Chương 8
CHƯƠNG 8
Ngoài chuyện lạ đêm đó xảy ra, cuộc sống của hắn và Biện Bạch Hiền vẫn bình lặng như cũ, nhưng sóng gió đột nhiên xảy đến.
Phác Xán Liệt tựa đầu vào ghế dựa, trên tay là tập tài liệu về tập đoàn Ngô Thịnh, một công ty chứng khoán hiện đang trên đà phát triển mạnh, vào một ngày không xa có thể trở thành đối thủ đáng gờm của Phác Thịnh.
Biện Bạch Hiền lúc này công việc cần giải quyết chất thành đống yêu cầu cậu xử lí. Bắt Biện hoàng hậu xử lí những thứ này thật sự là không thể. Cái gì cậu cũng không biết, nhìn vào xấp tài liệu dày hơn cả tấc tay khiến mắt ngọc tối sầm lại, ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì.
Phác Xán Liệt đăm chiêu suy nghĩ về cái tên Ngô Thịnh này, thần kinh căng như chão bắt đầu rơi vào trạng thái bất đông. Biện bạch Hiền bưng cho hắn một tách cà phê nóng, rút tập tài liệu trong tay hắn đặt lên bàn. Đừng nói là suy nghĩ đến ngây dại luôn rồi chứ?
Ngô Thịnh, tại sao không đặt tên khác mà nhất định phải là "Thịnh" Phác Thịnh cũng có một chữ "Thịnh", đang trong cơn miên man bỗng nghe tiếng thấy âm thanh quen thuộc.
"Phác tổng?" Biện Bạch Hiền đong đưa ly cà phê trước mũi Phác Xán Liệt: "Người mau dùng đi kẻo nguội mất."
Phác Xán Liệt đưa tay nhận lấy tách cà phê từ Biện Bạch Hiền, trong lúc vô tình đã chạm vào tay Biện Bạch Hiền. Một động tác nhỏ, một cái chạm tay vụn vặt thôi cũng khiến ai kia vui sướng cả ngày.
"Cảm ơn nhé!" Phác Xán Liệt nhìn khuôn mặt mục tú nhanh chóng xuất hiện những ráng hồng ngượng nghịu, trong lòng ấm áp hẳn lên, nụ cười nhàn nhạt mang theo nét yêu chiều: "Em?"
Biện Bạch Hiền nhanh chóng đáp lại: "Vâng"
Khuôn mặt sớm hồng nhuận còn kèm theo tiếng đáp thủ thỉ thốt ra từ hai cánh môi đào nhàn nhạt, mắt ngọc sáng trong hòa cùng nét mặt thắc mắc nhìn hắn như chờ hắn căn dặn.
Tính trêu tiểu ngốc tử này một chút nhưng nhìn thấy sự đáng yêu như thế này khiến Phác tổng lại mủn lòng. Đưa tách cà phê lên môi nhấm nháp, vị ngọt đắng cùng mùi bơ sữa thơm nồng nhanh chóng lan tỏa khắp khoang miệng, yết hầu dao động mang theo chất lỏng quyến luyến nuốt vào bụng. Giá như sáng nào cũng nhận được một tách cà phê như thế này thì thật tốt biết mấy, thật sự rất ấm lòng.
"Em làm xong xấp tài liệu đó chưa?"Lập tức đổi đề tài, nếu cứ thế này, hắn không biết bản thân có thể phân biệt được công tư là như thế nào nữa.
Biện Bạch Hiền lắc đầu nguầy nguậy, thật ra cậu không hiểu mô tê gì cả. Thành thật trả lời: "Ta không biết làm."
Phác Xán Liệt có hơi giật mình nhưng nhanh chóng lấy lại biểu cảm ôn hòa ngày thường. "Không biết?"
"Thật sự không biết." Biện Bạch Hiền đính chính.
Bên ngoài truyền đến tiếng gọi cửa: "Phác tổng."
Phác Xán Liệt hạ giọng trả lời: "Vào đi"
Quay sang nhìn Biện Bạch Hiền: "Được rồi, về vị trí của em đi, lát nữa chúng ta tính tiếp."
Biện Bạch Hiền biết có người lạ đến lập tức tuân lệnh, về lại vị trí của mình, vểnh tai nghe hai người trò chuyện.
Kim Tuấn Miên mở cửa bước vào, trên tay mang một tập hồ sơ mỏng: "Tổng giám đốc, phiền anh duyệt công văn này."
Kim Tuấn Miên nháo nhác nhìn khắp phòng, dừng lại trên người Biện Bạch Hiền: "Trợ lí Biện, cậu xuất viện rồi hả? Lúc trước anh em có đến thăm cậu nhưng cậu chưa tỉnh lại, cứ tưởng chờ cậu bình phục phải cả năm chứ? Ai ngờ nhanh thế."
Trưởng phòng Kim đến gần Biện Bạch Hiền, giọng nói liên hoàn cùng các động tác phụ họa khiến mi mắt Biện Bạch Hiền giật giật không ngừng. Chàng thanh niên càng lúc càng lại gần, Biện Bạch Hiền lập tức sửng sốt: "Đứng lại đó!"
Kim Tuấn Miên đẩy gọng kính, tại tiến về phía cậu bỏ mặc sự cảnh cáo
"Tên nhóc này, to gan thật đấy, dám ra lệnh cho cả tiền bối luôn hả? Cậu có biết cậu nằm viện anh em lo lắng cho cậu lắm không hả? Chứ hai ba hôm là thay nhau đến thăm cậu, thế mà vừa khỏi bệnh lại lên giọng thế hả? Có sợ anh đánh cậu không?"
Kim Tuấn Miên mạnh mẽ túm lấy gáy Biện Bạch Hiền vờ như tức giận đánh vào mông cậu, Biện Bạch Hiền không chịu ngồi yên chịu đánh đòn liền đứng lên bàn quát lớn.
"Phi lễ"
Kim Tuấn Miên tiếp tục lải nhải: "Cậu chàng này ghê gớm nhỉ? Dám mắng cả tiền bối luôn à? Xem anh chừng trị cậu thế nào đây?"
Trưởng Phòng Kim cuộn tập giấy trên bàn thành ống, đứng lên ghế đánh vào mông Biện Bạch Hiền. Cậu lập tức la lớn: "Người đâu hộ giá, có kẻ muốn ám toán ta." Quên mất mình đang ở trong thời đại nào, liền buột miệng nói.
Kim Tuấn Miên cong môi, đôi mày cau chặt giận giữ: "Cậu đùa anh hả? Cứ đợi hộ giá của cậu đi, bị tẩy não hết rồi hả? Anh em mình cũng không thèm nhận ra..."
"Lớn mật... Ta sẽ bẩm báo bệ hạ chém đầu ngươi!" Biện Bạch Hiền bị tập giấy liên tục quất vào mông liền tức tối, dùng chân đá loạn xạ. "Muốn đánh nhau không? Muốn đổ máu không?"
Phác Xán Liệt dở khóc dở cười nhìn hai kẻ này không ngừng tàn phá mọi thứ trong phòng làm việc, đây là công ty chứ đâu có phải bệnh viện tâm thần cơ chứ?
"Trưởng phòng Kim, hồ sơ của cậu xong rồi đây" Phải tách hai người này ra mới được, hỗn chiến phải được dập tắt.
Lúc này Kim Tuấn Miên mới buông áo Biện Bạch Hiền, trừng mắt nhìn cậu: "Lần sau gặp lại, anh đánh đến khi nào cậu nhớ ra mới thôi."
Nhận tập hồ sơ từ Phác Xán Liệt, chiếc kính dã bị gãy mất một bên, đó là tàn tích của cuộc hỗn chiến vừa rồi.
"Đừng gây chuyện với trợ lí Biện, cậu ấy mới vừa nằm viện." Phác Xán Liệt nói nhỏ với Kim Tuấn Miên.
***
Ngô Thế Huân vẫn nắm mắt yên tĩnh nằm trên giường, bên cạnh là Lộc Hàm trong lòng đang rối trăm tơ vò. Lộc Hàm chậm rãi đưa tay vuốt lên đôi gò má sắc nét của đối phương, bao kí ức trải qua trong tiền kiếp đã được phơi bày rõ ràng như thế dù muốn không tin là sự thật cũng không được. Đã vì gã đàn ông này mà chết một lần, bây giờ lại một lần nữa lao mình vào cuộc trả thù không lối thoát. Tội gì phải làm như thế chứ?
Đơn giản vì đã lụy mất rồi... Đã từ rất lâu rồi...
Trời đã sáng ửng, vầng thái dương chói chang soi tỏa căn nhà tịch mịch. Ngô Thế Huân nheo mắt tỉnh giấc, vô tình phát hiện bàn tay trái đang bị nắm chặt. Lộc Hàm tựa vào thành giường ngủ từ bao giờ, khuôn mặt mục tú an tĩnh khiến người ta không nỡ đánh thức. Hoàn toàn không muốn làm tổn thương người này thêm lần nào nữa, gã đã nợ anh rất nhiều, nhưng con người này luôn bên cạnh yêu thương, chăm sóc gã. Ngoài anh ra thực sự chẳng còn ai đối tốt với gã như thế!
Lộc Hàm vì những cử động của Ngô Thế Huân đánh thức, bàn tay đang nắm chặt người ta nhanh chóng buông lỏng, anh ân cần hỏi:
"Đã hết sốt rồi sao?" Nâng tay sờ vào trán Ngô Thế Huân rồi nhận ra thân nhiệt vẫn như ngày hôm qua, không tăng cũng chẳng giảm.
Ngô Thế Huân nắm lấy cánh tay Lộc Hàm, ép anh đối diện với gã. Bốn mắt giao nhau, mọi tâm tư nỗi niềm che đậy bao lâu nay đã phơi bày rõ ràng.
"Dù biết sự thật cũng còn muốn theo anh sao?" Ngô Thế Huân thầm mong rằng câu trả lời sẽ là 'Không' nhưng sự thật không hề như gã mong đợi.
"Vâng"
"Xin cậu hãy rời xa anh được không?" Ngô Thế Huân vẫn không buông tha cánh tay Lộc Hàm.
Lộc Hàm dặn lòng phải kiên cường: "Sẽ không buông tay anh..."
Ngô Thế Huân biết mình đã dùng lực đối với cánh tay Lộc Hàm liền chột dạ buông tay: "Tại sao cứ nhất nhất theo anh cơ chứ?"
Lộc Hàm đứng dậy, ngạo nghễ nhìn người đàn ông đang ngồi bất lực trên giường, miệng nở nụ cười mãn nguyện: "Bởi vì em yêu anh."
Dù biết tương lai có sóng gió thế nào cũng quyết không buông tay, kiếp trước đã không buông, kiếp này cũng vậy, mãi mãi không buông. Dù anh có là kẻ tàn độc nhất thế gian này em vẫn sẽ yêu anh, nếu nhìn anh một mình ôm khư khư chấp niệm thà rằng em tự tổn thương mình để anh từ bỏ hận thù.
Ngô Thế Huân không nói thêm lời nào, nhanh như cắt kéo Lộc Hàm ôm vào lòng, tuy hành động có phần thô lỗ nhưng thực sự gã không nghĩ ra được điều gì hay hơn. Ôm người yêu trong tay cảm giác thật hạnh phúc, nhưng hạnh phúc này ngập đầy máu tanh và nước mắt.
***
Tiếng điện thoại bàn reo lên, Phác Xán Liệt nhanh tay bắt máy, người gọi đến là một đạo sĩ già.
"Xin hỏi đây có phải số điện thoại của ông Phác không vậy?"
Phác Xán Liệt nói khẽ vào điện thoại: "Đúng vậy." hành động lén la lén lút như sợ bị ai đó bắt gặp cuộc hội thoại này.
Biện Bạch Hiền đang ở trong nhà tắm, tiếng xả nước mạnh như vậy làm sao nghe được cơ chứ? Chỉ là do Phác Xán Liệt lo sợ, không muốn cậu nghe được mà thôi.
"À, vâng. Chào ông Phác, xin hỏi khi nào lão già đây có thể đến trừ quỷ giúp ngài." Đầu giây bên kia biết mình đã gọi đúng liền lập tức vào thẳng vấn đề.
Phác Xán Liệt thầm tính toán thời gian, nói: "Tối nay ông có thể đến, nhớ rằng đừng để người khác biết cuộc làm ăn này."
Đạo sĩ già đang lau dọn bàn thờ tổ tiên liền cười cười, hỏi tiếp: "Vậy còn tiền bạc phải thảo luận thế nào đây? Cái này nhất định phải rõ ràng trước đã."
Phác Xán Liệt thấy cửa phòng tắm chuẩn bị mở ra, muốn nhanh chóng tắt mắt: "Chuyện này tính sau, sẽ không để ông chịu thiệt thòi."
Lão đạo sĩ còn muốn hỏi nữa nhưng chỉ nghe tiếng "tút tút" bên kia đầu giây, thầm hanh thờ: "Đấy đấy, chưa gì đã thấy không rõ ràng chút nào rồi." Nói thì nói vậy nhưng nhanh chóng chuẩn bị đạo cụ tối nay làm việc.
Biện Bạch Hiền vừa lau khô tóc vừa hỏi Phác Xán Liệt: "Người vừa gọi điện cho ai đấy?" Tại sao vừa thấy mình bước ra đã lập tức tắt máy, không nén được sự tò mò liền hỏi.
Phác Xán Liệt rót một cốc nước đầy, uống một ngụm liền nói: "À! Không có chuyện gì đâu, chỉ là một người quen ấy mà."
Người ta bảo khi nói dối người ta sẽ muốn uống một chút gì đó để việc nói dối không bị bại lộ, Phác Xán Liệt cũng vì lí do này chăng? Biện Bạch Hiền không chất vấn gì thêm, quay lưng đến sofa ngồi, vừa lau khô tóc vừa xem TV.
Phác Xán Liệt lấy cớ muốn cùng cậu đi dạo đêm để lôi kéo Biện Bạch Hiền ra ngoài. Nhưng thật ra là muốn che dấu để lão đạo sĩ trót lọt thực hiện nhiệm vụ mà không bị cậu cản trở.
Biện Bạch Hiền lúc đầu còn khước từ hắn vì cảm thấy ở nhà với nhau sẽ thích hơn, Biên Hoàng Hậu ghét nơi náo nhiệt ồn ào, cho rằng không hợp với khí chất của mình. Nhưng bị người thương nài nỉ đủ kiểu cũng đành nhún nhường xách mông cùng anh yêu ra ngoài đi dạo.
Đêm thu mát mẻ vô cùng, bầu trời trăng sao sáng lấp lánh, gió nhẹ đìu hiu thổi mang theo hương bánh bao thơm nồng của một xe bánh ven đường. Không chỉ có riêng bánh bao, còn có xủi cảo, bánh quẩy, vịt quay... Thức ăn vặt được bày bán khắp cả con đường lớn, ánh điện lấp lánh muôn màu càng tăng thêm vẻ lộng lẫy, trang hoàng của buổi chợ đêm.
Hôm nay là đêm trung thu.
Trừ phi đến công ty hay phải tiếp đối tác ngoài giờ làm thì Phác Xán Liệt sẽ không mặc âu phục, thay vào đó là trang phục bình dân giản dị như bao người khác. Quần âu đen dài cùng áo phông rộng tối màu, có khi khoác thêm áo khoác bên ngoài, nhưng lúc này đã vào thu, tiết trời không lạnh lắm nên không cần phải khoác thêm áo khoác.
Biện Bạch Hiền thì lại không như thế, mọi trang phục hiện đại đều khiến cậu không vừa mắt, cái gì mà mỏng tang như muốn lộ cả da thịt, rồi khi lại bảo rằng mặc không thoải mái hay gò bó, ngắn cũn cỡn. Cậu khoác trên mình chiếc áo bông dày sụ của Phác Xán Liệt, trông chẳng khác gì cục bông di động. Chiếc áo này mùa đông năm trước, Phác Tổng tham dự sự kiện thời trang của Pháp được tặng. Ở Pháp khác xa so với Đại Lục, chiếc áo này hắn chưa mặc lần nào cả, nhưng không ngờ người yêu bé nhỏ của mình lại thích mang đến như vậy.
Thật sự Biện Bạch Hiền không thích lắm cho chăng? Chỉ vì chiếc áo này là kín đáo nhất trong các trang phục hiện đại cậu chọn. Chứ cho nghĩ kĩ thì câu trả lời của Biện Bạch Hiền sẽ là: "Ta thật sự không vừa mắt đâu, chất liệu vải thì quá dày, nếu thay lông cừu bằng da báo thì sẽ phù hợp hơn."
Hai người công khai nắm tay đi dạo trên phố, Phác Xán Liệt vờ như không thấy ánh mắt hiếu kì người đi đường dành cho hai người, khuôn mặt ôn nhu điềm đạm. Biện Bạch Hiền thì khác, chỉ hận không thể móc mắt lũ dân đen ngu ngốc không nhìn thấy thánh giá của Bệ Hạ mà nghênh đón ngược lại là vẻ mặt hiếu kì ngạc nhiên, trông cực kì không có phép tắc, lễ nghiêm là gì?
Phác Xán Liệt thấy khuôn mặt nổi giận mà đỏ ửng của Biện Bạch Hiền thì giọng điệu pha chút tiếu ý: "Biết bọn họ nhìn cái gì không?"
Biện Bạch Hiền như bị giật tóp: "Nhìn kì mặc kệ, chỉ biết nhìn nữa ta sẽ không tha cho họ!"
Thật sự thú người ta hiếu kì là tiểu ngốc tử này vì sao lại mang áo rét đi dạo đêm thu?
Hoặc có thể vì hai người đàn ông trưởng thành nắm tay nhau thân mật thế này chăng? Mặc kệ đi!
Nụ cười trên môi Phác Xán Liệt nhanh chóng lan rộng: "Vậy em muốn làm gì?" Bàn tay nắm lấy bàn tay Biện Bạch Hiền càng thêm siết chặt, da thịt tiếp xúc thân mật, trong lòng âm ỉ rạo rực.
"Chém đầu!" Biện Bạch Hiền mạnh bạo rống to hai từ. Mọi người xung quanh vô thức đầu ngoảnh cổ sang nhìn kẻ vừa lớn miệng kia là ai?
Phác Xán Liệt giật thót, vội bịt miệng ông tướng nhà mình, cái miệng nhỏ này đúng thật là không hiểu chuyện, mở miệng ra là chém chém giết giết.
"Không được nói bậy." Phác Xán Liệt để tránh gây thêm chú ý, liền đưa cậu vào công viên. Đi được nửa đường chợt ngớ ra hai người đã đi vào khu vui chơi trẻ em. Trong lòng không khỏi cười khổ.
"Ta muốn kẹo hồ lô?" Biện Bạch Hiền cứ như tiểu hài tử nằng nặc đòi bằng được Phác Xán Liệt mua cho.
Phác Xán Liệt hết cách bất đắc dĩ mua cho cậu một xiên, thật ra vì Phác Tổng của chúng ta là người keo kiệt ư? Không phải đâu nha! Thật ra là lo em yêu của mình ăn nhiều đồ ngọt quá không tốt.
Biện Bạch Hiền ăn xong viên kẹo cuối cùng một ly nước ép táo đua lên tận miệng: "Ăn đồ ngọt nhiều không tốt, uống thêm cái này nữa sẽ giúp lượng đường vừa hấp thụ nhanh chóng tiêu hóa."
A a a ~ Cưng làm sao??? Thì ra là người ta đang lo cho dạ dày của người yêu cơ mà.
Biện Bạch Hiền ngậm lấy ống hút, hút một hơi sâu. Vị táo thanh ngọt tràn vào khoang miệng, cả cổ họng đều ngập tràn hương táo. Phác Xán Liệt không hề ngần ngại ngậm vào đầu ống hút cậu vừa uống, chấp môi một chút. Thật ra hắn không khát, thứ hắn muốn là đánh dấu chủ quyền lên li nước trái cây này.
Biện Bạch Hiền hơi ngạc nhiên nhưng cũng thấu hiểu, thì ra nãy giờ Bệ Hạ chỉ lo cho mình hết ăn rồi uống, thật ra người chưa hề ăn gì cả. Cậu hỏi Phác Xán Liệt: "Người muốn ăn gì? Ta giúp người đi mua?"
Phác Xán Liệt thật sự không đói, hắn muốn duy nhất chỉ có một món mà thôi, thứ đó đang ở trước mắt hắn.
"Anh muốn em..."
Khi Phác Xán Liệt vừa thốt ra câu đó, đột nhiên trên nền trời xanh đen nổ ra âm thanh cực lớn.
Là pháo hoa.
Biện Bạch Hiền đang còn thắc mắc tính hỏi lại hắn vừa nói gì? Nhưng bị pháo hoa rực rỡ nhanh chóng làm mờ mắt, tâm trí lúc này chỉ lo chú ý đến pháo hoa mà thôi!
Phác Xán Liệt nhìn khuôn mặt ngốc lăng của cậu đến mờ mịt, cũng đâu phải trẻ nhỏ lần đầu xem pháo hoa, cớ sao biểu cảm lại ngờ nghệch đến thế cơ chứ?
Màn pháo hoa kéo dài hơn 2', ai kia chăm chú nhìn trời, cũng có ai kia chỉ chăm chăm nhìn ai kia...
Sau đó hai người tiếp tục đi dạo, khu vui chơi tràn ngập tiếng cười trẻ nhỏ, ba mẹ cùng con cái... Họ vui đùa, quây quần bên nhau thật hạnh phúc. Cả hắn và cậu đều tự cảm thấy bản thân khá lạc lõng trong khung cảnh này. Phải nhanh chóng thoát ra thôi.
Đi được một đoạn, phía trước hình như có biểu diễn đường phố, mọi người tập chung khá đông. Theo chân hai người cũng có vô số người đang tiến đến phía này. Biện Bạch Hiền cảm thấy nên tránh xa nơi này càng xa càng tốt, cậu không thích nhiều hơi người như thế này.
"Chúng ta về thôi!"
Phác Xán Liệt xem đồng hồ, ra ngoài chưa đầy hai tiếng đồng hồ, không rõ mọi việc ở nhà đã xong xuôi hết cả chưa? Lão thầy bắt ma ấy nói khi nào xong sẽ gọi điện thoại cho hắn, nhưng chưa có động tĩnh gì? Cuối cùng vẫn chưa thể về được. Để ông tướng này mà biết được hắn lén lút nhờ người đến nhà trừ quỷ nhất định sẽ cáu giận cho mà xem.
Phác Xán Liệt nắm tay Biện Bạch Hiền đi ngược lại đám đông, hi vọng tìm xem chỗ nào yên tĩnh hơn. Biện Bạch Hiền thầm oán thán bản thân không thể như trước kia, nhún một cái là xong, không cần phải chen chúc thế này.
Thật không may thay để tránh một cô nhóc nhỏ đang chen lấn đi về phía trước, cậu đã buông tay Phác Xán Liệt. Trong đoàn người vô vồ, hai người nhanh chóng tách biệt.
Thất lạc.
Biện Bạch Hiền luống cuống tìm kiếm kẻ kia, với chiều cao mét 7 khiến cậu bị đám đông xô sát, đi một hồi mới nhận ra nơi mình đứng hoàn toàn xa lạ. Cục bông di động không chịu bỏ cuộc, mặc kệ đây là nới nào vẫn cố tâm tìm kiếm, cậu gọi lớn: "Phác Xán Liệt..."
Ngô Thế Huân ngồi trong ô tô chăm chú quan sát Biện Bạch Hiền từ xa, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh lùng nhưng chứa đầy hận thù.
"Lộc Hàm, xin lỗi. Tôi hoàn toàn không muốn ép em làm việc này..." Lời nói nhẹ nhàng phảng phất chút phiền muộn.
Biện Bạch Hiền mải tìm kiếm Phác Xán Liệt không hề biết đã trở thành đối tượng của người đàn ông mặc đồ đen, đội mũ lưỡi trai gần đó.
Lộc Hàm biết rằng đây chính là phạm pháp nhưng anh không muốn nhìn thấy Ngô Thế Huân mãi mãi bị hận thù ràng buộc. Nhanh kết thúc thôi.
Đến khi lạc vào một góc tối Biện Bạch Hiền mới phác giác đang bị theo dõi. Rồi thế nào đây, Biên Hoàng hậu sẽ sợ hãi bỏ chạy và la toáng lên "cứu mạng" ư? Không đâu nha, bản tính ngoan cường đột nhiên trỗi dậy, cậu quay phắt lại, giọng điệu hùng hồn:
"Kẻ nào?"
Lộc Hàm ngẩng cao mặt, lãnh đạm thốt ra từng câu chữ: "Phiền cậu đi theo tôi một chuyến."
Ồ, thì ra không giống cái kiểu nhào tới bịt miệng rồi khiêng đi như trong phim điện ảnh. Kẻ bắt cóc này sao mà ung dung thế nhỉ!
Biên hoàng hậu nghi hoặc, bảo ta đi theo ngươi thì ta lập tức chạy theo ngươi sao? Ta đâu có ngốc như vậy! Ta còn phải tìm người cơ mà! Nơi tối tăm thế này, dùng giọng hòa bình chắc chắn thấy bại, tiến lên cũng không xong, lỡ đâu tên này có đồng bọn thì mình nhừ tử.... Thế nào đây, chỉ còn một cách tốt nhất...
Lần này thực ra đúng như độc giả đại nhân suy đoán...
"Chạy là thượng sách"
Biện Bạch Hiền quay đầu chạy như bay, chỉ hận lúc nãy uống nước khá nhiều... Thời khắc quan trọng nhất thì lại... buồn tiểu.
Thành ra chạy thì vẫn chạy, chỉ là hơi chậm một chút, nhanh chóng bị tên bắt cóc chặn đường.
"Vô ích thôi, đừng chạy nữa." Biện Bạch Hiền bị túm lại từ phía sau, căn bản không thể chạy tiếp. Thế nhưng...
Cậu liên tục giậm chân tại chỗ, kiểu như đang có chuyện quan trọng không thể trì nài.
"Buông ra, ta sẽ không chạy nữa..." Cố gắng vùng thoát.
Lộc Hàm biết mình đã thô lỗ với người này, căn bản anh không phải kẻ chuyên bắt cóc bản tính y đức nhanh chóng trỗi dậy.
"Sẽ không thả cậu đâu, nhưng tôi sẽ nhẹ tay một chút" Lộc Hàm buông cổ áo Biện Bạch Hiền, thay vào đó là vắt hai cánh tay cậu ra phía sau, giữ chặt.
Lông cừu trên cổ áo vì lúc nãy bị nắm quá đà thành ra hư hết cả cái áo mà Biên hoàng hậu ưa nhất.
"Khi tẩu thoát thành công nhất định phải quay lại chém đầu tên này mới được!" Trong lòng rủa thầm như thế, nhưng ngoài miệng phải nhu nhượng trước đã.
"Thích khách ca ca, có thể nào để ta đi công việc một chút được không?" Biện Bạch Hiền nỉ non.
"Công việc?"
Lộc Hàm tập chung giữ tay Biện Bạch Hiền, tự cảm thấy bản thân như cảnh sát đang áp giải tội phạm.
'Công việc' mà độc giả đại nhân nghĩ đến có phải là Biên hoàng hậu đang lo lắng phải tìm được Bệ Hạ thân yêu của mình sau đó mới nuốt nước mắt chia xa người thương chạy đến nộp lại mạng cho thích khách Lộc Hàm phải không? Thật chính nhĩa và cảm động xiết bao... Nếu nghĩ vậy thì rất tiếc tôi phải trả lời: "Nhầm rồi nhé! Sự thật trái ngược hoàn toàn nha!"
Thật ra điều cấp thiết nhất bây giờ mà Biên hoàng hậu đề cập đến chính là hành động chân thực và sâu sắc nhất...
'Xả nước cứu thân...' -_-
Thế là cảnh sát ca ca áp giải tội phạm vào nhà vệ sinh để tội nhân được lãnh sự khoan hồng của pháp luật. À không đúng... Đây chỉ là suy nghĩ của Lộc Hàm thôi!
Đây mới thật là suy nghĩ của Biên hoàng hậu này. Vì tình huống cấp thiết quá, ta đành bỏ lỡ việc quan trọng của trái tim to lớn để đi cứu hai quả thận nhỏ bé. Chấp nhận để tên thích khách đáng chém đầu này dẫn đi nhà xí, đúng là hành động phi chính nghĩa. Thật sự rất đáng hỗn hẹn với Bệ Hạ thân ái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro