Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Đế Đô năm ấy mưa xuân rả rích, cành mai e ấp ngậm sương đêm, côn trùng ngoài ội cỏ kêu râm ran hòa cất lên bài ca chúc tụng đất trời. Gió nhẹ xao xác trong đêm tựa hồ tiếng thủ thỉ tâm tình của đôi tình nhân. Mưa xuân tạo thành lớp rèm mỏng che khuất cảnh xuân trong tẩm cung. Nhang trầm quyện cùng hương cỏ non thanh nồng phả vào cánh mũi se se... Thế nhân tuyệt sắc giai nhân vô vàn như tinh tú trên trời, trong tẩm cung Hoàng Đế chỉ duy nhất một nam hoàng hậu quốc sắc thiên hương.

"Tiểu Hiền, Trẫm yêu ngươi..." Tiếng Hoàng Đế thủ thỉ bên tai.

Tim đập thình thịch, tâm can bị xé toạc làm đôi, bức bối khó chịu... Mồ Hôi tuôn dọc sống lưng cùng thái dương, Biện Bạch Hiền hoàng hồn mở mắt, lồng ngực phậng phồng ướt mồ hôi.

"Bệ Hạ..." Cậu khàn giọng gọi.

"Tách"

Đèn phòng đột ngột được thắp sáng, ánh sáng chói lòa đập vào mắt khiến Biện Bạch Hiền không khỏi nhíu mày, mắt nheo lại.

Căn hộ của Phác xán Liệt ba mặt gần như giác biển, cũng chẳng cách phòng riêng biệt, giường ngủ, sofa hay bàn trà... đều đặt chung trong căn phòng rộng lớn. Phía dưới là hầm đỗ xe, bên trên là sân thượng ngắm biển cùng sao vào đêm.

Đèn bật, mọi ngóc ngắt trong nhà đều thắp sáng lóa, không gian đen tối xung quanh bao trùm căn hộ nhỏ tựa khối ngọc thạch phát sáng trong biên3 đêm.

Phác Xán Liệt rời sofa đến bên giường nơi Biện Bạch Hiền nghỉ ngơi.

"Có chuyện gì sao?" Có phần mệt mỏi như kẻ bị thiếu ngủ, hắn hỏi.

Ngoài việc vài hôm trước không kiềm được cảm xúc đè cậu ngấu nghiến một lúc, hắn chưa từng làm việc gì thất thố với cậu lần nào nữa. Trông thấy trong giấc mơ cậu gọi tên người nào đó khiến hắn lo lắng... Đã động chân tâm với tên tiểu tử này lúc nào rồi không biết?! Ngay cả giường cũng đã nhường phần cho cậu, hại hắn cả đêm phải nằm ngủ trên sofa, cơ thể vừa cao vừa lớn không tránh được gân cốt nhức mỏi.

Biện Bạch Hiền tiếp xúa với nhiều thứ quá đỗi lạ lẫm ở thực tại không hề như mọi thứ ở hoàng cung nơi cậu sống, duy chỉ có một thứ thật chân thực... đó là hắn! Cậu sợ hãi có hắn bên cạnh, hắn là ai? Chính là người để cậu tựa vào cả cuộc đời này.

"Phác Xán Liệt..." Cậu nhào tới ôm trầm lấy hắn. Phác Xán Liệt đang còn trong cơn say ngủ không khỏi bất ngờ vì đợt tấn công, không kịp chống chế, điều đầu tiên phản ứng là theo quán tính đổ nhào về phía Biện Bạch Hiền, áp cậu xuống nệm êm.

Chậc chậc ~ Tiếp xúc quá ư là gần gũi! Đọc giả đại nhân.... Xin đừng nghĩ bậy bạ nhé! [Cười tà].

"Bệ Hạ... à không, Xán Liệt... Ngươi nhớ không? Hôm nay là đêm trăng tròn." Biện Bạch Hiền mở to mắt nhìn hắn.

Hằng tháng, cứ vào dịp trăng trăng treo vòm trời, Hoàng Đế luôn dàh cho Hoàng Hậu một đêm tùy thích, không vướng bận chính sự, chẳng màng chuyện lược binh.... Mọi tâm tư đặt trọn nơi ái nhân của người. Mồ hôi trên trán Biện Bạch Hiền vương đọng, tạo thành lớp mỏng phủ trên làn da ngọc trắng sáng mờ sương, khiến người ta có cảm giác muốn câng chiều, muốn bảo vệ.

Phác Xán Liệt vuốt lọn tóc dính trên vầng trán cao cao của người phá dưới, trở mình ngồi dậy: "Cậu? Chưa tắm?"

Biện Bạch Hiền lúc này mới chợt nhận ra bản thân đã hơn mấy ngày chưa tắm gội, mùi thanh sạch trên cơ thể đã lùi xa còn lại hương vị rất khó chịu bủa vây. Vội đứng dậy, phán: "Ta muốn tắm."

Muốn tắm táp giờ cũng chỉ mình cậu tự thân vận động thôi, cung nữ thái giám làm gì có một ai. "Vậy ai sẽ hầu ta tắm đây?" Câu hỏi không ai dám trả lời.

***

Ngô Thế Huân, chủ tịch của tập đoàn Ngô Thịnh một tên tuổi lừng danh trong thị trường chứng khoán thế giới, những năm gần đây chuyển địa bàn hoạt động chủ yếu ở Bắc Kinh – Trung quốc.

Lộc Hàm đứng dưới một trung tâm mua sắm lớn bậc nhất thành phố, trên tay xách hai túi đồ lỉnh kỉnh: "Ngô Thế Huân... Khi nào anh mới chịu đến đón em đây?" Nó xong liền tắt máy, biểu cảm cực kì bất mãn và mệt mỏi.

Anh đã chờ gã suốt hơn 2 tiếng đồng hồ, chân sắp quỵ xuống. Ngốc à ! Vào bên trong đợi cũng được đâu nhất thiết phải đứng chờ thế này.

Chiếc mercedes benz trắng bạc đậu tước mắt kẻ đứng chờ sắp nhũn chân. Ngô Thế Huân một thân đen tuyền bước xuống xách lấy hai túi đồ trên tay Lộc Hàm.

"Về nhà thôi."

Lộc Hàm tức giận hất bàn tay toan nắm lấy tay mình: "Anh đi mà lo công việc của anh ấy! Bận tâm đến tôi làm gì?" Lộc Hàm không cần cái quan tâm bất mãn này, nếu đã không thương anh thật lòng thì làm ơn hãy tránh xa anh ra và đừng làm anh yêu gã thêm nữa.

"Ngoan, không được bướng." Ngô Thế Huân dùng giọng điệu rất đỗi nuông chiều dỗ dành.

Lúc nào cũng vậy, vì gã mà vô phương chờ đợi, vô phương mỏi mòn, rồi cũng lại chính gã dùng giọng điễu yêu chiều mà yêu thương. Không rõ kẻ này tốt đẹp mức nào nhưng luôn khiến anh yêu thương gã. Một con người độc đoán, thủ đoạn có thừa, lại luôn mang bộ mặt u khuất lạnh nhạt với tất cả mọi người nhưng tuyệt nhiên khiến anh yêu thương, yêu đến tận cùng tâm khảm, như món nợ ngàn vạn khiếp trước hai người còn nợ nhau.

Lộc Hàm bị xách lên xe chỉ im lặng để gã lôi kéo, anh không hề phản ứng. "Tôi ghét anh." Lộc àm lầm bầm.

"Em không ghét nổi tôi." Ngô Thế Huân nói như chắc chắn, ngã người về phía Lộc Hàm cài dây an toàn cho anh, khóe miệng vẽ lên nụ cười nhàn nhạt nhưng đủ để bộ mặt băng lãnh thêm sinh động.

"Tối nay tôi muốn nấu cơm cho anh ăn, anh phải ở nhà?!" Lộc Hàm phụng phịu, nhưng trong tim đã xốn xao một trận.

Ngô Thế Huân điềm nhiên: "Ừ, muốn giữ anh ở nhà thì phải nấu ăn cho thật ngon."

"Đương nhiên, ngoài công việc chính ở bệnh viện thì nấu ăn là tài lẻ của tôi mà, anh ngoan ngoãn mà ở nhà, đừng hòng ra khỏi cửa." Lộc Hàm ngạo nghễ.

Ôi chao ơi ~ Đọc giả đại nhân ơi, Cốc tỷ thật sự thích cái tên Tiểu Lộc này mất rồi! Dễ thương quá cơ.

"Ừm, vậy cứ làm hết sức mình đi." Ngô Thế Huân luôn mang dáng vẻ âm u, hệt như sứ giả đến từ địa ngục.

Tạm gác lại hai bạn trẻ sắp sửa nấu ăn cho nhau, cùng quay lại hai nhân vật chính nào.

"Ai nha, Phác Xán Liệt, ngươi bảo ta phải tắm thế nào?" Biện Bạch Hiền nhảy cẫng lên vì mọi thứ trong phòng tắm quá ưa là xa xỉ đối với cậu. Mọi việc từ ăn uống, tắm rửa đến đi mao xí luôn có kẻ hầu người hạ, bây giờ bắt cậu một mình chịu trách nhiệm chẳng khác nào ép người ra trận mạc.

Phác Xán Liệt mở cánh cửa phòng tắm bước vào: "Cậu không thể tắm rửa hay sao?" Chẳng giây phút nào có thể yên bình với con người này.

Hắn vòng qua người Biện Bạch Hiền, tiến đến bên bồn tắm xả nước ấm, hòa cùng chút muối tắm và tinh dầu hoa hồng pha loãng vào nước ấm. "Được rồi, nước tôi cũng đã chuẩn bị xong, cậu chỉ cần vào trong rồi tắm."

Phác Xán Liệt quay lưng đi ra ngoài để lại Biện Bạch Hiền ngây ngốc mở to mắt nhìn bồn tắm đang tỏa khói trắng ngun ngút. Tiếp theo là màn cởi y phục, Biện Bạch Hiền cũng không rõ bộ y phục đang vận trên người phải cởi bỏ thế nào? Y phục cậu thường mang khi cần có thể trút xuống dễ dàng. Nhưng với bộ y phục cổ quái thế này....

"Xẹc" Tiếng vải kêu văng vắc. Bạn tiểu Hiền của chúng ta đã xé bỏ y phục. Cơ thể hoàn mĩ ngây ngốc đứng trước gương, Biện Bạch Hiền ngoác miệng ngạc nhiên. Cơ thể này trông cũng chẳng khác cơ thể của cậu là mấy, những đường cong tinh tế tuyệt nhiên xinh đẹp mê đắm lòng người. Chỉ có điều khuôn mặt này lúc nào ũng mang vẻ đờ đẫn mệt mỏi, rèm mi luôn hạ thấp che dấu cảm xúc của bản thân, mắt ngọc rất sáng luôn nặng chĩu tâm tư. Vòm ngực mảnh khảnh trải dài xuống dưới là eo thon mềm mại yêu chiều.

Biện Bạch Hiền chớp mắt, thôi bỏ đi! Điều quan trọng nhất bây giờ là tắm và tắm. Chậm rãi đưa chân vào bên trong thành bồn, nước ấm tiếp xúc mềm mại, cậu nhẹ nhàng chỉnh vị trí ngâm mình trong bòn nước ấm thơm mát hương hoa hồng hòa quyện vị muối mằn mặn.

Cảm giác thư thái, dễ chịu làm sao? Nắm mắt an dưỡng tinh thần. Trong cung cậu thường ngâm mình trong bồn tắm phỉ thúy, trôi nổi trên mặt nước là cánh hoa hồng hoặc hoa đào mềm mại mà thanh khiết, bây giờ tuy không phải là cánh hoa nhưng là vô số bọt trắng xóa nhẹ tâng thơm mát.

Nhắm mắt, một giây, mười giây... Chậm chạp đi vào giấc ngủ, đầu tựa vào thành bồn thoải mái ngủ ngon lành.

Đã hơn 1 tiếng trôi qua, Biện Bạch Hiền vẫn chưa trở ra, Phác Xán Liệt lo lắng con người ngốc nghếch như chẳng biết rõ nơi này là nơi nào sẽ xảy ra chuyện gì bất chắc? Hắn đứng bên ngoài gọi vọng vào bên trong cũng chẳng nhận được một lời hồi đáp.

Liều mạng mở cánh cửa khép hờ, cậu không hề đóng cửa, đẩy nhẹ mọi khung cảnh bên trong đầy hiện rõ trước tầm nhìn của mắt.

Biện Bạch Hiền nằm lặng trong bồn tắm, mắt nhắm chặt, bất động. Phác Xán Liệt hoảng hốt vội lấy tấm khăn choàng mang cậu ra khỏi bồn, làn da trắng ngà ngâm trong bọt xà phòng trắng xóa, cơ thể trần trụi bị hắn dùng khăn quấn chặt mang ra ngoài. Biện Bạch Hiền nhẹ nhàng được đặt lên giường, ngây ngốc mở mắt.

Phác Xán Liệt vội rời mắt khỏi cơ thể trần trụi kia, hắn không dám lưu tâm vào cậu... "Sao lại ngủ trong nhà tắm, làm tôi nghĩ cậu ngất xỉu..."

Biện Bạch Hiền thơm tho đặt trên giường, chống tay ngồi dậy: "Có chút mệt mỏi nên ngủ quên."

Phác Xán Liệt mở tủ đồ ném cho cậu một bộ đồ ngủ: "Mặc vào hẵng ngủ nếu không muốn vào bệnh viện nữa."

Biện Bạch Hiền ngoan ngoãn nhận lấy, nhưng lại ngây ngô hỏi hắn: "Thứ này phải vận như thế nào?" Chẳng khác nào rớt từ hành tinh khác xuống vậy, chẳng biết sự gì trên đời!

Phác Xán Liệt âm thầm than thở "Tiểu ngốc tử của tôi ơi, cậu bị xe đụng đến quên cả cách mang áo quần luôn sao?" Than vãn không giải quyết được vấn đề, đành chiều chuộng giúp cậu mang quần áo.

Lúc nhìn thấy cậu bất động trong bồn tắm, hắn rất lo sợ đấy! có biết không hả? Biện Bạch Hiền xuất hiện trong cuộc sống hắn sẽ có thêm nhiều phiền toái nữa xảy ra.

Ngô Thế Huân, kẻ mang sát khí tà đạo, liệu cuối cùng gã là ai? Ai là kẻ gây tai nạn cho Biện Bạch Hiền? Vì sao Biên Bá Hiền cảm nhận được khí tức của đạo bùa ngày trước Phác Xán Liệt khi lâm trận mang theo bên mình, nhưng khi ở cùng hắn lại không hề cảm nhận được? Rốt cuộc kẻ dẫn dụ cậu đến thế thế giới này là ai? Hãy cùng nhau tìm hiểu trong những chương tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro