Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3

Bảy ngày sau...

Hạ lưu dòng sông có một căn nhà tranh nhỏ được trồng nhiều hoa và thảo dược, trông đơn sơ nhưng lại có nét thơ mộng, sự giản dị làm yên lòng người.

Nguỵ Anh Lạc nằm trên giường gỗ, mắt khẽ động rồi mở hẳn.

Đây là nơi nào? Sao cả người đều đau. Đến đầu cũng đau.

"Nha đầu, ngươi tỉnh rồi" Mộc Vân mang chén thuốc đến cho Anh Lạc.

"Đây là đâu? Còn người là ai? Sao ta lại ở đây. "Anh Lạc cầm chen thuốc cuối đầu đa tạ.

"Nơi này làm nhà ta, ta là Mộc Vân, gọi một tiếng a di là được, còn ngươi là ai sao lại rơi xuống sông với tên tiểu tử kia" Mộc Vân đánh mắt về phía lão tam đang nằm trên giường bên kia.

"Ta... Ta là ai? " Anh Lạc đột nhiên lo sợ, tại sao? Tại sao? Nàng không biết mình là ai, cũng không biết mình đến từ đâu, và cùng với người kia có quan hệ gì...là ai? Nàng là ai? Một chuỗi nghi vấn chạy lẩn quẩn  khiến đầu Anh Lạc đau nhức đến toát mồ hôi.

"Ngươi từ từ nếu không nhớ thì không  cần phải cố gắng sẽ tổn hại thân thể, đưa tay ra đây" Mộc Vân bắt mạch cho Nguy Anh Lạc, mạch tượng còn hơi yếu, bà lại xem phần đầu của nàng.

"Có lẽ lúc ngươi rơi xuống bị chấn động ở phần đầu, tạm thời trí nhớ chưa thể phục hồi nhưng không sao từ từ ngươi sẽ nhớ ra thôi đừng lo lắng quá "

"Ta phải chờ bao lâu đây? A di nếu ta cả đời này không nhớ ra thì làm sao đây? " Nguỵ Anh Lạc nhíu mày, nàng không muốn quên, quá khứ của nàng có những chuyện vô cùng quan trọng linh cảm của nàng cho nàng biết điều đó vì vậy nàng không thể quên.

"Nha đầu, ngươi yên tâm đi, sẽ nhớ lại thôi, mau uống thuốc đi" Mộc Vân mang chén thuốc còn lại vào cho lão tam.

"A di, hắn ta bị sao vậy? "

"Hắn ấy à bị thương nghiêm trọng hơn ngươi nhiều có thể vì che chở cho ngươi đó, hai người là phu thê à? Mộc Vân trêu ghẹo Anh Lạc.

"Làm sao có chuyện đó được" Anh Lạc  nằm trùm chăn kín lại. Nàng lại suy nghĩ rồi ngủ thiếp đi.

Lão tam lúc đó không lâu cũng  tỉnh có điều không mất trí nhớ như Ngụy Anh Lạc.

"Đa tạ ơn cứu mạng của tiền bối, ơn này vãn bối xin khắc ghi trong lòng " lão tam muốn quỳ lạy nhưng bị Mộc Vân ngăn cản. Trong suy nghĩ của Mộc Vân có lẽ hắn quá khích quá cảm động nên mới hành động như vậy nhưng thật ra lão tam thật sự biết ơn, nếu mạng này của hắn cũng mất thì nợ máu ai sẽ đòi đây. Hiện tại, hắn không còn gọi là sống nữa, mà là tồn tại,với sự tồn tại này của lão tam sẽ khiến Hoằng Trú phải hối hận, phải sợ hãi.

"Tiểu tử ngươi họ tên là gì? Với cô nương ngoài kia là quan hệ thế nào? "

"Vẫn bối họ Thẩm gọi Thẩm Phong, cô ấy là hôn thê của chủ tử tại hạ" Thẩm Phong nhận lấy chén thuốc một hơi uống sạch mặc kệ cái đắng khó chịu của nó.

"Được rồi, ngươi nghỉ ngơi đi " Mộc Vân ra ngoài để lại sự yên tĩnh cho căn phòng.
------------------------------
Sau đó, hai người đều chăm chỉ dưỡng bệnh, một vì muốn tìm lại ký ức, một vì muốn báo thù. Thẩm Phong  rất ít nói, mỗi khi hắn mở miệng chỉ có mấy chữ "ừ", "được", " biết rồi ", Anh Lạc chẳng moi được thông tin gì ngoài chuyện chạy trốn rồi bị rơi.

Anh Lạc sau này cũng không nhắc đến nữa, có lúc nàng lại nhớ ra chút ít gì đó nhưng không kể cho ai. Nàng theo Mộc Vân học y, trồng thuốc. Thẩm Phong thì tập luyện võ thuật chuyện cứ lặp đi lặp lại hằng ngày hằng tháng.
---------------------------------

Thời gian như nước chảy, không ngừng nghỉ, không đợi chờ ai. Từ ngày, nhận tin Anh Lạc chết Phó Hằng thay đổi rất nhiều, sự lạnh lùng của chàng còn có thêm sự lạnh lẽo, cái cô đơn làm chàng điên cuồng với công việc bình thường đã ít nói giờ lại càng ít nói, Hải Lan Sát cũng không khuyên  nổi. Có lẽ sự đã kích, sự mất mát đó quá lớn để làm một người thay đổi.

Phó Hằng vừa nhận nhiệm vụ dẫn binh đánh trận. Chàng đứng trên lầu cao anh mắt xa xăm nhớ tới một bóng người.

Anh Lạc, nàng ở nơi nào đó có nhớ đến ta không? Ngày mai ta ra trận rồi ta muốn nghe được lời chúc của nàng...  Một năm rồi, nàng bỏ ta ra đi đã một năm rồi. Anh Lạc, nàng có cảm thấy nàng rất quá đáng không.

Phó Hằng nắm chặc chiếc túi thơm năm đó Anh Lạc tặng, giọt nước mắt trong suốt khẽ rơi mang theo đau thương đến lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nguoc#sung