Chương 67
"Thẩm Phong" Anh Lạc nói, khều tay Thanh Liên.
"Chào, haha muội có khoẻ không? " Thẩm Phong cười cười.
"Huynh là đến hỏi thăm ta à? " Ngụy Anh Lạc gian xảo hỏi hắn.
"Đương nhiên, đương nhiên rồi" cái tiểu nha đầu chết tiệt này.
"Vậy ta nói xong rồi, cũng khoẻ rồi, huynh về đi" nàng giả vờ nghiêm túc hắng giọng nói.
Thanh Liên một bên xem hai người họ mà cố nhịn cười, bắt gặp ánh mắt cầu cứu của Thẩm Phong nàng lơ đi luôn, cho hắn ăn một xe bơ.
"Ta, ta...các người,.. " hắn tức chết mất thôi.
Hai nàng nhìn Thẩm Phong tức mà không làm gì được, nhịn không nổi cười thật lớn, làm ai kia ngượng đỏ mặt.
"Thôi ngươi đi với hắn đi không thôi ta lại tạo nghiệp nữa"
"Hừ, ai cần chứ" Thanh Liên liếc hắn một cái rồi không thèm để ý đến.
"Nàng không cần nhưng ta thì rất cần đó, đi thôi" không đợi nàng ý kiến hắn kéo tay nàng đi nhanh ra ngoài.
Phó Hằng từ ngoài mang thức ăn vào chạm mặt hai người họ, nhìn nhau rồi đi một câu chào hỏi cũng không có.
"Có chuyện gì gấp xảy ra à? " hắn đặt khay thức ăn xuống một bên, khuấy khuấy vài lần, thổi nhẹ cho nguội rồi mới để Ngụy Anh Lạc ăn. Nàng ngoan ngoãn tận hưởng, rất thích thú kể lại chuyện của cặp tình nhân kia.
"Bọn họ rất thú vị đúng không? Nam thì gian trá, xảo quyệt nữ thì nóng nảy, trầm tĩnh" Ngụy Anh Lạc mặt mũi cười nham hiểm chẳng hiểu đang nghĩ gì.
"Đừng có tưởng tượng ra mấy gà bay chó sủa nữa, hai người họ cũng có thể nói là bù đắp cho nhau" Phó Hằng gõ nhẹ lên trán nàng một cái.
"Ta là bệnh nhân đó! "
"Nào bệnh nhân mau ăn hết đi"
"Ta no rồi"
"Ăn mau, nàng dám không nghe lời... "
"Được được ta ăn, ăn ngay"
.....
Ở một con suối trong lành có hai người đang ngồi cạnh nhau, mỗi người lag mỗi sắc thái.
"Nơi này đẹp không? Có suối mát, có hoa thơm cây cối xanh tươi" Thẩm Phong nói, hắn đang nhìn đến một tương lai tươi đẹp của hai người. Khi không còn thù hận, khi chiến tranh kết thúc hắn muốn cùng người con gái này nắm tay nhau đi đến cuối đời.
"Như tiên cảnh chốn nhân gian, rất đẹp" Thanh Liên cũng say bởi cái đẹp của nơi này.
"Nếu nàng đã thích như vậy ta sẽ cố gắng ở đây cùng nàng tới già" Thẩm Phong hí hửng nói, thú vui cửa hắn là chọc nàng giận rồi lại chọc nàng cười. Thật không thể hiểu nổi người này.
Thanh Liên đá cho hắn một cái liếc xéo "Hình như lâu rồi ngươi chưa bị ta đánh nhỉ"
"Nàng đánh ta hư não cũng hư luôn trái tim rồi lấy gì để bồi thường cho ta đây hả? " Thẩm Phong vô lại nói.
"Ngươi cẩn thận cái miệng lẻo mép "
"Thanh Liên ta sợ những ngày sau này sẽ không còn được như bây giờ, ta sợ sẽ phải xa nàng mà điều đó ta không muốn một chút nào, Thanh Liên... " Thẩm Phong giọng trầm trầm, không còn vẻ cợt nhã, hắn yên lặng nhìn mặt trời về chân núi, vẻ đẹp tuấn lãng ngày thường lại điểm thêm vài nét buồn đau.
Thanh Liên không nói gì cả chỉ nhìn hắn thật sâu để không quên được hình bóng người nam nhân này. Hơn chính bất cứ ai nàng hiểu lòng mình cũng đau không khác gì bị người ta đâm. Nhưng nếu để hắn phải lo lắng phân tâm thì nàng không thể.
....
Ba ngày tiếp trôi qua, tin tức thu thập được không bao nhiêu, mà nghe tin chủ yếu từ Triều đình. Phản loạn đã dẹp gọn nhưng Hoàng Trú đã chạy thoát chắc hẳn sẽ đến Tây Cương, và hợp tác với đám người đó.
Thương thế Anh Lạc đã đỡ, nàng ở trên giường vài ngày đã sợ bị mốc luôn rồi.
Sáng sớm nhân lúc Phó Hằng vắng nàng lẻn ra ngoài chợ và vô tình gặp lại một người cũ....
"Là ngươi! "
........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro