Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 70

Trên đỉnh Mộc Lan sau khi Ngụy Anh Lạc tắt thở thì Phó Hằng cũng bất tỉnh vì thổ huyết quá nhiều, đúng lúc  ấy Cổ Mặc Thương tỉnh dậy, nhìn cánh tay nàng vô lực buông thõng và sự thống khổ bi thương của Phó Hằng, hắn nghĩ Ngụy Anh Lạc đã bị mình giết chết, Cổ Mặc Thương điên cuồng hét lớn cuối cùng nhảy xuống vách núi tự vẫn. Bóng dáng hắn cũng như cánh mộc lan phiêu diêu trong không gian từ từ rơi từ từ biến mất tăm sau màn sương.

Ánh Mặt trời xuyên qua từng nhánh mộc lan rọi khắp nơi, cũng rọi sáng hai con người tựa vào nhau như đang ngủ say kia.

Không bao lâu người của Thẩm Phong đến, chứng kiến chỉ là tàn cuộc. Đuốc đã tắt lửa bốc khói trắng, khắp nơi đều là một bãi dấu vết của chém giết dữ dội, trên mặt đất chỉ có ba thể xác cùng máu.

"Thu dọn đi" Thẩm Phong ra lệnh rồi tự mình đến bên Phó Hằng và Anh Lạc, nhìn hai người thân đầy vết thương nằm yên lòng hắn run rẩy.

Ông trời, ta chưa từng cầu ông chuyện gì duy nhất lần này ta xin ông hãy để bọn họ bình an.

Đưa ngón tay lên mũi Phó Hằng kiểm tra, hắn thở được ra một hơi vì vẫn còn thở. Tay dần chuyển qua Ngụy Anh Lạc, không phát hiện hơi ấm, Thẩm Phong giật nảy mình, đặt lên cổ nàng nhấn nhẹ, còn mạch đập nhưng lại suy yếu vô cùng, hắn vội vàng điểm chỉ vài nguyệt đạo rồi nhanh chóng sai người đưa hai người họ về lều.

Khi quay qua nhìn thấy  Hoằng Trú chưa chết đang bò trốn đi, Thẩm Phong liền rút kiếm đâm.

"Phập!!! "

"Aaa". Hắn đau đớn la to.

"Kiếm thứ nhất, ngươi nợ đại ca ta"

"Phập!! "

"Aaaaa... Cầu... Xin ngươi... Tha...ta " Hoằng Trú hoảng sợ, hèn mọn van xin.

"Kiếm thứ hai, ngươi dám nhục mạ nhị ca ta"

"Phậppp!! "

"Kiếm thứ ba, ngươi nợ ta "

Hoằng Trú lại lần nữa rơi vào hôn mê, vài tên binh lính đến mang hắn đi. Người trên đỉnh Mộc Lan cũng dần thưa rồi chẳng còn bóng dáng một ai.

.... 10 ngày sau...

Phú Sát phủ...

Trên giường lớn có một người đang nằm mê man, tay khẽ động, mắt cũng dần mở ra. Chưa kịp nhận biết được chuyện xung quanh đã nghe tiếng la lớn rất vui vẻ.

"Phu nhân tỉnh rồi! tỉnh rồi! " một nha hoàn chạy ra khỏi phòng chạy quanh phủ báo.

"Phu nhân tỉnh rồi! "

"Phu nhân đã tỉnh "

Thẩm Phong, Thanh Liên cùng Hải Lan Sát và Minh Ngọc ngồi trong lương đình nghe được, cả bốn người dựng đứng dậy sự mừng rỡ đều lộ rõ.

"Tỉnh, cuối cùng cũng đã chịu tỉnh" Hải Lan Sát thở ra một hơi cười mãn nguyện.

"Tốt quá rồi! " Minh Ngọc chắp tay trước ngực cảm tại trời đất, cảm tạ đã không mang Anh Lạc đi mãi.

"Chàng tìm Phó Hằng nói cho huynh ấy biết mau" Thanh Liên cười giục Thẩm Phong đi tìm Phó Hằng về.

"À... được ta đi ngay" giờ này hẳn hắn đang đi tìm thuốc để bồi bổ cho Anh Lạc. Lại lên núi rồi...

Đi một lúc liền thấy bóng dáng đang lơ lửng giữa khe núi, chỉ dựa vào duy nhất vài dây leo. Thẩm Phong nắm dây đu xuống.

"Linh chi ngàn năm! Mỗi ngày một loại thuốc khác nhau, không tồi" Thẩm Phong bỗng trầm ngầm, vẻ mặt lại buồn buồn tiếp tục nói "nhưng mà giờ huynh không cần hái nữa,... "

Phó Hằng từ đang chuyên tâm hái chuyển sang bất động ngay cả đồ cầm trong tay cũng để rơi.

"Huynh nói gì? Không cần dùng... "
Anh lạc, nàng bỏ ta mà đi rồi sao? Không được, tuyệt đối không...

Ném lại giỏ, đồ nghề cho Thẩm Phong, hắn như cơn cuồng phong trở lại Phú Sát phủ, trời trong xanh là thế mà trong lòng hắn như đang giông lên cơn bão tố.

Về phủ, Phó Hằng bắt gặp toàn những ánh mắt tràn ngập ý cười, hắn đều mặc kệ một mạch đi về phòng, đến trước cửa gặp ngay mấy người Thanh Liên.

"Anh Lạc nàng ấy... " Phó Hằng bóp chặt cánh tay Hải Lan Sát, cố gắng khống chế bản thân không mất đi bình tĩnh.

"Huynh cứ từ từ vào trong xem một chút, chúng ta đi chuẩn bị vài thứ " Hải Lan Sát cười cười, vỗ nhẹ vai Phó Hằng rồi đi.

Hải Lan Sát và Phó Hằng mỗi người hiểu theo một hướng, cũng không ai giải thích cái gì. Sau khi bước vào trong thì hắn đã tự hiểu.

Phó Hằng nặng nề bước vào trong, đứng trước tấm sa mỏng, hắn chẳng nhất nổi tay để dỡ lên.

Đột nhiên tiếng kêu...

"Phó Hằng!" Ngụy Anh Lạc gọi.

Hắn giật mình, hất tấm sa ra "Anh Lạc? "

"Ngạc nhiên không? Ta vẫn còn sống " nàng vui vẻ trêu hắn.

"Nàng tỉnh? " nhận ra điều gì đó hắn quát lên "Thẩm Phong chết tiệt"

"Cảm thấy thế nào? " đỡ nàng ngồi dậy, như lúc trên đỉnh núi nhìn bình minh, Phó Hằng tay đan xen vào tay nàng, xoa xoa truyền hơi ấm, hơi thở của hắn cho nàng.

"Rất tốt... Phó Hằng ta đã nghĩ là mình không qua khỏi.. " Ngụy Anh Lạc mắt ửng đỏ, môi cong lên nụ cười hạnh phúc.

"Suỵt! Qua rồi nàng đã tỉnh chỉ cần mau khoẻ lại thôi"

"Được ta sẽ nhanh chóng khoẻ"

"Để ta kể nàng nghe một số chuyện sắp tới nhé, Thẩm Phong Thanh Liên, Minh Ngọc và Hải Lan Sát sẽ thành hôn vào hai tháng sau, bọn họ nói muốn chúng ta làm chủ hôn, nàng thấy thế nào? "

"Ta sẽ rất vui nhưng mà Hải Lan Sát với Minh Ngọc còn có trưởng bối, chúng ta sao có thể làm thế được "

"Ừm, tất cả đều nghe theo nàng"

"Phó Hằng mà chuyện hôm đó đã xảy ra chuyện gì? "

"Hôm đó... " Phó Hằng kể lại một số việc khi tỉnh dậy Thẩm Phong nói với hắn cho nàng nghe " Sau đó lại làm phiền đến Mộc bà bà chữa cho nàng, khi xác định nàng đã ổn định bà ấy cũng biến mất, Thẩm Phong trở lại đáy cốc tìm cũng chỉ thấy căn nhà trống, Cổ Mặc Thương chết rồi, hắn tự vẫn nhảy xuống đáy vực... " nhìn mặt nàng không rõ buồn vui nhưng hắn biết nàng không hề thoải mái.

"Tất cả qua rồi, sẽ ổn cả thôi" Phó Hằng ôm nàng nhẹ nhàng.

"Có chàng bên cạnh ta không hề sợ gì cả" nàng cười rộ hắn cười theo nàng, mọi ưu phiền mệt mỏi đều tiêu tan theo gió mây bay đi chỉ để lại sự ngọt ngào của hạnh phúc.

...o0o....

Hai tháng sau, hai hôn lễ lớn được hoàng thượng tứ hôn được cử hành, dân chúng trong kinh thành nô nức ùa ra đường xem song kiệu hoa đi rước dâu.

"Thật náo nhiệt, hôn lễ lớn quá "

"Uầy, nếu tính kĩ thì lễ thành hôn của Phú Sát phủ vài năm trước còn to hoành tráng hơn nhiều"

"Lần này là song kiệu đó, cũng quá đặc biệt đi"

Dân chúng náo nức bàn tán xôn xao. Đoàn người rước dâu ai ai cũng đều cười tươi nhất là hai tân lang trên hắc, bạch mã.

Sau khi kết thúc sự kiện lớn vài ngày thì lại xảy ra vài chuyện khác chấn động không kém.

Dưỡng Tâm Điện....

"Cái gì?  Khanh từ quan" hoàng thượng nhăn mày, vẻ mặt có chút tức giận.

"Thần mong hoàng thượng ân chuẩn, vi thần từ quan nhưng nếu dân cần nước cần vi thần sẽ không bỏ mặc" Phó Hằng cuối người hành lễ,  đợi hoàng thượng nói đồng ý nên không đứng lên.

Nhìn Phó Hằng hành đại lễ hoàng thượng cũng bất lực lắc đầu "Tùy ý khanh"

"Tạ hoàng thượng " Phó Hằng quỳ gập đầu ba lần rồi thối lui.

Chính sự đã có Thẩm Phong cùng Hải Lan Sát giúp đỡ, hắn tin hoàng thượng sẽ không quá vất vả, hắn cũng yên tâm để đi.

....

Phú Sát phủ...

"Các người quyết định??? " một đám người đồng thanh chất vấn.

"Ta và Anh Lạc đã quyết định, chúng ta sẽ đi ngao du khắp nơi, đồng thời cũng tìm Mộc bà bà báo ơn" Phó Hằng nói.

"Sẽ không lâu chứ ?" Thanh Liên cầm tay Ngụy Anh Lạc.

"Ta không chắc chắn là bao lâu, nhưng sẽ không đi luôn đâu" Ngụy Anh Lạc cười vang không khí cũng thoải mái đôi chút.

Mọi người trong lương đình tiếp tục trò chuyện vui vẻ, kể về cuộc sống sau khi thành gia lập thất của mình.

Thanh Liên và Thẩm Phong vẫn như xưa cãi nhau là chuyện cơm bữa có khi còn tuốt kiếm chém lộn, mà phần lớn đều bắt nguồn từ Thẩm Phong và câu cửa miệng "nha đầu thúi".

Minh Ngọc sau khi thành phu nhân vẫn thường cùng Ngụy Anh Lạc lui tới Phú Sát Dung Âm bầu bạn với nàng. Đến hiện tại nàng vẫn chưa có ý muốn về lại Tử Cấm Thành.

.....

Ngày lên đường của Ngụy Anh Lạc và Phú Sát Phó Hằng cũng đến dù không nỡ cho lắm thì bọn họ vẫn phải đi. Chào tạm biệt tất cả chiếc xe ngựa chở hai người lăn bánh chạy đi.

"Bảo trọng đó" Minh Ngọc hét theo.

"Giữ gìn sức khỏe " Hải Lan Sát cũng chúc hai người.

Riêng không thấy Thanh Liên và Thẩm Phong đâu. Thiếu hai bọn họ trong lòng quả thật rất buồn.

"Chắc là họ bận gì đó thôi" Phó Hằng vặn hai má nàng trêu chọc.

"Ta biết rồi, chàng mau bỏ tay ra" Ngụy Anh Lạc đánh đánh tay hắn.

"Được! " Phó Hằng không véo má nàng nữa mà kéo nàng lại, đặt môi mình lên làn môi của nàng, nồng nhiệt hôn xuống. Xe ngựa lúc này đã chạy một mạch ra ngoại thành đột nhiên đừng gấp làm người bên trong hỏng việc.

"Có chuyện gì vậy? " Phó Hằng bực bội lớn tiếng.

"Bẩm ngài có người chắn đường " xa phu nói.

"Là ai? "

"Lại là các ngươi" Nhìn Thẩm Phong và Thanh Liên trước mặt Phó Hằng thầm nhủ mình ngao du có lẽ là lựa chọn đúng đắn.

"Lại là, là có ý gì? Hừm" Thanh Liên lườm hắn.

"Tại sao hai người lại đến đây? " Ngụy Anh Lạc trong xe ra ngoài, nét mặt vui vẻ rõ.

"Tiễn một đoạn mà thôi, huynh nhớ giữ cách tìm người" Thẩm Phong nói.

Hai người ở lại cũng không lâu rồi đi, chiếc xe lại lăn bánh, tiếp tục cuộc hành trình dài của mình.

Trong xe lại có tiếng cười nói, không lớn nhưng lại vang dội lòng người trong xe.

"Phó Hằng, ngày trên đỉnh Mộc Lan ta có một câu chưa kịp nói với chàng"

"Là câu gì ? "

"Ta yêu chàng"

"Ngụy Anh Lạc, ta cũng yêu nàng"



End.

(Còn ngoại truyện nha <3)

Cảm ơn các bạn thời gian qua đã ủng hộ tui =]] <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nguoc#sung