Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 36

Nửa tháng trôi qua rất nhanh, ngày mai là mồng một tết Nguyên Tiêu , khắp phủ đều đẫ được sửa sang trang trí đón năm mới. Gia đinh, nha hoàn trong phủ tấp nập chuẩn bị rất nhộn nhịp.

Phú Sát Phó Hằng trong nửa tháng đã điều tra được tất cả tham quan, tấu chương đã trình lên hoàng đế, đầu năm với triều đình sẽ là một màn đầu rơi máu chảy.

Phú Sát lão phu nhân hôm nay về lại phủ, lại dẫn theo một vị khách quý nơi xa, là biểu muội của Phú Sát Phó Hằng – Đông Giai Mẫn, đích tiểu thư của Đông Giai thị, một trong bát đại gia tộc ở Mãn Châu(*).

(*): tui thử tìm tư liệu về mẹ của Phó Hằng mà tìm không thấy, nên cái vấn đề muội muội gì đó là tui bịa ra để thêm nhân vật trong truyện không liên quan đến lịch sử đâu nha.(>.<).

Đông Giai Mẫn lúc còn là tiểu cô nương có đến Phú Sát phủ vài lần cùng cha, vô tình gặp được Phó Hằng lúc chàng luyện kiếm, khuân mặt tuấn mĩ cùng với hào khí xung quanh chàng đã làm trái tim cô nương ấy tan chảy, từ đó Đông Giai Mẫn đã thầm thích Phó Hằng. Sau đó, Phó Hằng vào cung làm thị vệ nàng không còn cơ hội nhìn hắn, khi không làm thị vệ nữa thì lại làm thống lĩnh ở chiến trường. Lúc hắn trở về nàng mừng như điên nhưng lại nghe tin hoàng thượng ban hôn cho hắn cùng quận chúa gì đó. Nàng đau lòng muốn chết, cha và ngạch nương lại luôn ngăn cản nàng, lần này mượn cơ hội Phú Sát lão phu nhân nàng đi cùng đến Phú Sát phủ, nàng sẽ là người chủ động, nàng không tin với Đông Giai Mẫn hiện giờ không thể không khiến Phó Hằng  rung động.

"Ngạch nương!" Anh Lạc nhún chân hành lễ.

"Con đứng lên đi, không cần đa lễ" lão phu nhân đỡ nàng, Anh lạc thuận tay dìu bà vào, tay bên kia Đông Giai Mẫn nhìn nàng với ánh mắt bất mãn, khó chịu.

Nàng nhìn Anh Lạc không thuận mắt có lẽ vì nhan sắc của Ngụy Anh Lạc quá nổi bật khiến nàng cảm thấy mình không bằng người

"Anh Lạc đây là đại tiểu thư Đông Giai thị Đông Giai Mẫn, nàng ấy sẽ ở lại làm khách nhà chúng ta vài hôm con hãy sắp xếp phòng ở cho nàng ấy" bà hiền từ giới thiệu hai người cho nhau.

"Giai Mẫn, đây là đích phúc tấn của Phó Hằng, Cổ Anh Lạc, là một người có tài có đức con nên học tập sau này gả về nhà người ta rồi cũng sẽ là một người con dâu được mọi người yêu thương" lão phu nhân nói rồi cười cười.

Đông Giai Mẫn không thích Ngụy Anh Lạc nhưng lão phu nhân nói vậy nàng cũng đành phụ hoạ theo với bà, không khỏi khiến lão phu nhân cười vui.

"Phó Hằng đâu? Ta về sao không thấy nó? " lão phu nhân ngó nghiêng tìm con trai.

"Chàng ấy ở trong cung cùng hoàng thượng bàn việc chưa về đươc ạ" Anh Lạc nói.

"Bấy lâu nay lại vất vả cho con rồi, à ta đi chùa cho xin bùa bình an cho các con rất linh nghiệm" lão phu nhân nói.

Đông Giai Mẫn cảm thấy mình bị bỏ rơi kiếm được thời cơ liền chen vào, nàng nũng nịu với lão phu nhân " Dì, bùa bình an không thể thiếu phần con đâu đấy, nếu không Mẫn Nhi sẽ thật đau lòng".

"Được được tất cả đều có phần, con yên tâm". Lão phu nhân cười hiền từ với nàng.

"Ngạch nương đi đường xa sẽ mệt mỏi người nghỉ ngơi một chút" Anh Lạc quan tâm nhắc về bà đồng thời cũng không quên nàng tiểu thư kia "người đâu, đưa Đông Giai tiểu thư đến sương phòng nghỉ ngơi ".

Gia nhân đến dọn đồ cho Đông Giai Mẫn về phòng của nàng, Anh Lạc tiếp tục đưa lão phu nhân về viện của bà.

"Ngạch nương, con có chuyện thỉnh cầu" Anh Lạc quỳ gối giữa chính sảnh, lão phu nhân ngồi trên ghế vô cùng bất ngờ vì hành động này của nàng.

"Có gì đứng lên từ từ nói con quỳ như vậy làm gì? "

"Vì con có chuyện xin người nên con phải quỳ" nàng lúc này rất nghiêm túc.

"Chuyện gì con nói đi" lão phu nhân cũng không ép nàng đứng lên nữa để nàng từ từ nói.

"Mong ngạch nương giúp con giữ bí mật con chữa trị cho người, nếu Phó Hằng hỏi gì ngạch nương đừng phủ nhận chàng ấy" nói xong nàng dập đầu xuống nền, Phú Sát lão phu nhân hoảng hốt, vội vàng đồng ý bà biết chút ít về tính cách nàng dâu nhỏ này, nàng sẽ không tổn hại đến Phú Sát phủ, càng không gây nguy hiểm cho Phó Hằng.

"Anh Lạc tạ ơn người "

Bước này của nàng coi như xong.

----+++------

Phó Hằng vừa ra cửa Dưỡng Tâm điện thì biết tin ngạch nương đã về lại phủ, chành nhanh chóng dùng tốc độ tối đa về nhà.

"Ngạch nương " Phó Hằng gọi lớn.

"Đứa nhỏ này" bà lắc đầu cười cười.

"Người khoẻ không? Nhìn người gầy đi nhiều quá. " thay sự lạnh lùng đầy lệ khí là sự dịu dàng, đau lòng nhìn mẫu thân của hắn, bà ở ngoài chịu không ít khổ rồi.

"Ta đi khắp các chùa chiền cầu bình an cho các con, làm chút công ích không tính là vất vả, khí sắc con thật kém, lại lo làm việc không để ý đến bản thân" bà nghiêm mặt trách mắng, trong lòng thì xót con đến rưng rưng nước mắt.

"Nhi tử bất hiếu, ngạch nương, nàng ta thật sự bức người bỏ phủ mà đi sao? " hắn nhìn lão phu nhân, ánh mắt chờ mong, ước gì bà nói rằng không phải.

Nhưng lão phu nhân không trả lời, bà chọn cách im lặng. Cách này của bà tuy không trả lời nhưng lại làm Phó Hằng khẳng định tất cả.

Anh Lạc của hiện tại không còn là nàng nữa rồi! Ngụy Anh Lạc đã chết từ hai năm trước bây giờ chỉ còn quận chúa Tây Cương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nguoc#sung