chương 19
"Cao quý phi cát tường"
Sắc mặt Cao quý phi đang rạng rỡ bỗng vụt tắt khi nhìn thấy Anh Lạc. Chuyện của nàng ta, Cao quý phi cũng có nghe qua nhưng khuôn mặt đó vẫn khiến nàng chán ghét nhìn sao cũng không thuận mắt, nhếch mép cười, xem ra hoàng hậu tìm được con chó giữ nhà mới rồi.
Cao quý phi kiêu ngạo trên kiệu rời đi chả buồn liếc mắt đến hai người Anh Lạc và Minh Ngọc, coi bọn họ như hạt bụi trên đường.
"Đúng là đồ không coi ai ra gì" Minh Ngọc rủa nàng ra một câu.
"Vị phi tần xinh đẹp đó là Cao quý phi nổi danh trong cung sao, nhan sắc thật kiều diễm kinh động lòng người" Anh Lạc cảm thán một câu làm Minh Ngọc lắc đầu.
"Thiếu phu nhân của ta ơi, người đừng nhìn vẻ bề ngoài nàng ta xinh đẹp mà hiểu lầm, trong bụng toàn là rắn rết độc chết người "
Minh Ngọc cũng không nói gì thêm, Anh Lạc trầm ngâm chốc lát rồi đến Lệ Cảnh cung thăm Hương tần, biết nàng vẫn ổn cũng không nán lại lâu, Thần Vũ môn sắp đóng cửa nàng phải về phủ.
-------------------------------------------
Về Phú Sát phủ, Anh Lạc thay đổi y phục cho thoải mái một chút rồi sai người đem chút điểm tâm và trà ra hoa Viên nghỉ ngơi, một ngày mệt mỏi nàng cũng nên hưởng thụ một lát.
"Mệt chết ta rồi, Vân Nhi ngươi nói xem những phi tần trong cung thường là như thế nào? " Anh Lạc thưởng thức bánh hoa quế thơm mát sẵn tiện cũng tìm hiểu luôn nơi cung cấm, Vân Nhi ở đây lâu hơn nàng chắc cũng có biết chút ít.
Như nàng dự đoán, Vân Nhi không những biết mà biết cũng kha khá nhiều chuyện trong Tử Cấm Thành, nàng cũng nắm được vài phần, sau này vào cung đỡ phải bị bối rối khi gặp bọn họ.
"Nàng cũng thật biết cách hưởng thụ " Phó Hằng bước vào lương đình tự tìm một chỗ ngồi xuống thuận tiện lấy luôn mieng bánh hoa quế ăn một cách ngon lành.
"Cả một ngày ta mệt muốn tụt hơi, chàng không bồi bổ cho ta miếng nào còn bảo ta biết hưởng thụ" Anh lạc thở dài "số ta thật khổ, lấy phải một trượng phu vô tâm"
Phó Hằng lắc đầu, bó tay nàng luôn như thế luôn kiếm chuyện với hắn nhưng hắn lại tình nguyện để nàng tùy ý..."ta sai người hầm canh cho nàng rồi, nghỉ một lát đirồi họ sẽ đem lên"
"Lẽ ra chàng nên đấu khẩu với ta một trận mới đúng, chàng cứ tốt với ta như thế ta sẽ ỷ lại vào đó, lỡ sau này không có chàng bên cạnh ta thật không biết phải làm sao?" Bề ngoài nàng là bất mãn nhưng trong lòng đã cảm động đến phát khóc rồi, đúng là nữ nhân bên trong ngoài không đồng nhất xíu nào
"Ta sẽ không để nàng rời xa ta đâu" Phó Hằng kéo Anh Lạc lại để nàng tựa vào ngực cảm nhận từng nhịp tim mạnh mẽ của hắn, để nàng hiểu hắn yêu nàng nhiều đến mức nào mà đến bản thân Phó Hằng cũng không biết rõ.
Anh Lạc vòng tay qua eo ôm lấy Phó Hằng, vùi đầu vào lòng chàng ngửi mùi hương thơm mát nhẹ nhàng, nghe tiếng tim đập của hai người đang hoà cùng một nhịp.
Mong khoảnh khắc này đừng trôi đi!
"Phó Hằng...ơ" Thẩm Phong bay từ trên không xuống bắt gặp cảnh này khiến hắn bối rối, ngượng đến đỏ cả tai "...ta xin lỗi ta chưa nhìn thấy gì ...hai người...tiếp tục tiếp tục tại hạ cáo từ" Thẩm Phong lần nữa phi thân rời đi để lại không gian hơi xấu hổ này cho nhân vật chính của câu chuyện.
"Thẩm huynh đến tìm chàng chắc có chuyện quan trọng, chàng đi trước đi đi" Anh Lạc rừ lúc thẩm Phong đến đã đẩy Phó Hằng ra lúc này nói chuyện nàng cũng không dám nhìn thẳng chàng.
"Khụ khụ...được, ta đi làm việc một lát sẽ quay lại, nàng nhớ uống canh" Phó Hằng ho khan ngượng ngùng "cẩn thận gió lớn"
Cái tên Thẩm Phong chết tiệt, phá hỏng không gian riêng tư của hắn. Nếu chuyện này không đủ quan trọng xem hắn sẽ xử lí Thẩm Phong chết dẫm kia như thế nào. Hừ!
Ắt xì... Sao lạnh sống lưng vậy nhỉ? Thẩm Phong xoa xoa hai cánh tay.
Sau khi vô tình nhìn cảnh không nên nhìn Thẩm Phong đi luôn ra ngoài tiếp tục công việc, nếu hắn mà ở lại tên Phó Hằng đó không lột da hắn ra mới lạ đó.
"Thẩm đại nhân, người sao vây? " thuộc hạ của Thẩm Phong gọi hồn chàng về lại với xác.
"Không sao, chuyện tổ chức sát thủ tạm thời dừng lại đợi bàn bạc với Phó Hằng xong ta sẽ đưa chỉ thị mới"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro