lục Vãn Vãn nhìn theo bóng lưng kia, lộ ra nét cười nhàn nhạt. Nữ tử thông tuệ như vậy, sao có thể làm cho người ta ghét được đây.

Tác gi có li mun nói:

Ngy Anh Lc không phi Ngy Anh Lc trong phim gc, hơn na không lâu sau cũng s nhn cơm hp thui.

Ch s thông minh ca Lc Vãn Vãn vi Nhĩ Tình đu không thp, Nhĩ Tình mi va nói "Nô t vn còn đang nghĩ chuyn này là do Cao Quý phi." giây sau Lc Vãn Vãn lin biết nàng đã nhìn thu.

Vi li Lc Vãn Vãn trong này có cha là đi thn trú ti biên cương, nên kh năng sưu tm thu thp các loi hương liu d quc cũng cao hơn nhiu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro