Chương 9
CHƯƠNG 9
Phác Xán Liệt chạy vòng quanh khu giải trí tìm kiếm Biện Bạch Hiền, gọi điện thoại cũng không thấy bắt máy. Đang lo lắng thì điện thoại đổ chuông, hắn vội vàng bắt máy.
"Alo Phác tổng, báo cáo nhiệm vụ đã hoàn thành." Đạo sĩ già trên tay xách một con hồ ly mỹ mãn nói.
Phác Xán Liệt không có tâm trạng quan tâm đến chuyện khác, chỉ trả lời qua loa: "Vậy ông về trước đi, hôm nay tôi bận chưa thể tiếp chuyện được."
Đang định tắt máy thì đầu dây bên kia nói: "Đừng vội tắt, quả thật trong nhà anh có một con tiểu yêu, trông cũng có vẻ vô hại."
Đạo sĩ thu nhặt lại đạo cụ bắt yêu của mình, tiểu hồ ly bị lão túm lấy gáy liên tục vùng vẫy.
"Được rồi, tôi sẽ về ngay. Ông đợi ở đó một lát!" Phác Xán Liệt có điều thắc mắc, rõ ràng thứ hắn thấy được Biện Bạch Hiền gọi là lệ quỷ, thế sao lão già này lại bảo là tiểu hồ ly? Đành tạm gác lại việc tìm kiếm Biện Bạch Hiền trở về giải quyết việc khác.
Biện Bạch Hiền không rõ là chạy đến đâu, rõ ràng là không hề có ở nơi này. Khu vui chơi cũng không lớn lắm, chạy đi đâu rồi không biết? Thật khiến người khác lo lắng.
Cửa nhà mở toang, tên đạo sĩ đang ôm con vật trắng muốt ngồi trên sofa nhìn hắn. Khắp nhà dán kín lá bùa, cả căn nhà như bị xáo tung, hắn vất vả lắm mới vượt qua đống hỗn độn đi vào bên trong.
"Rốt cuộc mọi chuyện là thế nào?" Phác Xán Liệt ngồi xuống đối diện, mắt liếc thấy tiểu hồ ly trên tay lão.
Con vật vô cùng lì lợm, liên tục vùng vẫy chống lại sự chế ngự của lão. Lão đạo sĩ cốc đầu nó, thầm mắng "Không nghe lời ta sẽ mang đi hầm xương."
"Lục tung căn phòng này chỉ phát hiện mỗi tiểu quỷ này!"
Phác Xán Liệt lắc đầu, mày khẽ cau lại: "Không phải, rõ ràng là có một lệ quỷ."
Lần này đến lượt đạo sĩ cau mày: "Sao? Ngài nói là lệ quỷ."
Thắc mắc của lão nhanh chóng được đối phương trả lời bằng cái gật đầu chắc chắn. Kiểu này không ổn rồi! Lệ quỷ không hề dễ đối phó, cũng không hề dễ để phát hiện ra.
Trước mắt Biện Bạch Hiền là màn đen không một tia sáng. Tay chân bị trói chặt trên ghế. Loáng thoáng cựa quậy liền bị kẻ bắt cóc xé băng keo ở mắt. Cuối cùng cũng được nhìn thấy ánh sáng.
"Đưa ta tới đây làm gì?" Hỏi dư thừa đương nhiên đây chính là màn bắt cóc tống tiền hay uy hiếp trong truyền thuyết.
"Cậu không bị thương chỗ nào phải không?" Lộc Hàm không nỡ nhìn kẻ khác bị thương, nếu người này vì trói quá chặt mà bị thương thì đây chính là lỗi của anh.
Biện Bạch Hiền âm thầm tính toán, tên này đúng là ngốc thật, làm gì có tên bắt cóc nào lo con tim có bị thương như tên này? Trông hoàn toàn không có phong thái của những kẻ chuyên đi bắt cóc, chắc có lẽ gia cảnh khốn đốn lâm vào bước đường cùng mới phải làm điều túng quẩn thế này. Đáng thương đáng thương!
Nghĩ thế Biện Bạch Hiền bèn khuyên nhủ, biết đâu lời nói vàng ngọc của Biên hoàng hậu có thể khiến người ta từ bỏ gian ác quay đầu hướng thiện thì sao?
"Tên ngươi là gì thế nhỉ?" Biện Bạch Hiền nhẹ giọng hỏi. Đây là đang tiếp cận mục tiêu.
Lộc Hàm tựa vào thành ghế dài, mặc dù không muốn tiếp chuyện nhưng có người hỏi ắt phải trả lời. Phép lịch sự tối thiểu này từ lúc 5 tuổi đã được cha mẹ dạy bảo.
"Ta họ "Lộc" tên một chữ "Hàm"." Lộc Hàm đáp.
Tiếp theo phải hỏi điều gì liên quan đến gia đình, ví dụ như "Gia đình ngươi có mấy mạng người, hoặc là gia phụ ngươi dạo này vẫn khỏe chứ? các muội đệ học hành có chăm chỉ không? Đã lâu rồi ta chưa có thời gian ghé thăm hai người. Hay đã bao lâu ngươi chưa về thăm nhà? Nương tử ắt trông ngóng đêm ngày. Ngươi trong nhà còn có già trẻ lớn bé phải nuôi dạy, con cái ngươi không thể có một người cha là trộm cướp được. Nếu không may cớ sự không thành, mọi việc xấu ngươi làm bị dở lỡ. Ắt chẳng phải kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh, con thơ mất cha, thiếu phụ góa chồng hay sao? Vậy nên hãy quay đầu là bờ, từ bỏ gian ác đi theo chính nghĩa.
Trông ngươi cũng thật thà ta sẽ trình với Bệ hạ rồi ra lệnh cho Lý đại nhân ở Ngự Thiện phòng cho ngươi một chức quan be bé, công việc nhàn hạ mà cuối tháng cũng được lĩnh bạc. Như vậy chẳng phải tốt hơn cứ vất vả thấp thỏm đi cướp bóc thế nào ư?
Còn nếu lấy gia đình ra đe dọa mà vẫn chưa ăn thua thì cậu sẽ lôi đạo lý Khổng Tử và kinh phật ra tụng đi tụng lại đến khi nào kẻ này từ bỏ cái ác mới thôi.
Biện Bạch Hiền ho nhẹ một cái: "Ừm, vậy nương tử..." Lời chưa dứt cửa phòng đột nhiên mở tung. Một thanh niên cường tráng bước vào. Thoạt đầu trông tướng mạo to lớn đáng sợ là thế nhưng nhìn mãi chợt nhận ra là "cố nhân".
Ô ô ô, sớm không xuất hiện, muộn không xuất hiện. Cớ nào lại hiện hình trong khi ta rơi vào thế bị động thế này. Tay chân bị trói đủ cả, thiếu điều cho ngậm thêm miếng giẻ rách, đánh vài cái cho bầm tím rồi yêu cầu Bệ hạ dùng cả giang sơn Đại Phác mà đổi lấy mỹ nhân cũng nên. Biện Bạch Hiền thầm khóc than trong lòng. Lần này thảm rồi đây!
Nhất định không để tụt mất khí thế, tên này lần trước bị ta cho ăn một lá bùa chắc chắn còn cay vụ đó lắm, cần này vạn lần phải cẩn thận, biết địch biết ta mới có thể bảo toàn thân thể nguyên vẹn.
Ngô Thế Huân không nói tiếng nào, điệu bộ ân cần đưa Lộc Hàm một túi đồ ăn rồi bảo Lộc Hàm ra ngoài trước, gã có chuyện muốn nói riêng với Biện Bạch Hiền.
Lộc Hàm đưa mắt nhìn cậu một lát, thở dài buông hai chữ: "Bảo trọng."
Biện Bạch Hiền gọi với theo: "Ngươi đừng đi, không được đi! Mau chóng quay lại đây! Bằng không có thể đưa ta theo cùng."
Cuối cùng chỉ nhìn được bóng lưng nhỏ gầy guộc run nhẹ trong lớp sơ mi trắng. Lộc Hàm đã biến khỏi tầm nhìn của cậu.
Bên ngoài đã có người chờ sẵn, Lộc Hàm vừa bước ra, hai gã vệ sĩ đã bám sát anh, mở cửa xe giúp anh rồi nhấn ga rời khỏi.
Trên tay là túi bánh hương anh thích ăn nhất, mỗi khi Ngô Thế Huân mua cho tâm trạng anh vui vẻ hẳn. Nhưng cần này rất khác, bánh hương của gã rốt cuộc chỉ để dỗ ngọt anh thôi sao? Khóe mắt đỏ gay, nóng ran. Anh đưa một chiếc bánh lên miệng, cắn. Vị bánh béo ngậy lan tỏa khoang khoang miệng, sóng mũi cay nồng. Từng giọt nước mắt trong vắt nhẹ lăn trên đôi gò má, chầm chậm lăn xuống. Mặn chát.
"Xin dừng xe, tôi muốn đi bộ một chút!" Giọng nói cố gắng mạnh mẽ nhưng lại khiến người khác cảm thấy thương xót. Cố gắng kiên cường làm gì? Dù sao người đó cũng đâu có nhìn thấy.
Tên vệ sĩ nhìn qua kính chiếu hậu, đã được lệnh của Ngô Thế Huân sẽ đưa anh vừa nhà, hắn đã dặn dò rất kĩ phải theo sát Lộc Hàm, khi đến nhà cũng phải giám sát 24/24 ở bên ngoài.
"Cậu đừng làm khó chúng tôi." Tên vệ sĩ ngồi ghế phụ lái có vẻ nhân nhượng, thật tình là đừng làm khó họ, đây là mệnh lệnh Ngô Thế Huân giao phó, họ không dám kháng lệnh.
Lộc Hàm dù biết trước kết quả nhưng vẫn cười gượng: "Không sao đâu mà, chỉ một lát thôi cũng được. Hôm nay tâm trạng tôi không tốt, phiền anh dừng xe một lát thôi."
Hai tên vệ sĩ cũng không nỡ nhìn Lộc Hàm tuyệt vọng đau khổ thế này! Dù sao cũng không lâu, để anh có một chút không khí thoáng đãng biết đâu tâm trạng lại tốt hơn thì sao?
"Thôi được rồi, nhưng chỉ một chút thôi đấy nhé!"
Lộc Hàm phía sau nở nụ cười cảm tạ: "Ừ, tôi biết rồi."
Ôm túi bánh hương đi dọc quanh bờ hồ, anh không kiềm được ham muốn òa khóc như một đứa trẻ. Túi bánh trên tay vẫn còn vương lại chút hơi ấm, nếu là ngày trước thì có lẽ anh đã nâng niu trân trọng biết mấy. Nhưng bây giờ nó như một cục đá nặng trịch đeo lấy chân anh, thật khiến người ta khó chịu bức bối.
Đôi tay run rẩy, chợt nhớ đến khuôn mặt tươi cười mãn nguyện của Ngô Thế Huân khi anh đưa Biện Bạch Hiền ngất trên vai đến trước mặt gã. Gã quan tâm lo lắng, yêu chiều nâng niu anh như vật bảo, nhưng tất cả chỉ vì anh đã mang về cho gã con át chủ bài mà gã cần. Cậu chàng đó chính là nỗi lo lắng nhất của Ngô Thế Huân, vậy nên muốn loại trừ được Phác Xán Liệt đành phải hi sinh vật tế này. Lộc Hàm chỉ là quân bài của gã, khi cần thiết thì vuốt ve vỗ về, đến khi trở thành vô dụng thì ném vào góc xó không hề quan tâm đến cảm xúc của Lộc Hàm là vui hay buồn.
Lộc Hàm tựa lưng vào thành hồ, cười tự giễu: "Thế Huân, có khi nào anh quan tâm đến tôi thật lòng chưa?" Hoàn toàn không dám khẳng định tình yêu gã dành cho anh là chân thật. Từng một lần hi sinh mạng sống vì gã. Lần này lại vì gã mà làm chuyện trái pháp luật, đúng hơn nữa là trái với lương tâm.
Đã suy nghĩ thật lâu mới quyết định đưa ra quyết định này...
Lộc Hàm mở điện thoại bấm một dãy số lạ gọi đi. Đến khi đầu bên kia buông hai chữ "Alo" thấm đượm mệt mỏi, anh không nhiều lời:
"Biện Bạch Hiền đang bị nhốt ở khu chung cư XX thuộc thị trấn H từ lâu đã bị bỏ hoang. Cậu ấy bị Ngô Thế Huân giam giữ, phải thật cẩn thận với con người này. Anh ta nhất định sẽ không buông tha cho ngài đâu."
Phác Xán Liệt bất ngờ nhận được lời trần thuật thế này thật không dám tin đây là thật, đến khi nghe Lộc Hàm nói tiếp:
"Man di vương – Ngô Thế Huân. Ngài hẳn biết rõ về cái tên này rồi phải không? Cứu được hay không là tùy thuộc vào cách hành xử của ngài, mọi chuyện tôi chỉ có thể giúp được đến đó. Chúc may mắn."
Phác Xán Liệt sau khi tiễn lão đạo sĩ về lập tức gọi điện cho công ty dịch vụ dọn dẹp nhà đến dọn sạch sẽ căn nhà đã bị lật tung. Bản thân lại lo lắng chạy xe đảo quanh thành phố tìm Biện Bạch Hiền. Đang còn lo lắng nên gọi báo cảnh sát hay không thì nhận được cuộc điện thoại lạ này. Bắt hắn không tin cũng khó. Bởi vì cái tên xuất hiện trong cuộc gọi "Ngô Thế Huân."
Lệ quỷ?
Phác Xán Liệt đỗ xe vào ven đường, cảm giác hoàn toàn đây đều là thật, ngay cả con vật lão đạo sĩ bắt được cũng đã nghe Biện Bạch Hiền kể qua, đó chính là vật cậu nuôi trong cung dạo trước nhưng không rõ đột nhiên nhập vào thân xác này lại không thể tiếp xúc hay cảm nhận được nữa.
Thì ra tiểu hồ ly vẫn luôn theo sát cậu, ngày ngày đều sống trong nhà hắn mà chẳng bị phát hiện. Nhờ tên đạo sĩ này mới chịu hiện nguyên hình. Điều này càng khẳng định việc Biện Bạch Hiền nói với hắn lúc trước hoàn toàn là thật, ngay cả chuyện con hồ ly cũng là thật vậy thì những gì cậu nói về Ngô Thế Huân cũng đều là thật.
Vậy Biện Bạch Hiền mất tích chắc chắn cũng là do Ngô Thế Huân dở trò.
Lệ quỷ?
Hai chữ này khiến hắn bị ám ảnh. Gặp thấy một lần rồi, cảm giác bị đè nghiến trên tường thật sự rất đáng sợ. Biện Bạch Hiền đang ở trong tay gã, liệu cậu có sợ hay không? Phác Xán Liệt đấm mạnh tay vào vô lăng, tim thắt lại, nỗi lo sợ cùng nhớ nhung ngập tràn lí trí.
"Alo, ông mau đến nhà tôi ngay lập tức. Mang theo con hồ ly nữa."
Phác Xán Liệt nhanh chóng chạy về nhà, thứ hắn cần nhất lúc này là thật bình tĩnh để suy nghĩ và giải quyết mấu chốt của sự việc. Đầu đau như búa bổ. Rõ ràng sự việc nghiêm trọng hơn mức hắn tưởng, lúc trước bận khai trương mấy chi nhánh của công ty, công việc và tài chính áp lực vô cùng, cả một tuần không được ngủ đủ giấc nhưng cũng không khó chịu như lúc này. Biện Bạch Hiền, Phác tổng đây là đang lo lắng cho cậu đấy nhé! Từ ngày cưu mang tên trợ lý này, lắm chuyện rắc rối liên tục đổ ập lên vai hắn. Mệt mỏi cùng nhớ thương.
Đúng là mới giải quyết xong công việc hôm qua, hôm nay công việc mới lại ùn ùn kéo đến. Tiểu hồ ly bị nhốt trong lồng sắt, chung quanh dán chằng chịt những bùa, đưa đôi mắt đo đỏ đáng thương nhìn lão tất bật chuẩn bị đạo cụ bắt yêu. Tiếng kim loại leng keng va đập vào nhau khiến tiểu hồ ly não nề, tâm trạng xuống dốc trầm trọng. Nó đang nhớ về chủ nhân của nó.
Đột nhiên cơ thể đau nhức dữ dội, khóe miệng chảy xuống giọt máu tươi. Tiểu hồ ly chật vật bò dậy, đầu gối khụy xuống, kêu lên một tiếng "Chít chít... chít chít..." Chủ nhân nó gặp chuyện chẳng lành.
Thần giao cách cảm.
Ngô Thế Huân một thân đen tuyền ngạo nghễ ngồi trên ghế cao trông xuống sàn nhà nứt nẻ. Biện Bạch Hiền bị trói gô một đống đang lăn qua lăn lại chịu đựng cơn đau.
Cổ tay cổ chân bị xiết đến bầm tím, mắt ngọc đỏ đục trừng to nhìn gã. Ngô Thế Huân phì cười bước xuống bên cạnh Biện Bạch Hiền muốn nhìn thấy nét thống khổ rõ ràng hơn trên khuôn mặt lúc nào cũng bày ra vẻ kiêu ngạo thanh cao này.
Đưa tay bóp chặt lấy cằm đối phương, Biện Bạch Hiền yếu ớt giãy dụa, căn bản không còn sức kháng cự. Chỉ thểu thào chất vấn:
"Rốt cuộc ngươi đã cho ta uống thứ gì?" Cơ thể mềm nhũn không một chút sức lực, cơn đau nhức chạy dọc sống lưng.
Ngô Thế Huân vuốt ve khuôn mặt trắng bệch của cậu, mồ hôi ẩm ướt dính giáp. "Chính là thứ ngàn vạn năm về trước dùng để giết chết Phác Xán Liệt."
Biện Bạch Hiền hếch mạnh cằm, bàn tay dơ bẩn này mà dám đụng chạm vào ta. Ngô Thế Huân cười to.
Thật sự không biết Nam hoàng hậu của Phác thịnh rốt cuộc diễm lệ đến đâu? Ai ngờ cũng chỉ có thế! Nụ cười cợt nhã có hơi thất vọng.
Đột nhiên mày khẽ cau, gã phát hiện ra điểm gì rất quen thuộc. Ồ! Thì ra chính là con hồ ly Thường Nga tiên tử của cung Tây Dương.
"Ha ha" Ngô Thế Huân ngoác miệng cười lớn: "Cửu vỹ hồ?!"
Nguyên thần cậu chính là Bạch hồ, vạn năm về trước khi tu luyện thành tinh đã được chủ tử ban lệnh xuống nhân gian giúp nàng hái một ít dược liệu bào chế dược phẩm. Nói đúng hơn phải năn nỉ gãy lưỡi Thường Nga mới để cho bảo bối của nàng hạ phàm. Tiểu tử này lúc nào cũng ham thích cái lạ, muốn gì là đòi cho bằng được. Sợ rằng sẽ gây chuyện mất thôi!
Cuối cùng điều nàng đoán y thật, khi Biện Bạch Hiền gặp chuyện được chiến thần ra tay tương trợ, nhưng không ngờ để lỡ thiên cơ. Gây ra mất mát nặng nề và đau thương.
"Vậy phải cảm ơn ngươi rồi! nhờ ngươi ngày đó nên ta mới có cơ hội... lần này e rằng lần này lại phải lợi dụng ngươi để uy hiếp Phác Xán Liệt. Ha ha..."
"Ta phi" Biện Bạch Hiền nhổ vào bản mặt cười ha hả của gã một ngụm nước bọt, cổ họng sớm đã khô khốc, tiếc rẻ hao phí chút nước cuối cùng để lòng được hả dạ. Nhưng lại nhận được một cái tát đau rát.
Ngô Thế Huân lấy tay lau đi vệt nước dính máu đỏ trên má, mạnh tay tát vào mặt con người ngạo nghễ này. Chưa dùng sức đã khiến cậu nôn ra một ngụm máu tươi, máu từ kẽ răng loang lổ chảy dọc khóe miệng, chảy xuống nền đất lạnh lẽo. Phải cảm ơn vì tâm trạng lúc này của gã đang tốt, nếu không chỉ cần mạnh ta một chút nữa... e rằng cái mạng nhỏ này đã sớm tiêu tan.
"Tất nhiên số độc dược trong cơ thể ngươi có cho thêm nhiều thứ mới lạ, ngươi thừa biết thứ ta sợ nhất là gì mà? Đều là quỷ, căn bản thứ ta sợ nhất cũng chính là khắc tinh của ngươi." Ngô Thế Huân phủi tay trở lại chiếc ghế ban đầu, cao cao tại thượng thỏa mãn nhìn kẻ bên dưới vật vã với cơn đau.
Máu nóng trong người như bị một áp lực vô hình phá vỡ, mọi mạch máu như muốn vỡ vụn tan tác. Chiếc áo lông cừu thấm chất đỏ nhức mắt, lớp áo dày cộp cũng không đủ che chắn cái lạnh nền nhà truyền đến. Mất máu quá nhiều, da mặt nhanh chóng chuyển xanh tái, cơn lạnh càng lúc càng len lỏi thấm vào tận xương cốt.
Đây chính là độc dược ngày trước Phác Xán Liệt đã phải chịu đựng ư? Thật khó chịu. Cơ thể như có hàng vạn con sâu bọ chui rúc, xương cốt như bị gục khoét cào bới. Cảm nhận được thứ đó đã đi vào lục phủ ngũ tạng, ngay cả trái tim cũng sắp bị ăn mòn. Mồ hôi chảy đầm đìa, khóe mắt ngập nước, cậu không hề khóc, chính là máu đột nhiên trào ra, hai bên cánh mũi cũng vậy, chạy dọc toàn cơ thể. Mạch máu đã nổ tung.
Ngô Thế Huân dám dùng cổ độc đối phó với cậu. Thứ yêu ma sợ nhất chính là sừng kì lân. Đương nhiên trong cơ thể cậu đã bắt đầu cảm nhận được linh hồn đang bị nghiến nát vụn. Cả cơ thể như rơi xuống 18 tầng địa ngục, bóng quỷ chờn vờn chung quanh, quỷ hỏa xanh lát phát ra quỷ khí nặng nề, tiếng khóc than kêu gào của vô số chúng quỷ dưới dòng Vong Xuyên truyền đến tai, vô số cánh tay trắng rã giơ cao toan chụp lấy cậu kéo xuống mà đai nghiến mà cấu xé.
Mơn man như chìm vào u mê đột nhiên có tiếng gọi, một bóng quỷ nho nhỏ trăng trắng chạy khỏi đám đầu trâu mặt ngựa tiến lại gần cậu. Là Biện Bạch Hiền. Chàng trai mang áo sơ mi trắng thanh thoát cùng quần âu đen dài, trên tay là tập tài liệu dày. Đấy chính là bộ dạng lúc cậu bị tai nạn xe.
"Biên Bá Hiền?!" Dưới địa phủ tăm tối thế này mà chàng trai này vẫn toát ra luồng không khí ấm áp, nụ cười tươi tắn xuất hiện trên môi.
"Cậu sao lại ở đây?" Tiếng chàng trai hỏi.
Biện Bạch Hiền lắc đầu: "Ta bị Ngô Thế Huân hãm hại..." Mơ mơ hồ hồ thế nào lại mò tới đây, rõ ràng đã đi vào Quỷ môn quan, chắc chắn không còn cơ hội gặp lại Bệ hạ. Cậu thật sự rất nhớ người.
"Vậy để tôi dẫn cậu trở lại nhân gian." Chàng trai kéo tay Biện Bạch Hiền.
Đi một lát chàng trai lại nói thêm: "Sứ mạng của cậu gắn liền với sứ mạng của Phác tổng, cậu thay tôi chăm sóc tốt cho anh ấy! Người anh ấy yêu là cậu."
Biện Bạch Hiền thầm oán thán. Đương nhiên là ta biết Bệ hạ luôn yêu ta mà! Nhưng lúc này là lúc nào mà còn nói tới chuyện yêu đương. Không mau giúp ta nghĩ cách đối phó với tên ma đầu Ngô Thế Huân.
Chàng trai này rất ấm áp, cứ như mặt trời cõi Hoàng Tuyền này vậy. Chúng quỷ tên nào cũng yêu quý, luôn luôn bảo vệ chở che. Thành ra cuộc sống dưới này cũng không khó khăn cho lắm, ít ra cũng không bị ai ăn hiếp. Mạnh Bà tốt lắm, ngày ngày chàng trai phụ bà nấu canh, rồi thì đưa canh cho các vong hồn, có người nhận được lịch sự cảm ơn, cũng có người khuyên nhủ gãy lưỡi cũng không chịu uống. Thành ra có cũng có chút vất vả.
Chàng trai nhìn về nơi xa xa, nơi ấy xuất hiện một lỗ hổng nho nhỏ, nguồn sức sống đều bắt nguồn từ đó mà ra.
"Tôi chỉ có thể tiễn cậu tới đây thôi, phải thật cẩn thận nhé!" Chàng trai dừng lại, dùng tay đẩy nhẹ Biện Bạch Hiền về phía trước. Một lúc sau, tiếng chàng trai vang vọng phía xa:
"Tôi ở chỗ này cũng rất tốt, cậu đừng lo lắng cho tôi. Cậu không phải người của thế giới này, nơi này không chào đón cậu. Chăm sóc tốt cho bản thân... và cả Phác tổng nữa."
Biện Bạch Hiền có chút ghen tuông, rõ ràng cậu ngửi được mùi giấm chua đâu đây, liền quay phắt đầu: "Ngươi là thích Bệ hạ sao?" Chỉ thấy được thân ảnh nhạt hòa của chàng trai, chàng trai đang mỉm cười, nụ cười có chút thất vọng.
"Phải, tôi thích người ấy! Nhưng chúng tôi không thuộc về nhau. Duyên trời đã sắp đặt, cậu là của người ấy. Còn tôi chỉ có thể lẳng lặng quan sát hai người từ phía xa..."
Một giọt lệ nóng tràn mi, Biết sao được, hạnh phúc của người đó không có tên mình.
Biện Bạch Hiền choàng tỉnh, nói đúng hơn là cậu bị Ngô Thế Huân đánh thức. Gã không còn mang điệu bộ cợt nhã như lúc đầu, ngược lại tràn đầy hận thù. Khuôn mặt điềm nhiên nhìn cậu: "Trò chơi chỉ vừa bắt đầu, muốn chết trước cũng không được đâu."
Ai bảo cậu muốn chết trước, cậu còn phải sống thọ trăm tuổi bên cạnh Bệ hạ của cậu cơ!
Nhưng thật sự thì cái cảm giác đau đớn này thực sự rất tồi tệ.
Lộc Hàm nắm chặt túi bánh hương, bột bánh bị anh làm cho nát vụn. Đột nhiên đứng dậy, cầm lấy túi giấy ném thật mạnh xuống mặt hồ. Đang là giờ tan tầm, nhiều người đi bộ không khỏi kinh ngạc quay sang nhìn anh. Có thắc mắc có, có phẫn nộ có. Nhưng Lộc Hàm chẳng thèm để mắt đến bất cứ ai, bởi vì anh đã quá chán nản. Đành chịu thôi.
Trăm người quan tâm vẫn là ít, một người thờ ơ vốn lại nhiều!
Chờ lại băng ghế đá, anh ngồi lặng người, im lặng nghe tiếng thành phố chuyển động, mọi thứ vẫn hoạt động, xe cộ vẫn chạy, phía xa có nhiều người tản bộ hoặc làm cái gì đó. Cảm thấy bản thân thật tách biệt.
Chuông điện thoại reo, là đồng nghiệp gọi thông báo anh ngày mai có ca phẫu thuật ghép thận. Anh từ chối và chịu kỉ luật đình chỉ công việc một tháng, đồng thời khoản tiền thưởng đều bị cắt bỏ. Lộc Hàm mặc kệ tất cả, anh không quan tâm, chỉ muốn buông xuôi, nhưng hễ nhắm mắt lại xuất hiện hình bóng con người ấy.
Anh ôm mặt, bật khóc như một đứa trẻ. Mặc kệ sự hiếu kì của những người xung quanh. Căn bản anh hoàn toàn mờ nhạt trong mắt người đó!
Muốn một lần dũng cảm đối diện với người đó, ngạo nghễ ngước nhìn gã từ trên cao nhìn xuống, hỏi gã đã bao giờ thật lòng với anh chưa? Nhưng mỗi khi đối diện với người đó, anh như đắm chìm vào những viễn vông bản thân đã tự ảo tưởng đặt ra.
Nên kết thúc thôi. Đều tốt cho cả anh và người đó. Dù tổn thương cũng được, anh muốn người đó một lần trong đời phải hối hận.
"Alo, anh Ngô. Cậu ta đang khóc. Xin anh cho chúng tôi biết nên làm gì tiếp theo." Vẫn luôn có hai người âm thầm quan sát mọi nhất cử nhất động của anh từ phía xa.
Ngô Thế Huân châm điếu thuốc, vẻ mặt hơi hoang mang nhưng nhanh chóng trở lại như cũ: "Không sao, hai người về trước đi. Mặc kệ cậu ta."
Hai tên vệ sĩ có chút kinh ngạc nhưng vẫn đáp lại: "Vâng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro