
tập 6:âm mưu và tình cảm
Hắn vừa đứng dậy phủi quần áo một cái rồi nhìn ngô tổng quản nói
"còn gì nữa không "
"hết rồi "
"vậy mời tổng quản hồi cung bổn vương phải nghĩ ngơi "
"Vâng Vâng điện hạ nghĩ ngơi lão nô cáo lui "
Ngô tổng quản đi về miệng cười vui vẻ trong bụng nghĩ thầm "soái quá "
Lục phong đưa thánh chỉ cho Lạc nguyên hắn không hỏi sau phụ hoàng đột nhiên lại làm như vậy giao cho hắn bảo vệ kinh thành đây không phải luôn do thái tử đương triều đảm nhận sau. Rõ ràng có ý muốn cho tương Vương và tề Vương không thể ngồi im chờ đợi một nước cờ hoàn hảo
Lục phong đi vào hậu viện vừa lúc ấy thái Y mở cửa bước ra sở minh triệt đi lại hỏi
"muội ấy sau rồi "
"vết thương không sâu có đều chảy hơi nhiều máu cần tẩm bổ và không được đụng đến vết thương "
Lục phong đi lại
"phiền thái y rồi, lạc nguyên đưa thái y về phủ đi "
"tạ điện hạ "
Sở minh triệt đi vào thấy thất tịch đã ngủ nên yên tâm ngồi xuống bên cạnh thấy vậy Lục thư rót ly trà đưa cho hắn
" tiểu công gia hay là ngài đi nghỉ trước chỗ này để ta được rồi "
"không cần đâu ta không mệt "
Lục thư còn định khuyên thêm nhưng hoàng huynh cô lại lắc đầu ý nói không cần khuyên nữa .
Cô bước ra ngoài cùng Lục phong
"sau huynh không để muội khuyên ngài ấy "
"muội nghĩ lúc này khuyên có tác dụng không, lưu thất tịch bị ám sát đông hoàng sẽ không để yên đâu xem ra sắp có một trận gió tanh mưa máu"
Lục thư thở dài mặc dù sống trong hoàng tộc sớm đã quen việc tranh đấu nhưng mà con người sẽ có lúc mệt mỏi ,phải đứng nhìn người nhà đấu với nhau thật khó chịu lại không thể làm được gì .
"hoàng huynh,huynh nghĩ ai là chủ mưu của chuyện này "
"trước khi có chứng cứ không nên đoán mò không còn sớm nữa muội đi nghỉ đi "
Lục phong nói rồi đi về phong cô cũng chỉ đành nghe theo dù sau bây giờ cũng không làm được gì.
Sáng hôm sau Lục thư vừa thức dậy mở cửa ra ngoài vươn vai một cái nhìn thấy sở minh triệt đang ngồi ngủ bên dưới mái đình gió thổi nhẹ qua làm mái tóc của hắn bay phất phới .
Lục thư trước giờ ngoài hoàng huynh của mình là Lục phong cô chưa từng thấy có chàng trai nào lại hoàn hảo như vậy gia thế tốt ngoại hình siêu cấp đẹp trai lại tài giỏi chu đáo nếu được người này để ý thì tốt biết mấy chỉ là hoa nào đẹp thì luôn có chủ nhìn những cử chỉ và thái độ của sở minh triệt cũng đủ biết người hắn thích là lưu thất tịch thôi vậy có hoàng huynh cũng đủ rồi nếu so sánh ra thì không biết ai hơn nhỉ một người ngoài lạnh nhưng trong nóng lúc nào cũng cô độc đứng trên cao nhìn xuống khí chất bất phàm mỗi lần ra ngoài cùng người này đều phải mệt đứt hơi để đuổi đám nữ tử mê trai kia. Còn người kia một nam nhân ấm áp nhưng hơi ấm đó có lẽ chỉ có thể dành cho người trong tim của hắn lúc nào hắn cũng như ánh ban mai rực rỡ lần đầu tiên Lục thư gặp hắn là lúc còn nhỏ nhưng hình bóng ấy cô mãi không thể quên được.
Đang suy nghĩ miên man đột nhiên có tiếng nói vang lên phía sau
"kết huynh ấy rồi sau "
Lục thư giật mình quay ra sau
"thất tịch, cô còn chưa khỏi mà mau về phòng nghĩ ngơi đi "
"đánh trống lãng gì chứ ta đang hỏi công chúa đó cô có phải là kết tiểu công gia của ta rồi không "
Thất tịch có vẻ như ngủ một giấc tinh thần thoải mái vết thương cũng không đáng ngại lắm Lục thư bị nói trúng tim đen liền đỏ mặt nhìn đi nơi khác thất tịch nhìn vẻ ngượng ngùng của cô cũng không chiêu chọc cô nữa
"nè nhà bếp ở đâu vậy, ta đói rồi "
"nhà bếp, được cô đi theo ta "
Lục thư dẫn thất tịch đến nhà bếp vừa lúc ấy gặp được Lục phong đang uống trà trong vườn trúc.
"hoàng huynh / điện hạ "
Hai cô gái đi lại gần hắn
"vết thương sau rồi "
"không đáng ngại, phải rồi hôm qua ta còn chưa kịp đa tạ điện hạ "
"không cần khách sáo "
Lạnh lùng quá không có lấy một từ ngọt ngào nào nếu sau này ai yêu hắn ta chắc sẽ khô héo quá
"hoàng huynh ăn gì chưa hay là muội giúp huynh chuẩn bị một phần "
"cũng được "
"công chúa biết nấu sau "
"trước đây ta có học qua tay nghề cũng tạm được đi thôi "
Cả hai dắt tay nhau vui vẻ đi lục phong bỗng nhiên nhớ lại lời nói hôm trước của thất tịch
"cô đơn như vậy sao? "
"điện hạ đang nói gì vậy "
Sở minh triệt đi tới tay áo xoăn lên cao vài sợi tóc rủ xuống tạo nên một nam nhân toả nắng. Một bên lạnh một bên nóng không khí ở đây coi bộ không được ôn hòa cho lắm. Những tì nữ đi ngang đều không nở bước tiếp chỉ muốn đứng ngắm vẻ đẹp trai của hai người.
"tiểu công gia vừa dậy sao"
"phải, điện hạ có thấy thất tịch đâu không lúc nãy ta vào phòng nhưng không thấy muội ấy "
"lưu tiểu thư cùng hoàng muội của bổn vương vừa mới đi qua đây đến nhà bếp ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro