Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 53


Thanh Liên!

"Nha đầu thối, ngươi làm gì ở đây? " hắn trừng mắt nhìn nàng tra hỏi, mất tích lâu như vậy xuất hiện một cái liền đánh hắn tới tấp đúng là ma nữ ác độc..

"Còn ngươi? " nàng nhìn hắn chằm chằm lạnh nhạt.

"Đi bắt cướp, khoang đã, đừng nói với ta ngươi là cướp nha? " hắn hơi kinh ngạc nhưng thu liễm rất nhanh.

"Chính là ta, giờ ta có nên giết ngươi không? " dứt lời nàng động thủ, mũi kiếm nhanh nhẹn lao vút trong không trung nằm ngay trên cổ Thẩm Phong.

"Tại sao? " hắn nói có vẻ ảm đạm. Hắn thật muốn biết cuộc sống trước kia không vui vẻ hơn làm thổ phỉ suốt ngày cướp bóc của nàng hay sao? Cớ gì phải làm như thế?

"Tại sao cái gì? " Thanh Liên bất ngờ vì Thẩm Phong không né, còn bất ngờ hơn là hắn hỏi nàng tại sao? Vì cái gì?

"Thanh Liên, cướp bóc của người nghèo khổ có gì hay? ngươi làm thổ phỉ gì đó có gì tốt?, một lần đi cướp chính là người chết, chính là khổ đau, Thanh Liên ta biết sẽ không làm như thế" Thẩm Phong nhìn nàng, lần đầu tiên hắn nhìn nàng với ánh mắt thâm tình như vậy, ngẩn người trong giây lát mới tỉnh lại.

"Nếu ta nói đó không phải ta làm là người khác làm ngươi tin ta không? " nàng trút ra một hơi nặng nề nói, nàng làm gì trước giờ không cần giải thích nhưng hôm nay đối với nam nhân này nàng không muốn hắn hiểu lầm nàng.

"Ta tin" Thẩm Phong chắc chắn nói "nói ta nghe về tình hình ở đây đi"

"À, được " nàng hơi ngượng ngùng, hắn dễ dàng tin tưởng nàng vậy sao? Không cân nhắc, không đắn đo.

...

Sáng hôm sau..

Xe ngựa lớn đã đứng trước cổng Phú Sát phủ, người trong phỉ cũng dọn đồ đi ra.

Phú Sát Phó Hằng nắm tay Ngụy Anh Lạc sánh bước đi sau truyện trò đến vui vẻ.

"Vào cung cẩn thận, tất cả ta đã dặn dò nàng tùy sự hành động " Phú Sát Phó Hằng đỡ nàng lên xe khi nhìn thấy nàng chắc chắn ngồi mới vừa lòng.

"Chàng yên tâm ta tự lo được, à nếu Thanh Liên về nói với nàng ấy ta ở trong Trường Xuân cung "

"Ta sẽ"

"Chàng giữ gìn sức khỏe đó, không được lao lực cho công việc, ta đj nhé"

"Um, đi đi"

...

Trường Xuân cung...

"Hoàng hậu, cát tường" Anh Lạc thỉnh an.

"Muội cần gì phải lễ tiết" Dung Âm cười nhẹ nhàng vàng lên.

"Chỉ khi không có người thôi haha"
Anh Lạc cười với nàng, hoàng hậu gọi nàng ngồi xuống cùng nói chuyện.

"Chuyện của muội và đệ ấy ta biết được đôi chút, tất cả cũng trải qua rồi đừng để trong lòng, tương lai muội sẽ lại có hài tử, muội còn trẻ còn thời gian và sức khoẻ" hoàng hậu an ủi nàng, thân thiết nắm tay Anh Lạc vỗ vỗ.

"Muội biết mà, tỷ không cần quá lo lắng đặt sự quan tâm của tỷ vào nơi này nhiều hơn mới đúng" Ngụy Anh Lạc chỉ tay vào cái bụng to của hoàng hậu.

"Sao ta có thể không quan tâm nó chứ? Còn một tháng nữa nó sẽ chào đời rồi" nàng mãn nguyện, mặt nhu hoà vuốt ve bụng đã lớn của mình.

"Tỷ yên tâm sinh tiểu a ca, mọi chuyện đã có muội lo lắng sẽ không để xảy ra sơ suất dù là một chút"

"Ta tin muội".

.....

Ở một nơi vắng người Nhĩ Tình lén gặp gỡ một người là đại cung nữa Ngọc Hồ của Thuần quý phi.

"Ngươi tìm ta có chuyện gì? " Ngọc Hồ liếc mắt khinh thường.

"Ngươi tốt nhất nên thu ánh mắt đó lại, nếu muốn giúp nương nương nhà ngươi thì tốt nhất nghe theo ta" Nhĩ Tình không thua kém quăng cho Ngọc Hồ ánh mắt cảnh cáo, nàng nắm chắc vì nàng biết bọn họ cần nàng và nàng cũng cần có người chống lưng.

"Ngươi... Ngươi thì có gì lợi cho chúng ta chứ? " Ngọc Hồ vẫn giữ thái độ như cũ, Nhĩ Tình là đại cung nữ trung thành bên Hoàng hậu ai ai cũng biết, muốn đào bẫy cho nàng nhảy vào sao, không dễ.

"Ta ở Trường Xuân cung, rất có lợi cho các ngươi là đằng khác, một tay trong có thể giúp Thuần quý phi đứng vững trong hậu cung này" Nhĩ Tình tự tin đến hung ác nói, mỗi lần nghĩ đến hoàng hậu, Anh Lạc cả Phú Sát Phó Hằng nàng đều hận, hận bọn người đó vô tình, cướp đi của nàng tất cả, nàng lẽ ra không sẽ là nô tài, sẽ không hằng ngày nhìn sắc mặt người khác lo sợ làm sai cái gì sẽ rơi đầu...có ai hiểu không?

"Ta không có lí do tin ngươi" Ngọc Hồ bỏ đi không điếm xỉa đến Nhĩ Tình. Nàng lại nói thêm một câu "đợi đã, ngươi có thể hỏi qua Thuần quý phi nương nương nhà ngươi hẳn sẽ có lựa chọn chính xác".

------

Sau khi Thẩm Phong đến doanh trại của Thanh Liên, hắn không mang theo binh lính chỉ một mình đến giả dạng thuộc hạ của nàng.

"Thẩm Phong, rót nước " Thanh Liên ngồi trên ghế cao nhìn xuống mang vẻ đắc ý, cơ hội ngàn năm có một này không dùng chẳng phải rất lãng phí.

Thẩm Phong mặt đen xì gằng giọng từng chữ "Được, trại chủ". Được lắm Thanh Liên thừa nước đục thả câu sau khi về xem ta chỉnh ngươi thế nào.

"Thẩm Phong, mang ít điểm tâm"

"Vâng" nhịn, hắn tự nhủ.

"Thẩm Phong, dọn đi"

"Vâng" nhẫn phải nhẫn.

"Thẩm Phong, ..."

Nhẫn nhẫn nhẫn!!!!

Thanh Liên chính là muốn hắn không được nghỉ ngơi, dám đụng đến nàng nàng sẽ khiến hắn hối hận.

"Ta mệt rồi đi nghỉ đây có gì mai bàn tiếp" nàng xoay người bước đi, đám trưởng lão dần giải tán về nơi của mình.

Về! Xem ta trị ngươi đây, khà khà. Thẩm Phong nham hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nguoc#sung