chương 11
Sáng nay, theo lễ Phó Hằng và Anh Lạc phải vào cung thỉnh an hoàng thượng, hoàng hậu nhưng Phó Hằng lấy lí do Anh Lạc sức khỏe không tốt không đi được chỉ mình chàng vào cung.
Phó Hằng cảm thấy đây không phải lúc thích hợp để mọi người thấy dung mạo thê tử chàng, nhất là hoàng thượng. Có thể ngài ấy chưa chết tâm với Anh Lạc.
"Vi thần thỉnh anh hoàng thượng"
Phó Hằng hành lễ.
"Không cần đa lễ, đứng lên đi.
Ngươi cảm thấy thế nào? " Hoàng thượng mặt mày vui vẻ nâng ly trà uống một ngụm.
"Ý hoàng thượng là... "
"Ngươi cảm thấy vị phúc tấn này như thế nào? Hầy người ta đi thỉnh an không nổi chứng tỏ sức khoẻ ngươi không tồi. " Hoàng thượng cười lớn.
"Khụ khụ, bẩm hoàng thượng nàng ấy thực bị bệnh" Phó Hằng da mặt mỏng bị hoàng thượng nói đến ngượng ngùng.
"Haha thôi được rồi, khanh đi thăm hoàng hậu đi..." sắc mặt hoàng đế thay đổi, nụ cười cũng tắt "...nàng ấy tâm trạng không được tốt...chân của Dung Âm vẫn chưa đi được" hắn thở dài.
"Tạ hoàng thượng, vi thần cáo lui" Phó Hằng đi đến Trường Xuân cung thỉnh an Phú Sát hoàng hậu, nàng ngồi trên ghế tựa tầm mắt vô hồn trong khoảng không mông lung, nhìn đến làm người khác không khỏi đau lòng.
"Tỷ tỷ, ta đến thăm tỷ"
"Đệ ngồi đi"
Phó Hằng ngồi bên cạnh Phú Sát hoàng hậu.
"Cuối cùng đệ cũng chấp nhận từ bỏ quá khứ bắt đầu cuộc sống mới, Anh Lạc trên cao linh thiêng cũng sẽ vui lòng" hoàng hậu xoay niệm châu.
"Tỷ, thật ra Anh Lạc chưa chết..."
"Đệ nói cái gì? Anh Lạc chưa chết vậy nàng ấy hiện giờ đang ở đâu? " Phú Sát Hoàng hậu vô cùng bất ngờ với tin tức này .
"... Nàng ấy chính là thê tử của đệ, đang ở Phú Sát phủ"
"Đệ... Sao có thể được? Anh Lạc sao lại là quận chúa? "
"Chuyện này dài dòng khi nào thích hợp đệ sẽ nói rõ cho tỷ biết, tạm thời đệ sẽ không để nàng ấy vào cung tránh gặp hoàng thượng " nhắc đến chuyện này lòng Phó Hằng lại nóng như lửa đốt, đối mặt với Hoàng Thượng chỉ còn là thời gian, không thể trốn.
"Đệ nghi ngờ hoàng thượng... " Phú Sát Dung Âm cười nhạt " ...cũng không có gì là lạ.. "
"Đừng nói chuyện của đệ nữa, chân tỷ sao rồi? "
"Có lẽ cả đời ta sẽ không đi lại được. " Dung Âm cười như không cười, không chút sắc thái.
"Tỷ đừng bi quan, Anh Lạc bây giờ y thuật rất tốt, ta sẽ nhờ nàng ấy chữa cho tỷ"
"Có thể sao? "
........................................................
Phó Hằng quay về phủ việc đầu tiên là tìm Anh Lạc.
"Nàng đang làm gì vậy? "
"Trồng hoa, trồng lá "
"Có gì thú vị sao, nói với ta đi " Phó Hằng với nàng mắt đối mắt.
Nếu muốn nói quả thực nàng có rất nhiều chuyện để nói, để hỏi hắn. Nhưng nàng biết không thể cứ như vậy mà nói thẳng đành gác lại vậy .
"Không có gì, chẳng qua ta trồng chút hoa tạo màu sắc cho mảnh đất này thôi nhưng ngài đừng xem thường nó, tuy nhìn vô dụng nhưng điều là thuốc chữa bệnh " Anh Lạc quay qua tưới nước cho đám cây đó.
"Hơn một năm qua nàng đã đi đâu làm những gì có thể chia sẻ với ta không? " Phó Hằng cũng ngồi xuống làm cùng nàng.
"Được thôi, nhưng ngài cũng phải trả lời ta ba câu không được dối gạt."
"Được, cái này trồng thế nào? Phó Hằng cầm một nhánh cây hình thù kì quặc đưa lên.
"Nó là loại cây dây leo, chút nữa ta sẽ làm một giàn tre nhỏ rồi mới trồng"
"Để ta làm giúp nàng"
Phó Hằng và Anh Lạc làm trong vườn, một người trồng một người làm giàn leo, một người kể chuyện một người lắng nghe, đôi khi lại có những nụ cười, hình ảnh này làm không ít nha hoàn trong phủ hâm mộ đứng nhìn trộm.
"Giờ đến lượt ta hỏi ngài, chúng ta trước đây từng quen biết? "
"Đúng vậy" điều này là dĩ nhiên rồi.
"Chúng ta có ân oán gì không? "
"Có, nàng nợ ta một món nợ ân tình" đến giờ nàng vẫn chưa trả đó.
Hắn làm Anh Lạc hết hồn cứ tưởng rằng bọn họ có thù.
"Rốt cuộc trước đây xảy ra chuyện gì? " nàng nhịn không nổi nữa " Ngài nói cho ta biết đi, linh cảm của ta nói rằng nó rất quan trọng"
"Anh Lạc, quá khứ đúng là quan trọng thật nhưng nó đã qua, nàng cũng đã quên, ta nhắc lại nó nàng sẽ nhớ ra được sao? Trừ phi nàng nhớ lại chứ tuyệt đối ta sẽ không nhắc tới, chúng ta sống cho hiện tại và tương lai thôi được không?" thù hận quan trọng đến vậy sao, làm nàng không thể buông bỏ dù không còn ký ức về nó sao? Anh Lạc, ta làm sao có thể để nàng bước vào con đường nguy hiểm đó.
"Ngài đã không muốn nói ta cũng không ép, ta sẽ có cách biết được" nàng chính là cố chấp như vậy, đã quyết định rồi sẽ không bao giờ từ bỏ.
Anh Lạc ơi Anh Lạc ta chỉ mong nàng bình an mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro