Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ch1. Hạ Hi Khanh

Phúc tinh của bệ hạ là bộ truyện ngôn tình đang được săn đón hiện nay, cốt truyện nhẹ nhàng ngoài câu chuyện trả thù của nam chính - Lang Tử Minh, nữ chính thì lúc cần mềm thì mềm, cần cứng thì cứng, cũng thuộc dạng có đầu óc. Điều đặc biệt ở đây nữ chính là người trọng sinh! Kiếp trước nàng là Lục công chúa - Hạ Uyển Ân, con gái của một phi tần bị thất sủng, bà ta cố làm mọi thứ để hoàng thượng chú ý nhưng mọi thứ đều theo chiều ngược lại, bà không quan tâm đó là con mình mà sử dụng như một công cụ cho bản thân, cuối cùng cả hai bị xử chết.

Xuyên suốt bộ truyện là con đường thay đổi cuộc đời của nữ chính và chặn đường để cặp chính về chung một nhà, với cái kết HE, nữ chính làm hoàng hậu của Tịnh Kỳ quốc, còn nam chính thì đương nhiên là lấy được ngai vàng rồi mới đưa người mình yêu lên làm "mẫu nghi thiên hạ" chứ.

"Vậy là hết rồi à." Hạ Hi Khanh ngồi trên giường, tay cầm điện thoại đọc bộ truyện ngôn tình đang nổi qua sự giới thiệu của cô em gái.

"Chứ anh còn muốn gì nữa? Chưa hài lòng?"

Đúng! Hắn cảm thấy vẫn chưa đủ! Nhưng biết sao được, truyện đến đây là hết rồi, hắn muốn đọc thêm cũng chẳng có nhưng không phải là vì hắn thích bộ truyện này, chỉ là muốn biết các nhân vật phụ khác sau này ra sao thôi, đặc biệt là Bạch Thanh Phong. Y trong truyện được coi là cánh tay đắc lực của nam chính, đã giúp nam chính thực hiện kế hoạch trả thù, ngày nhỏ thì bảo vệ nữ chính khỏi nguy hiểm, vài độc giả còn cho rằng Bạch Thanh Phong có tâm ý với nữ chính nhưng tác giả vẫn úp úp mở mở không rõ, đến hết truyện vẫn không có đáp án.

Hạ Hi Khanh đêm đó đã thức đến gần sáng mới ngủ, được một lúc thì có một cảm giác lạnh buốt đến thấu xương, cảm giác như ngã vào vũng nước lạnh mùa đông và giọng của rất nhiều người, mọi thứ quá mơ hồ tựa như một giấc mơ không rõ ràng.
"Hi Khanh...Hi Khanh..." Giọng nói ấy thật nhẹ nhàng và có chút thương xót, là ai? Ai đang gọi tên hắn chứ?

Hạ Hi Khanh mở mắt lần nữa đã thấy bản thân ở một nơi hoàn toàn xa lạ, nơi này nhìn đâu cũng là những thứ xa hoa và...có gì đó không đúng lắm. Hắn đang ở trong một căn phòng đậm chất thời xưa, cả những người xung quanh đều là cổ phục. Không mất quá nhiều thời gian để Hạ Hi Khanh lấy lại bình tĩnh khi biết bản thân vừa xuyên không nhưng đây là một bộ truyện mà hắn biết hay là một thế giới nào khác thì vẫn chưa xác định được cho tới khi giọng nói khi nãy gọi tên hắn lần nữa.

"Khanh nhi, con không sao chứ." Người phụ nữ này trên người đều là nữ trang đắt giá, nhìn thoáng qua cũng đủ biết người này có thân phận không nhỏ. Nhưng còn "Khanh nhi" là sao chứ?

Cạch gọi này hắn đã nghe thấy ở đâu đó rồi, "Hi Khanh" "Khanh nhi" đây chẳng phải là cách gọi mà hắn đã đọc được trong bộ truyện Phúc tinh của bệ hạ tối hôm trước hay sao? Trong truyện có một nhân vật khiến hắn và em gái đặc biệt chú ý là Hạ Hi Khanh - Nhị hoàng tử của Thanh Hải quốc, cũng là anh trai của nữ chính. Tuy nhiên, nhân vật này vốn không được độc giả ưa thích ngoại trừ cái ngoại hình ưa nhìn thì còn lại đều bị chê. Vì sao hả? "Hắn" là anh trai nữ chính nhưng lại xem nàng như một món đồ chơi mua vui cho em gái ruột cùng mẹ của hắn là Tứ công chúa - Hạ Di Nguyệt. Không chỉ vậy, "hắn" còn là kẻ thích nịnh hót, luôn bám theo Thái tử điện hạ nói những lời ngon ngọt. Cuối cùng cái kết của kẻ này là bị một kiếm xuyên tim khi chắn cho "Thái tử ca ca" của hắn.

"Cũng đáng lắm."

"Hay lắm nam chính, trả thù cho nữ chính!!"

Đó là những lời nhận xét của độc giả khi "hắn" chết. Cái kết của một kẻ phản diện mờ nhạt. Và giờ hắn đã xuyên vào cơ thể của Hạ Hi Khanh ấy, thứ đang chờ phía trước hắn lẽ nào là địa ngục sao!!! KHÔNG ĐƯỢC!!!!!!

Hắn phải thay đổi số phận này!! Nhưng nếu Hạ Hi Khanh đã xuyên vào đây rồi vậy thì hắn ở thế giới kia ra sao rồi, chết rồi à? Chỉ thức đêm đọc truyện thôi mà!!?

"Nhị hoàng tử sao rồi" Một giọng nói trầm vang lên, là phụ hoàng của hắn - Hạ Minh Vũ, gọi hắn là Nhị hoàng tử thì không còn nghi ngờ gì nữa, hắn thật sự đã xuyên vào thân xác của Nhị hoàng tử ác độc kia. Vậy người phụ nữ bên cạnh hắn chính là Mai quý phi rồi, một người mẹ thương con nhưng cũng không từ thủ đoạn hãm hại phi tần thấp bé khác, mẹ của nữ chính cũng là một nạn nhân. Nhưng nói gì thì nói, bà ấy đúng là rất đẹp, một thời làm điên đảo các nam nhân trong vùng mà, hoàng thượng thấy đã muốn rước về.

Có lẽ thái y và hoàng thượng đã nói chuyện xong nên ông quay lại tiến về phía giường đưa tay xoa đầu Hạ Hi Khanh, giọng tự hào.

"Làm tốt lắm, không màng nguy hiểm mà nhảy xuống hồ cứu muội muội."

Hắn hiểu rồi, hiện tại Hạ Hi Khanh và các nhân vật khác còn nhỏ, có lẽ vẫn chưa đến lúc nữ chính trọng sinh về và "hắn" vẫn còn là một Nhị hoàng tử được mọi người coi trọng và chú ý đến. Vì sau này nữ chính và mẹ nàng nhận được nhiều sủng hạnh của hoàng thượng nên Mai quý phi sinh ra ghen ghét, thông đồng với hoàng hậu hãm hại họ nên mới có cái kết kia.

Hắn thầm thở dài mà nghĩ về tương lai sau này. Mai quý phi - Mai Mộng Khiết, cái tên chỉ người con gái mộng mơ và mang tâm hồn thanh khiết nhưng nó có vẻ không đúng lắm với mẫu thân của hắn. Sau khi dặn dò các cung nhân chăm sóc tốt cho hắn thì hai người họ cũng rời đi. Theo như quan sát và tính toán từ cốt truyện thì có lẽ còn 2 năm nữa cốt truyện mới bắt đầu, nghĩa là hắn đang ở độ tuổi 12 đến 13 tuổi. Cơ thể mới này vẫn còn quá mệt sau chuyện vừa rồi, hắn chỉ có thể nằm xuống chiếc giường đầy mùi tiền kia đánh một giấc thật ngon thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro