Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 22

Vài ngày trôi qua sức khỏe Anh Lạc trở lại bình thường lại muốn tiếp tục vào cung chữa bệnh cho hoàng hậu nhân tiện nàng cũng muốn biết kẻ muốn đưa nàng vào chỗ chết. Nàng mạng lớn không sao còn lấy lại được ký ức chắc chắn kẻ đó không ngờ tới.

"Sao chàng không về đi? " Anh Lạc tròn mắt nhìn Phó Hằng vẫn nắm tay nàng đi đến Trường Xuân cung.

"Ta đã xin hoàng thượng đến thăm tỷ tỷ, hôm nay ta sẽ ở lại cùng nàng... " tránh việc nàng lại bị ám toán. Trường Xuân cung của tỷ tỷ lại có những kẻ thâm độc như vậy tồn tại đúng là không hay nên loại bỏ sớm không thôi về sau gặp phiền toái.

"Ta biết chàng vẫn lo lắng chuyện ta bị hại, chàng yên tâm đi sẽ không xảy ra nữa đâu"

"Nàng như vậy ta làm sao có thể không lo, đợi tỷ tỷ khoẻ rồi ta sẽ nhốt nàng trong phủ không cho nàng đi lung tung nữa" Phó Hằng nửa thật nửa đùa nói với Anh Lạc, trong lòng vẫn muốn nàng thật sự sẽ ở bên cạnh hắn an an ổn ổn sống đến đầu bạc.

"Muốn nhốt ta ư?  Không dễ vậy đâu, nếu chàng dám ta sẽ bỏ trốn luôn mặc kệ chàng đấy " Anh Lạc cười sáng lạng nhưng đáy mắt lại đượm buồn, nỗi buồn nhanh chóng được giấu đi như chưa hề xuất hiện, chưa từng tồn tại.

"Ta không tin nàng có thể trốn khỏi ta". Cả hai cùng sánh bước đến Trường Xuân cung khiến bao cung nữ hâm mộ lén nhìn theo.

Anh Lạc nhìn qua Phó Hằng, ta đã chọn con đường của mình, ta sẽ không liên lụy chàng. Ta sẽ trân trọng từng giờ từng phút còn ở bên chàng. Ta biết mình đau rất nhiều nhưng ta không hối hận.

-------------------------------------

Hoàng hậu tỉnh lại đã lâu nhưng sức khỏe không tốt, quản lí hậu cung vẫn do Nhàn quý phi(*) nắm giữa, Thuần quý phi đang được hoàng thượng vô cùng sủng ái , lục hoàng tử Vĩnh Dung cũng được hoàng thượng quan tâm, Cao quý phi vẫn là quý phi cao ngạo, coi thường mọi người chỉ đặt riêng hoàng thượng vào trong mắt, ân sủng của nàng ta không hề ít hơn Thuần quý phi là bao, còn phía sau có gì mờ ám không thì không rõ. Một số phi tần khác thì không có gì quá nổi bật.

"Còn Hương tần thì sao? Nàng ấy dạo này thế nào?"  Anh Lạc thắc mắc từ nảy đến giờ, Minh Ngọc điều nhắc đến các phi tần khác sao chỉ Hương tần thì không hề có chút gì.

"Hương tần cũng được sủng ái nhưng lại không nổi bật như các vị kia, hoàng thượng mấy hôm nay lại không lui tới, các vị nương nương phân vị cao không ít lần gây khó dễ... " Minh Ngọc ghé sát Anh Lạc rồi nói tiếp "nhất là Cao quý phi, hôm trước còn phạt Hương tần quỳ hai canh giờ ở ngự hoa viên".

"Đúng là hiếp người quá đáng " hãm hại hoàng hậu ức hiếp Mạn Mạn như vậy, chờ xem ta sẽ dạy cho ngươi một bài học khắc cốt ghi tâm.

Như nhớ ra điều gì đó Minh Ngọc lay lay tay Anh Lạc kéo nàng ra một góc thủ thỉ " ngày cô bị ngã ta thấy Nhĩ Tình đứng ở đó, sắc mặt rất phức tạp nhưng rồi lại hô hoán to lên kêu mọi người tới, ta thấy có điều gì đó bất ổn"

"Thì ra là Nhĩ Tình" nếu là nàng ta thì không có gì lạ nhưng lại ngay trong cung của hoàng hậu ra tay phải nói nàng ta gan lớn hay ngu ngốc đây.

"Sao thế Anh Lạc? " Minh Ngọc lo lắng hỏi nàng. Quá khứ Nhĩ Tình có lần khiến Ngụy Anh Lạc bị tội phải giam giữ, hiện tại có khả năng lại muốn hại Anh Lạc rồi đây.

"Không có gì, ta đi đến Lệ Cảnh một chút"

"Được rồi, ta đi làm việc đây"

-------------------------------------------

Lệ Cảnh cung....

"Cuộc sống gặp khó khăn sao không chia sẽ với ta, Mạn Mạn cô còn xem ta là tỉ muội không? " Anh Lạc tức giận nhìn nử tử trước mặt, ngụm trà này nàng nuốt thật khó trôi.

"Chuyện vặt thôi mà, không sao" Mạn Mạn dịu dàng cười, đút cho Anh Lạc một miếng điểm tâm lấy lòng nàng.

"Nếu ta không xem đầu gối chân cô thì không biết nó ra sao nữa?  Bọn thái y này đúng là vô trách nhiệm" nói thế nào nàng cũng khó hết giận, nhìn hai mảng bầm tím kia không biết Cao quý phi đã cho Mạn Mạn quỳ lên cái gì nữa? Nàng nhất định sẽ giúp nàng ấy đáp lại lễ.

"Là ta không muốn ồn ào lên thôi" Mạn Mạn cười khổ, hoàng thượng không đến chỗ nàng, những vị kia thì chèn ép ai dám đến xem cho nàng đây.
"Cô phải sống cho tốt, nếu không sao giúp ta được đây" Anh Lạc thở dài, có phần phiền não.

"Anh Lạc, cô gặp vẫn đề gì ?"

"Sau này, ta muốn ở nhờ cung cô một thời gian..... ".

Sau cuộc trò chuyện Anh Lạc về lại Trường Xuân cung dùng bữa với Phó Hằng và hoàng hậu, nói chuyện một hồi rồi ra về không nán lại lâu.
Hôm nay, hoàng hậu đã tập rất tốt rồi phỏng chừng 3 tháng nữa là có thể đi lại được, đến lúc đó nàng sẽ tiến hành kế hoạch đã tính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nguoc#sung