Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 37

Nghe tin Phú Sát Phó Hằng về phủ Đông Giai Mẫn lập tức chạy đến tìm hắn thì gặp được ở  trước cổng viện của lão phu nhân.

Phó Hằng lướt qua nàng ta, xem Đông Giai Mẫn như không khí chẳng buồn nhìn.

Hụt hẫng, xấu hổ. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm nàng bị người ta xem nhẹ. Nàng không cam tâm, lập tức chạy theo hắn cố gắng bắt chuyện.

"Phó Hằng ca ca, huynh còn nhớ ta không? ".

Căn bản Phó Hằng không để ý đến nàng ta, tiếp tục đi về trước.

"Phó Hằng ca ca, chúng ta lúc nhỏ từng gặp nhau, muội là Đông Giai Mẫn huynh nhớ ra chưa? " Đông giai Mẫn bám theo không buông, hàn khí bức người của Phó Hằng lại toát ra khiến nàng run sợ nhưng vẫn như cũ đi theo.

Hắn cảm thấy Đông Giai Mẫn thật phiền phức.

"Không biết" quăng lại hai từ rồi đi với tốc độ thật nhanh, Đông Giai Mẫn không đuổi theo đứng chết trân tại chỗ. Chàng không chừa cho nàng một chút mặt mũi nào.

Hoàn hồn, Đông Giai Mẫn đùng đùng chạy đi không mai đụng trúng Anh Lạc, Thanh Liên vội đỡ nàng còn Đông Giai Mẫn thì nằm sõng soài trên đất.

"Ai ui, ai dám cản đường ta hả? " Đông Giai Mẫn tức giận quát, nàng chính là muốn giận cá chém thớt.

"Hỗn xược ngươi là ai dám đụng ngã phu nhân?" Thanh Liên cản trước Anh Lạc hung dữ với Đông Giai Mẫn làm nàng ta giảm đi vài phần khí thế ban đầu, khi nhìn lại người nàng đụng là Ngụy Anh Lạc, nàng ta hậm hực quên đi cái sợ tỏ vẻ ta đây nhìn Anh Lạc.

"Là bổn tiểu thư đấy sao nào? " Đông Giai Mẫn liếc mắt khinh thường Anh Lạc.

Dù không biết nguyên do gì vị tiểu thư này tỏ thái độ căm ghét với nàng, nhưng nếu người không tôn trọng nàng nàng cũng chẳng rãnh rỗi để ý mặt mũi người.

"Thì ra đại tiểu thư thế gia là cái dạng này" Ngụy Anh Lạc như ngẫm ra điều gì đó khẽ cười, Thanh Liên bên cạnh phụ hoạ theo làm cho Đông Giai Mẫn tự suy diễn rồi tự bùng phát tức giận.

"Ý ngươi là gì? " nàng trừng mắt trắng nhìn Anh Lạc, nàng ta dám khinh thường nàng .

"Ta không có ý gì, ngươi có sao? " Anh Lạc cười nhạt, rơi vào mắt Đông Giải Mẫn chính là đang trào phúng nàng.

Nàng tức giận đến mặt lúc trắng lúc đỏ nói không ra lời "ngươi..."

"Phu nhân người đang bận việc không phải sao chúng ta mau đi thôi, không cần để ý cẩu sủa bậy" Thanh Liên ý vị tình thâm liếc Đông Giai Mẫn một cái rồi đi.

Một ả nô tì dám nói với nàng như vây? Tức hộc máu nàng rồi! Thù này không trả Đông Giai Mẫn sẽ đổi họ.

...

"Chủ tử, cái tiểu thư kia đúng là không biết lớn nhỏ" Thanh Liên bĩu môi, nếu là trước đây gặp dạng người này nàng đã đánh cho ba má nhận không ra rồi, ngang ngược, phách lối ỷ vào gia thế là nàng ghét nhất.

Chắc không ai biết trước đây nàng chính là lão đại bọn thổ phỉ, cướp cũng nhiều, trộm cũng nhiều, những kẻ như vị Đông Giai tiểu thư gặp qua không ít đều bị nàng dạy dỗ một trận. Chẳng qua lần trước bị tên trưởng lão thối kia hãm hại làm cả người suýt mất mạng, ở lại với Anh Lạc là để báo ân, nàng cũng học được một số bản lĩnh của chủ tử, sau khi quay về dẽ trừng trị cái đám kia thật đẹp mặt.

"Để ý làm gì chứ chó cắn ngươi ngươi cắn lại không?... " Anh Lạc khẽ cong môi nhưng không mang ý cười, lòng nàng rất phẳng lặng.

"Không, nhưng để cho nó cắn sao? "

"Tất nhiên không thể, chó cắn ta thì ta phải dạy nó một bài học để biết người nào không nên động vào" nàng tiêu sái bước tiếp, Thanh Liên nở nụ cười tươi rói bước theo, chủ tử lắm mưu chắc chắn đã dạy dỗ cái nàng kia rồi.

Không sai sau khi bọn họ đi không lâu Đông Giai Mẫn đột nhiên cảm thấy ngứa, khắp người đều ngứa đến khó chịu, vội vã chạy đi tìm lão phu nhân mời đại phu.

----------

Trường Xuân cung...

"Anh Lạc nghe nói muội và Phó Hằng không tốt" Dung Âm quan tâm hỏi nàng. Sự chân thành này khiến Anh Lạc không khỏi áy náy.

"Muội và chàng ấy rất tốt, chúng ta không có gì cả" Anh Lạc tỏ vẻ bất ngờ vô tội giải thích. Uống một ngụm trà ăn thêm miếng bánh rất thản nhiên, Hoàng Hậu nhìn nàng như vậy cũng không nghi ngờ nhiều.

"Phủ chúng ta vừa thêm một vị khách quý, tính tình thật lớn, muội sợ chiều nàng không nổi đây" Anh Lạc thở dài, cái Đông Giai tiểu thư này ra tay nhẹ thì sẽ không biết sợ có khi còn thù dai, nhưng nặng thì lại không được hầy mệt óc quá.

"Đông Giai Mẫn? " hoàng hậu vẻ mặt lém lỉnh đoán, nàng nhìn bộ dạng Anh Lạc mà phì cười, Anh Lạc thông minh là thế mà chịu bó tay sao nàng không tin.

"Sao tỷ biết? "

"Lúc trước ta cũng từng gặp qua còn nhỏ nhưng khẩu khí rất lớn, muội vừa nhắc ta liền đoán ra, là theo ngạch nương về phủ? "

"Vâng, khách của ngạch nương " vẻ mặt Anh Lạc thêm ỉu xìu.

Dung Âm dịu dàng nhìn Anh Lạc, thì ra nha đầu này e ngại mặt mũi Phú Sát phủ, nàng nhẹ nhàng nói " khẩu khí lớn lá gan nhỏ".

"Tỷ là đồng phạm rồi nha" Anh Lạc cười khoái trá, nàng chỉ thả lỏng với hoàng hậu một chút chứ một cô nương nhỏ sao làm khó nàng được, không ngờ hoàng hậu lại chỉ điểm cho nàng, trờ thành đồng bọn.

"Muội đó... " hoàng hậu cạn lời để nói với nàng rồi.

Anh Lạc như thường lệ ghé thăm Mạn Mạn rồi mới về, những ngày qua Mạn Mạn trong cung rất tốt, tạo được kha khá mối quan hệ, sau này ắt hữu dụng.

Lúc ra về đi ngang qua phố lớn, mùi đồ ăn trong không khí sộc vào mũi Anh Lạc khiến nàng nôn khan một trận nhừ tử.

Định thần lại Anh Lạc hoảng hốt, lo sợ. Nàng có thai sao? Nhưng sao triệu chứng này chậm thế, bụng có vẻ béo lên chứ không giống mang thai. Nàng không dám tự xem mạch, trong lòng run rẩy trở về phủ. Đứa bé này đến quá đột ngột rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nguoc#sung