chương 40
Sáng nay trời đẹp, Ngụy Anh Lạc đi dạo trong hoa Viên một chút hít thở không khí. Cảm giác nặng trĩu trên đôi vai nhẹ nhàng đi một chút, hiếm khi được như vậy nàng nên trân trọng.
Trong góc khuất có một đôi mắt đang nhìn nàng, chứa đựng biết bao tình cảm, đuôi mắt cong cong như đang cười nhìn nàng đầy sủng nịch. Bỗng thấy có người đến không tiện ở lại hắn phi thân bay đi không một tiếng động.
"Ai nha, sáng sớm đã gặp phải loại người đê tiện rồi, thật xui xẻo" Đông Giai Mẫn bĩu môi liếc mắt khinh khỉnh.
Tâm cơ nàng có, thủ đoạn nàng cũng có nhưng nàng cảm nhận được Ngụy Anh Lạc không dễ chọc đến nếu không đã thiết kế đuổi nàng ta đi từ lâu rồi. Đứng gần nàng ta nàng luôn tự nhiên cảm thấy lạnh sống lưng chỉ có thể châm chọc bài ba câu cho đỡ tức.
"Đúng vậy thật xuôi xẻo" Anh Lạc cười rộ, nhìn rất đẹp mắt. Nhưng đối với Đông Giai Mẫn thì không hề.
"Ngươi..." Đông Giai Mẫn bị nói á khẩu đưa tay muốn đánh nhưng bị ánh mắt sắc bén của Anh Lạc làm run rẩy, tay đưa lên không chỉ có thể mất mặt đưa về.
"Đông đại tiểu thư nên giữ chút mặt mũi cho Đông Giai Thị đi thôi, ngươi dùng cũng sắp hết rồi " Nói rồi Anh Lạc nhẹ nhàng lướt qua như cánh hoa trong gió uyển chuyển bước đi cao quý đúng với danh Phú Sát phu nhân.
"Ngụy Anh Lạc, sẽ có ngày ta khiến ngươi sống không bằng chết" nàng gằng từng chữ một, khăn tay như bị vò nát.
...o0o...
Một thời gian yên ắng trôi qua nhưng hôm nay vào Trường Xuân cung, Anh Lạc phát hiện kịp thời một vài chuyện nhỏ nhưng ảnh hưởng lại không nhỏ, là những lễ vật chứa những thứ không sạch sẽ, còn có hoa và hương đốt đều có vấn đề những vấn đề này đều nhằm vào cái thai kia.
"Tỷ thời gian tới không nên dùng hương, thay hương bằng vỏ cam đi mùi nhẹ rất an toàn, tạm thời đừng đặt hoa trong phòng" Anh Lạc nói.
"Bọn họ bắt đầu động thủ? " Dung Âm theo bản năng đưa tay che chở bụng đang lớn dần của mình.
"Bắt đầu? Bọn họ đã bắt đầu từ lâu rồi, nhưng lần này lại tinh vi, tỉ mỉ hơn nhiều, có lẽ sẽ có một trận đấu ngầm sắp tới, tỷ nên cẩn thận, Minh Ngọc đã trầm ổn hơn lúc trước có thể dùng, còn Nhĩ Tình tỷ không cần quá để tâm" Anh Lạc sâu kín nhắc nhở, nàng sợ rằng những thứ đó lọt vào được chắc chắn do người bên trong, nàng nghi ngờ Nhĩ Tình.
"Nhĩ Tình, nàng ta theo ta lâu rồi sẽ không... "
"Lợi ích...sẽ thay đổi tất cả, tâm tư nàng ta không sáng"
"Ta sẽ chú ý, Phó Hằng về phủ muội hình như rất có khí sắc, ngày càng mặn mà " Dung Âm trêu ghẹo, nhìn Anh Lạc hồng hào toát lên khí chất của qúy phu nhân.
Anh Lạc cười bất đắc dĩ, tâm trạng chợt mất tự nhiên, Phó Hằng đối với nàng lạnh nhạt, xa lạ chỉ nàng biết người khác nhìn không hề biết.
"Muội đi thăm Hương phi một lát, Anh Lạc cáo lui"
....
Lệ Cảnh cung...
"Anh Lạc, ngươi dự định khi nào vào cung" Mạn Mạn lo lắng hỏi, đối với kế hoạch của Anh Lạc nàng vẫn thấy sợ sợ.
"Cuối năm nay hoặc sang năm" nàng trấn an Mạn Mạn, đưa cho nàng ấy tách trà.
"Lúc trước là giữa năm, sao giờ lại đổi? "
"Có chuyện đột xuất, ta không tiện nói, chuyện này gấp không được "
"Ngươi cẩn thận! "
Anh Lạc cười nhẹ, nữ tử này là quá dịu dàng, nhu mì rồi, nhưng như vậy cũng tốt nàng ấy biết càng ít càng an toàn.
"Tã sẽ, ngươi yên tâm đi"
...
Vừa về phủ, Đông Giai Mẫn đã ở trước cửa như đang chờ ai đó về.
Là chờ Phó Hằng!
"Nàng ta thấy ta sẽ thất vọng lắm đây" nàng nói với Thanh Liên, mắt đượm buồn.
Anh Lạc không ít lần nhìn thấy hai người đó thân mật qua lại, mỗi lần đều đau như cắt nhưng lí trí nàng nói rằng nàng còn hài nhi trong bụng nàng phải bảo vệ nó.
Nhìn Đông Giai Mẫn chờ chàng ấy về, Anh Lạc rất ghen tỵ, nàng cũng muốn đứng nơi đó chờ chàng về, cùng chàng nắm tay nhau đi trên con đường hoa nàng trồng, nói với nhau những chuyện thường ngày nàng làm chia sẻ bớt những lo lắng của Phó Hằng là một đôi phu thê hạnh phúc.
"Chủ tử đi vào không? " Thanh Liên biết nàng đang buồn, vào đó rồi lại thêm đau lòng.
"Đi dạo một vòng rồi về"
Xe ngựa đi ra hướng thành thị đông vui nhộn nhịp, nếu là trước kia nàng sẽ đi đông đến tây chơi đùa thật vui vẻ. Nhưng hiện tại chỉ ngồi yên lặng nhìn đường phố náo nhiệt, tâm tình bằng phẳng như mặt hồ đóng băng.
Hết một vòng không mua gì Ngụy Anh Lạc quay lại phủ, bước đến hoa viên, nàng ngỡ ngàng, châm bước thật nhanh lại nặng nề, nước mắt lưng tròng nhìn những bông hoa cây cỏ nàng trồng đều bị xới tung lên, dần nhoà đi rồi giọt nước nặng trĩu rơi xuống.
"Nhanh lên cho bổn tiểu thư, làm cho sạch sẽ đó không được để xót bất cứ cọng cỏ nào nếu không ta phạt tất cả " Đông Giai Mẫn đứng một bên đắc ý, Ngụy Anh Lạc ngươi dám làm ta mất mặt ta sẽ phá nát đám cỏ dại này của ngươi.
"Đông Giai Mẫn, ngươi đang có ý gì?" Anh Lạc lạnh giọng toát ra vẻ nguy hiểm khiến người ta sợ hãi.
"Phu nhân, nô tài không cản được" Trúc Nhi hai tay bị đánh chảy máu quỳ trên mặt đất. Nàng là nha hoàn hầu hạ trong viện của Anh Lạc.
"Đông Giai Mẫn ngươi hiếp người quá đáng, không sợ sẽ phải trả giá đắc sao? " Anh Lạc liếc nàng ta một cái.
Rợn tóc gáy nhưng Đông Giai Mẫn vẫn hung hãn lớn tiếng quát lại "ta chính là muốn hủy nó, ngươi căn bản không cản được "
"Ai cho phép ngươi dám..." Anh Lạc giận nàng thật sự giận, rất giống ngày đó nàng quát đám nô tài nhiều chuyện nhìn rất đáng sợ, bọn nô tài không dám tiếp tục nhổ.
"Ta cho phép" Phó Hằng xuất hiện dập tắt tất cả khí thế của nàng, hắn lạnh lùng sừng sững đứng bên cạnh Đông Giai Mẫn như ngọn núi cao đang che chở cho một đoá hoa.
Thì ra là thế, thảo nào Đông Giai Mẫn vốn dĩ nhát gan lại dám làm điều này, thì ra là do chàng chống lưng.
Đông Giai Mẫn đắc ý cong môi, ngươi còn gì để nói. "Ngươi là Phú Sát phu nhân nhưng chủ nhân thực sự của Phú Sát phủ là Phó Hằng ca ca, đừng có xem mình làm lớn ở đây, ta muốn phá hủy ngươi làm được gì ta "
"Ngươi... " Thanh Liên muốn động thủ tát cho nàng vài cái liền bị Anh Lạc cản lại.
"Phải, ta không làm được gì cả" nàng lau nước mắt nhìn Phó Hằng lớn giọng "tất cả nghe rõ chưa, nhổ thật sạch cho ta không được chừa lại một cành cây lá cỏ nào" cổ họng nghẹn đau nhói, Anh Lạc tự nhủ không được khóc.
Đây là mảnh vườn chàng cùng ta trồng chàng muốn phá đi ta chiều theo chàng.
Phú Sát Phó Hằng từ đầu chí cuối vẫn một mặt lạnh nhạt, không một chút biểu hiện gì. Chỉ thản nhiên nhìn mảnh đất bị xáo tung. Hắn đau không? Có đau lòng vì nàng không?
Anh Lạc sai người đỡ Trúc Nhi về trị thương, nàng quay lưng rời đi, bóng lưng mong manh thẳng tắp càng lúc càng xa. Về đến phòng mình khi mọi người đã đi hết Anh Lạc suy sụp ngồi bệt xuống sàn nhà cuộn người khóc, tiếng nấc liên tục nàng kiềm chế không phát ra tiếng động nhưng lại làm bản thân thêm thê lương.
Đau! Đau quá!
Khóc đến ngủ thiếp đi ở cửa, khi đã chìm vào giấc ngủ trên khoé mắt vẫn còn đọng nước lấp lánh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro