Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 38

Anh Lạc về phủ cũng không dám khám đại phu, nàng là đại phu y thuật của nàng đủ để hiểu bản thân bị gì. Nếu thực sự chuyện thành vậy nàng phải nhanh chóng rời khỏi đây một thời gian để bảo vệ đứa nhỏ, càng không được để người khác biết.

"Thanh Liên muội giúp ta tìm một nơi ở ngoài kinh thành, không được để ai biết kể cả Thẩm Phong ".

Thanh Liên không hiểu nàng bị gì nhưng vẫn cố gắng đi làm nhiệm vụ, nhà của nàng ở thiên hạ không ít đâu nha. Đây chính là đặc quyền của lão đại khi trước. Nàng cũng nên nhanh chóng giải quyết mớ hỗn độn của nàng ở Hắc Mộc môn thôi, vậy thì Anh Lạc sẽ dễ dàng hành sự hơn.

Anh Lạc thấy Thanh Liên đi rồi cũng tự mình quay về phòng trên đường đi vô tình nhìn qua lương đình nhìn thấy lão phu nhân và Đông Giai Mẫn còn có Phó Hằng, bọn họ ngồi đó thật giống một gia đình hoàn chỉnh. Bỗng Đông Giai Mẫn nhảy qua ngồi cùng Phó Hằng còn đưa điểm tâm lên môi hắn, không tránh né ăn một miếng.

Tâm trạng Đông Giai Mẫn trở nên tươi như hoa, ngọt ngào như mật. Cuối cùng Phó Hằng đã để ý đến nàng.

Anh Lạc không dám xem, nếu xem tiếp có lẽ nàng sẽ không kiềm nổi cảm xúc đến trước mặt hắn chất vấn, sẽ khống chế không nổi mà phẫn nộ. Đau lòng rời đi tầm mắt hướng về viện của nàng đi đến. Từ khi Phó Hằng về nàng đã đổi chỗ không ở viện của hắn nữa.

Phó Hằng nhăn mày tỏ khó chịu, phun miếng bánh kia ra "không ra gì!".

Lão phu nhân cũng bất ngờ trước hành động này, bánh này hình như do Giai Mẫn tự học rồi tự làm, đứa con này đúng là không chừa cho nàng ấy chút mặt mũi.

Đông Giai Mẫn thì khỏi nói, mặt đỏ rồi đen xì như đít nồi, lần đầu nàng vì một người xuống bếp lại bị sỉ nhục như vậy. Tức đến khóc bù lu bù la lên Phó Hằng chẳng buồn để ý bỏ đi, nàng còn khóc dữ hơn.

Hắn tới vì nghe lão phu nhân mời đến không nghĩ còn có vị kia, thật phiền phức.

Vô vị, nhàm chán!

Đi đường nào không đi lại đi đường này, hai người nhìn nhau, tròng mắt đăm đăm vô cùng phẳng lặng.

Ngụy Anh Lạc nhún người hành lễ thập phần cung kính nhưng cũng đầy xa lạ, khoảng cách.

Hắn không có ý định để nàng đứng thẳng lên, bất động chờ ở đó.

"Chàng lại muốn làm gì? Vừa thân mật với Đông Giai Mẫn bây giờ qua đây trút giận giúp nàng ta sao? " Anh Lạc thầm nghĩ, chân nàng chịu lực của toàn cơ thể đã run rẩy không vững còn tiếp tục sẽ ngã, con của nàng sẽ bị ảnh hưởng.

"Phú Sát đại nhân nếu không có gì ta xin đi trước " nàng đứng lên  đi tiếp.

"Ai cho ngươi đứng lên?" Phó Hằng lạnh lùng nhìn nàng.

Hắn chính là muốn gây khó dễ. Tổn hại ngạch nương như vậy đứa con dâu này nếu không dạy dỗ lại một chút sợ rằng sẽ xem Phú Sát phủ là thiên hạ của nàng ta.

"Đại nhân có chuyện gì muốn ta làm sao? " Anh Lạc chậm rãi nói.

Phó Hằng không vội, cong môi nhạt nhẽo "Tối nay, sẽ có tiệc tất niên cuối năm, ngươi mới gả vào phủ lần này tư nấu nướng đi, không cần nhiều chỉ cần đủ ba bàn tiệc là được ".

"Không phải hạ nhân trong nhà đã chuẩn bị hết rồi sao?" nàng bất mãn, vì một nữ nhân mới gặp mà hắn lại làm khó dễ nàng.

Nếu là trước kia Anh Lạc sẽ suy nghĩ thấu đáo nhưng lúc này nàng cũng không hiểu mình sao lại như thế này nữa?

"Làm rồi thì bỏ " hắn thản nhiên.

"Bây giờ đã nửa chiều một mình ta làm sao có thể làm kịp chứ? " nàng tức giận thật rồi, hắn quá đáng.

"Ta không cần biết, đó là chuyện của ngươi... " quay lưng đi còn để lại một câu " ...nên nhớ thân phận của ngươi".

Nhẫn nhẫn nhẫn, một thời gian nữa nàng sẽ đi mặc kệ bọn trong phủ làm cái gì, phải nhịn nếu không sẽ lỡ việc.

....

Bản thân lúc quay về đã mệ mỏi, còn không được nghỉ ngơi phải lăn vào bếp xào xào nấu nấu, bấy nhiêu đây không làm khó được nàng nhưng làm xong thì đã rút hết sức Anh Lạc.

"Chủ tử, tên kia có ý gì vô duyên vô cớ làm khó ngươi" Thanh Liên bưng đồ lên khó hiểu hỏi. Chẳng phải hắn đang làm cục băng lạnh ngắt sao, chạy đến đây toả hàn khí với chủ tử làm gì.

"Tùy ý ngài ấy thôi, ta không quan tâm" Anh Lạc nói.

"Biểu hiện kia có vẻ như không giống không quan tâm đâu? " nghĩ nghĩ Thanh Liên nói tiếp "Vì tiểu nha đầu kia chứ gì" nàng là nữ hán tử nhưng cũng là nữ nhân, tiểu tam này nọ nàng hiểu mà. Nhưng chủ tử muốn giữ khoảng cách với hắn thì không nên để bụng mới đúng chứ?

"Ngươi lo làm việc đi, nhiều chuyện nữa ta cho ngươi cười cả ngày bây giờ" Anh Lạc đá cho Thanh Liên ánh mắt nguy hiểm.

Lại dùng trò này, hạ độc tào lao, nàng thua, hai tay đầu hàng. Chủ tử ngươi lợi hại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nguoc#sung