chương 2
Chiếc xe chở Anh Lạc đang tức tốc rời xa nơi gọi là Tử Cấm thành, đi theo cùng là ba huynh đệ, những người này được Phó Hằng giao cho trọng trách bảo vệ an nguy của nàng .
Mọi chuyện vẫn bình thường cho đến khi truy binh của hoàng đế đuổi đến và người dẫn đầu là Hoằng Trú...
"Mau, đi mau lên" đại ca ra lệnh thúc xe ngựa đi nhanh hơn nữa, nhưng truy binh vẫn đuổi theo sát phía sau, đi một lúc chiếc xe ngựa đã bị ép đến vựa núi sâu.
"Các ngươi còn muốn chạy sao ? Mau giao ả tiện nhân kia ra ta sẽ cho các ngươi một con đường sống, nếu không... " Hoằng Trú cao lớn ngồi trên ngựa, vừa doạ vừa dụ dỗ, hắn rất hân hạnh nếu như giết được Anh Lạc trút mối hận bị nàng hãm hại.
"Ta khinh, lão tử đây không sợ ngươi" lão nhị tuốt đao chỉ thẳng vào Hoằng Trú thách thức.
"Tam đệ ta và nhị đệ sẽ giữ chân bọn chúng đệ đưa Anh Lạc cô nương rời đi trước, chúng ta sẽ theo sau" người nam nhân trung niên là đại ca tiến lên trước cùng lão nhị.
" Đệ đi nhanh đi, một lát bình lính đến đủ chúng ta khó bảo toàn " lão nhị thúc giục, hiện tại Anh Lạc thuốc mê còn chưa hết nếu không đưa đi sẽ gặp chuyện lớn rồi.
" Đệ..." lão tam nhìn ánh mắt của hai ca ca đành mang Anh Lạc rời đi " Bảo trọng" .
"Được "
" Các ngươi nghĩ muốn đi là có thể đi?, chỗ này đâu phải cái chợ! Người đâu bao vậy tất cả lại cho bổn vương" Hoằng Trú hô lệnh, ánh mắt thâm hiểm nhìn Anh Lạc. Muốn trốn? Nằm mơ đi.
"Bảo vệ người" lão đại dặn dò rồi xông lên trước đánh với quân binh, lão nhị cũng tham chiến, hai bên tuy chênh lệch số lượng nhưng chất lượng thì không cần bàn, võ công lão đại và nhị cao cường hơn chúng nhiều lần.
"Phóng tiễn"
Lại thêm một mệnh lệnh. Tên như mưa trút đầy trời vây lấy hai huynh đệ, Hoằng Trú bên ngoài giương cung hai mũi tên bắn đến làm lão đại lão nhị trúng tên trọng thương.
"Đại ca, nhị ca" lão tam lao tới cũng trúng tên bắn của Hoằng Trú.
"Đê tiện"
"Quá khen"
"Tam đệ mau đi" lão đại phun một ngụm máu tươi trên nền cát, lão tam căm phẫn nhấc đao liều mạng với Hoằng Trú.
"Tam đệ không được làm bừa, mau đưa Anh Lạc cô nương đi" lão nhị gượng mình giữ lão tam không khỏi mất đi lí trí. Lão tam quay lại cõng Anh Lạc thì bên này Hoằng Trú lại một kiếm chém chết lão đại.
"Đại ca... " lão tam hét lớn.
" Ngươi dám đi ta giết luôn hắn" Hoằng Trú đặt kiếm lên cổ lão nhị khẽ đưa nhẹ tạo nên một đường tơ máu.
"Ngươi... " lão tam mắt đỏ ngầu, tay cầm chặt thanh đao đến phát run.
" Tam đệ không cần lo cho ta... Hự" lão nhị tự cứa cổ mình tự tử, hắn muốn đệ đệ không vướng bận mà trốn thoát.
Lão tam thống khổ, hắn muốn giết kẻ hại chết người thân mình nhưng trên vai còn gánh trách nhiệm chưa hoàn thành, bây giờ, hắn lại bị ép không còn đường rút chỉ còn đáy vực phía sau nhưng nếu nhảy xuống tính mạng khó mà đảm bảo, còn không nhảy chắc chắn chỉ còn đường chết.
"Ngươi hết đường rồi, giao người ra đây ta cho ngươi sống.. " Hoằng Trú dụ dỗ " ...đương nhiên sẽ có thưởng".
"Cẩu nô" lão tam dùng chân đá tản đá nhỏ bên cạnh vào người hắn đồng thời lúc đó đá luôn thanh kiếm tiến tới đâm hắn một nhát rồi thả người tự do cùng Anh Lạc rơi xuống .
"Vương gia, ngài có sao không ?" bọn nô tài tụm lại hỏi han.
"Cút ra, mau trở về thông báo Ngụy Anh Lạc nhảy vực tan xác, chết không toàn thây" Hoằng Trú bực bội rút kiếm ra phóng ngựa rời đi, để lại sau lưng là một bãi đầy xác chết và máu tươi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro