Lều của Cổ vương....
"Cổ vương, ngài cho gọi ta" Anh Lạc hành lễ.
"Không cần đa lễ, Anh Vũ bắt đầu từ bây giờ ngươi chính là quận chúa của chúng ta" Cổ Hoành đỡ nàng đứng lên.
"Cổ vương ngài đừng doạ ta, ra sao có thể được chứ ta là nam nhân..."
"Con không phải giải thích ta đã biết và có dự tính rồi. Hiện tại con đang ở trên lãnh thổ của ta, phải nghe theo lệnh của ta vậy nên từ nay trở đi con chính là nghĩa nữ của Cổ Hoành ta và là quận chúa của bộc tộc này". Cổ Hoành ngồi trên cao nhìn xuống điều vừa rồi không phải là thương lượng nó là mệnh lệnh. Nếu nang ta có tác dụng mang đến lợi ích hơn rắc rối thì phải lợi dụng triệt để.
"Vâng... Anh Vũ đã hiểu, Anh Vũ tuân lệnh. " Anh Lạc rất tức giận nhưng vẫn tỏ ra bình thường, nhu nhu thuận thuận chấp nhận. Trước tiên cứ như vậy để xem tình hình nang sẽ nghĩ cách ứng phó.
"Anh Vũ ta không muốn làm con khó xử nhưng Mặc Thương đêm qua đến tìm ta muốn ta cho phép hai đứa thành thân... " Cổ Hoành khẽ thở dài, thể hiện sự bất lực với chuyện này.
"Chuyện này tuyệt đối không được. " Anh Lạc nhìn thẳng Cổ vương từ chối.
"Đúng vậy, nên lập con làm quận chúa là cách tốt nhất khiến con thành muội muội Mặc Thương làm cho nó hết hi vọng " Cổ Hoành xoa xoa mi tâm mệt mỏi.
Anh Lạc không nói gì, trầm ngâm một chút rồi xin phép cáo lui. Lí do này của ông ta có vẻ hợp lí nhưng nàng tin chắc không đơn giản như vậy, nội tình nhất định có uẩn khúc.
Cổ Hoành vẻ mặt âm trầm nghĩ về cuộc gặp hôm qua.
"Phó Hằng đại nhân, ngài đến đây có chuyện gì quan trọng sao?" Cổ Hoành niềm nở chào đón, mời Phó Hằng ngồi sai người mang trà.
"Chuyện rất đơn giản, ta muốn một người " Phó Hằng giữ thái độ lạnh lùng, khó gần.
"Được chỉ cần đại nhân lên tiếng, ta sẽ tặng người đó cho ngài" hắn cười lớn.
Phó Hằng nhếch mép cười "Người hôm trước trên chiến trường nói thay ngài" chàng nhấm nháp ly trà nóng màu ngọc bích.
"Ý ngài là Anh Vũ, được chỉ cần là người ngồi nhìn trúng, ngày sau về Tử Cấm thành ta nhất định sẽ mang hắn ta theo hahaha"
"Đa tạ, ta coi việc quan trọng đi trước. " Hàn khí đã đi về lều của hắn ấm áp hơn được một chút. Người còn trẻ mà lòng dạ thâm trầm, lạnh lùng vô tình.
Không chỉ Phó Hằng tìm hắn mà con trai hắn cũng đến còn xin cưới Anh Vũ, từ đó hắn mới biết được nàng là nó nhân, hắn sẽ đổi nàng lấy quan hệ thân thiết với gia tộc Phú Sát, và con gai hắn để làm thông gia với hoàng đế. Đến khi đủ lực lượng hùng mạnh hắn sẽ lấy lại những thứ đã mất.
------------------------
(mình buồn ngủ quá nên chương này hơi ngắn hihi)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro